Chương 10: Mệnh Kiếp Của Ta - Ván Cờ Của Ta
Hello! Tui quay lại chút nè! Hỏng biết có còn ai coi không:((??
________________________________________________________________
Gần cuối tiết thu, hàn khí lặng lẽ lan tràn khắp chốn. Cuồng phong gào rít, len lỏi qua từng ngõ ngách, mang theo hàn ý thấm tận cốt tủy. Nguyệt quang bàng bạc rọi qua ô cửa, chiếu rọi cả gian phòng trong sắc bạc u hoài.
Ấy là cơn giá khởi phát nơi tiền sơn, song hậu sơn lại sở hữu một cảnh giới biệt lập. Quanh năm tuyết phủ, thiên địa mịt mùng, nhật dạ bất phân. Tuyết rơi không ngớt, lặng lẽ vô thanh tựa như càn khôn rơi vào vĩnh viễn tịch mịch.
Ẩn giữa tầng vân phiêu đãng, vắt ngang vách đá chập trùng là một tòa cổ cung không nhỏ không lớn, tên gọi là Tuyết Cung. Cung thất dựa vách núi mà dựng, mái ngói uốn cong, giản dị mà cầu kỳ. Bên cạnh cung là hồ nước tựa lưu ly, băng lam như ngọc, lặng đến nỗi trời nguyệt quang và tuyết trắng đều soi bóng rõ ràng.
'Nơi này, đích thực là nơi để tu tâm dưỡng tính.'
Ý niệm vừa khởi, Mạnh Diệp Lê khẽ nâng tay nhấp một ngụm trà Tuyết Liên, hương tỏa nồng đượm, dư vị thanh hàn lan tỏa nơi cổ họng, khiến thần trí thanh minh, thân thể khoan khoái.
"Mạnh phu nhân, người đến rồi!"
Thanh âm mang niềm hoan hỉ chẳng hề giấu giếm vang vọng, Mạnh Diệp Lê nghiêng đầu theo tiếng, khẽ mỉm cười "Tiểu Tuyết"
Tuyết công tử bước chân vội vã, nụ cười rạng rỡ, thoáng chốc đã an vị trên đệm ngồi đối diện nàng.
Mạnh Diệp Lê không trách cứ cử chỉ thiếu nghi lễ ấy, dường như sớm đã thành quen. Đôi con ngươi u thâm của nàng dừng lại nơi thân ảnh bé nhỏ thứ hai vừa yên vị cạnh Tuyết công tử, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi. Nàng nâng bình trà, rót hai chén, đẩy nhẹ đến trước mặt hai thân ảnh một lớn, một nhỏ.
"Mạnh phu nhân lần này đến Tuyết Cung, lại là vì Tuyết Liên mà đến?"
Giọng nói tuy nhu hòa nhưng mang chút lãnh đạm, phát ra từ vị cung chủ trẻ tuổi, song khí độ lại thâm trầm khó dò. Mạnh Diệp Lê không lấy làm bất mãn, ngược lại vẫn kính cẩn đáp lời
"Quả thực, lần này ta đến là để thỉnh một ít Tuyết Liên, giúp Chuỷ nhi nhà ta nghiên cứu phương dược mới cho Xuất Vân Trùng Liên mau chóng nở. Đa tạ Tuyết cung chủ đại nhân trước."
"Phu nhân từ khi nào lại câu nệ lễ nghi đến thế?"
Hiếm thấy trên mặt Tuyết Trùng Tử điểm nét tiếu ý, giọng nói mang vài phần trêu chọc. Mạnh Diệp Lê hơi nhướn mày, phong thái vẫn ung dung.
"Vậy không biết Tuyết Trùng Tử với tiểu Tuyết có thể đích thân dẫn ta đi hái Tuyết Liên chăng?"
...
