Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ Dành

Một ngày mưa tầm tã.

Minami trốn học đến căn cứ của Hắc Long chơi. Bình thường, Izana và Kakucho sẽ ở đây, em sẽ rủ họ chơi game hoặc học bài cùng họ. Nhưng hôm nay chẳng có ai cả.

Em đặt túi đồ ăn vặt xuống, dọn dẹp sơ qua rồi gọi điện cho Kakucho.

- Alo? Em đâu rồi?

"Minami, chị có thấy Izana đâu không?"

- Không thấy. Chị còn đang định hỏi em đây này.

"Có chuyện xảy ra rồi chị... Anh Shinichirou thật ra..."

Điện thoại vừa tắt Minami đã thả ra một tiếng thở dài. Ôi, ngày này tới thật rồi.

Ngay lúc em nghĩ về những điều Kurumi từng nói với em, cánh cửa chợt mở ra, bóng dáng Izana ướt đẫm nước mưa bước vào. Minami bật dậy, lập tức lao đến ôm chầm lấy hắn.

Izana bị tập kích bất ngờ, nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm lấy mình là Minami mới thở hắt ra một hơi, thoáng chốc đã đổ cả trọng lượng lên người em.

- ... Thay đồ đã, nhé?

- Ừm.

_____________________

Sau khi Izana tắm rửa qua loa và thay quần áo, Minami cũng phải đổi một cái áo khác rồi nấu nước gừng cho hắn. Em ngồi trên ghế còn Izana khoanh chân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt vô hồn ôm bát nước gừng, chậm chạp nhấp từng ngụm. Em giúp hắn lau tóc, cẩn thận nhẹ nhàng hết mực ôm lấy cổ hắn.

- Thực ra Izana có khóc cũng không sao đâu. Khóc ra sẽ thấy thoải mái hơn.

Izana xoay người, vùi mặt vào lòng em. Em nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, yên tĩnh và dịu dàng tiếp nhận tất cả cảm xúc của hắn.

- Shinichirou đã lừa tao...

- Tại sao đã biết mọi chuyện mà lại không nói cho tao biết...

- Đáng lẽ anh ta không nên xuất hiện mới phải... Nếu tao luôn chỉ có một mình thì sẽ chẳng bị bỏ rơi...

- Tại sao chỉ có tao là cô đơn...

- Tại sao tao lại không có gia đình...

- Tại sao không có ai yêu thương tao...

...

Minami chợt nhớ về Mikey lúc trước cũng từng ghì chặt lấy em, như thế này. Nhưng gã chẳng thể khiến em đau lòng đến thế này đâu.

Có nên nói là may mắn không, khi lồng ngực tưởng như đã chai sạn này lại lần nữa biết đau đớn trước một kiếp lầm than.

- Shinichirou không lừa cậu đâu. Anh ấy thực sự coi cậu là em trai. Anh ấy không nói cho cậu biết chuyện đó là bởi vì, bản thân anh ấy không để ý đến nó. Với anh ấy thì, huyết thống không phải thứ duy nhất tạo nên gia đình.

- Izana sao lại cô đơn, không có ai yêu thương được chứ? Cậu có tớ mà? Còn có cả Kakucho nữa. Chúng ta cũng có thể trở thành gia đình của nhau mà?

- Không đâu!

Izana vùng ra khỏi tay em, Minami giật mình lên hơi ngã về sau, cánh tây đập vào cạnh bàn.

- Gia đình là những con người có cùng huyết thống với nhau! Mối liên kết huyết thống là bền chặt và không bao giờ tan vỡ! Nếu không có nó thì...

Hắn cảm thấy mình điên rồi, hắn hét lên làm gì cơ chứ... Đây là... Đây là Minami cơ mà...

Izana ôm mặt, cúi gằm xuống.

- Mày ra ngoài đi.

Minami im lặng nhìn hắn, cảm thấy lồng ngực chợt nhói lên từng cơn. Không, em không muốn thấy một Izana như thế này. Em không muốn Izana giống như em của trước kia, bị trói buộc bởi hai từ "huyết thống".

Em tháo sợi dây chuyền cũ trên cổ xuống, mở mặt mề đay ra. Một bên còn lại là hình ảnh gia đình Minamoto chụp cùng nhau. Một bên là hình ảnh ba đứa trẻ, hai đứa lớn giống nhau như đúc, là một cặp song sinh. Chúng bế trên tay một đứa bé đang ngủ say nhưng vẫn cong môi cười thật hạnh phúc.

Không khó để nhận ra, đứa bé gái là một nửa của cặp song sinh, chính là Minami.

- Izana, tớ cũng có một gia đình không cùng huyết thống mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com