3.
lũ côn đồ nhìn thiếu niên đứng chắn trước mặt hắn rồi chừng chừ, thì thầm to nhỏ với nhau. nhìn trong bọn chúng hãi lắm cơ, kiểu giống như gặp người có trình vậy. một đứa trong lũ đấy can đảm bước lên trên rồi cất tiếng:
" c-coi như hôm nay mày hên đấy, thằng nhóc đầu tím! lần sau bọn tao sẽ không để mày chạy thoát đâu!"
sau khi cao giọng xong rồi thì bọn chúng vắt chân lên cổ rồi chạy đi mất. mà, cái gì cơ? cái thằng đó dám kêu hắn là " thằng nhóc" á? sống trên đời ngần ấy năm, bây giờ lại bị kêu là " thằng nhóc"? thằng nhóc tổ cha nhà mày. ông đây 17 tuổi thôi nhưng ăn cơm trong bệnh viện nhiều hơn ăn cơm ở nhà đấy nhé. biết cảm giác cha mẹ là doanh nhân thành đạt, ngày kiếm trăm triệu nhưng thằng con là con một kiêm thằng bệnh nhân ưu tú trong bệnh viện ngày phải nhồi cả đống sách chuyên đề không? biết cảm giác vừa bệnh chết lên chết xuống vùa đi thi học sinh giỏi là như thế nào không? mẹ, nói câu nghe ngứa tai vãi.
" ê." cậu thiếu nhiên mắt tím lay người hắn, nhăn mày vì gọi hắn nãy giờ nhưng chẳng được đáp lại.
tiếng gọi từ vị thiếu nhiên kia khiến hắn như bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, vội vã quay qua nhìn cậu thiếu niên kia rồi trả lời:
" hả? à, chào buổi tối! cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi!" hắn cúi đầu lia lịa.
" ừ. không có gì, lần sau đi đường vắng thì chú ý đi, không thì lại bị bám đuôi như chơi."
cậu trai tóc trắng gật nhẹ đầu rồi quay lưng bỏ đi, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
sei thở phào, cơ thể hắn như sợi bún vậy, tay chân rụng rời cả rồi. chạy xa như này, à mà đây là đâu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com