Khi ba người chậm rãi đi đến hồ chứa Tuyết Liên, tuyết vẫn cứ rơi nhẹ phảng phất như lông vũ trôi giữa không trung, tiếng gió phả vào mặt nước tựa lời thở khẽ khàng của đất trời. Hồ nước trong vắt đến nỗi soi bóng cả mây trời trăng thanh lẫn những đoá Tuyết Liên trắng tinh, nhị vàng như nắng sớm đang thản nhiên trôi nổi trên mặt hồ.
Tuyết công tử ôm theo một chiếc giỏ đặc chế, thân giỏ bằng trúc xanh, bên trong lót tơ sương được dùng chuyên để đựng Tuyết Liên. Mạnh Diệp Lê khẽ cười nhìn chiếc giỏ, ánh mắt nhu hoà mang theo chút thích thú.
"Chiếc giỏ này trông thật khéo tay."
Tuyết công tử hí hửng cười, ánh mắt long lanh.
"Vì phu nhân hay đến để hái Tuyết Liên nên Tuyết Trùng Tử đã sai hạ nhân làm riêng cho phu nhân đó!"
Tuyết Trùng Tử quay đi ho nhẹ một tiếng, nhưng đầu tai đã hơi đỏ lên.
Mạnh Diệp Lê liếc mắt nhìn, khóe môi nhếch khẽ, nàng không nói gì, chỉ cúi người hái lấy một đoá Tuyết Liên. Động tác của nàng nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương một sinh linh mong manh.
"Mấy năm trước, Tuyết Liên nở chậm do chướng khí sau núi ngày càng dày đặc. May nhờ có Mạnh phu nhân nghiên cứu ra phương dược mới, nay đã có thể nở nhanh như thuở đầu. Tuyết Trùng Tử thay mặt Tuyết cung, xin đa tạ phu nhân."
Mạnh Diệp Lê nhẹ nâng tay áo, vẩy chút nước đọng trên cánh hoa Tuyết Liên, mỉm cười nhàn nhạt.
"Không đáng. Dù sao ta cũng cần Tuyết Liên để phối dược cho Chuỷ nhi, lợi cho ta, lợi cho Tuyết cung, hà tất phải đại lễ."
Tuyết công tử nâng một đoá Tuyết Liên trong tay, ánh mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ lẫn biết ơn, nhưng vẫn không giấu được vẻ tinh nghịch.
"Lần sau phu nhân tới, mang thêm điểm tâm hoa đào lần trước nhé? Mùi vị của chúng thật ngon!"
"Được, lần tới ta sẽ mang cả mứt lê bọc mật và bánh dẻo phô mai."
Mạnh Diệp Lê cười, nhón chân đạp nhẹ lên phiến đá nổi, lướt qua mặt hồ như dạo chơi tiên cảnh. Đồng thời, hồi ức khẽ len lỏi trở về...
...
Tuyết vẫn rơi như những cánh hoa vụn từ trời cao rơi xuống trần gian. Đứng bên bờ hồ, ta khẽ nghiêng người, vươn tay chạm nhẹ lên cánh Tuyết Liên trắng ngà nổi trên mặt nước. Một đoá sen tuyết thanh có nhị vàng nhạt như vệt nắng tàn mùa hạ, thanh khiết đến độ tưởng chừng không thể tồn tại ở chốn nhân gian bụi bặm.
Tay áo đỏ rực lướt qua mặt nước, phản chiếu làn da trắng ốm yếu gần như trong suốt, mạch máu ẩn hiện dưới lớp da mỏng như cánh ve. Giữa sắc tuyết bạc lạnh lẽo, thân ảnh ta như một đoá bỉ ngạn đỏ rực giữa biển sương, rực rỡ đến ma mị.
Có lẽ là do thân thể này quá yếu ớt, chỉ đứng một lúc mà gió bấc đã xuyên qua xiêm y, lạnh đến tận xương. Nhưng linh hồn ẩn sau thân xác này - một vị thần đến từ Cõi Âm – từ lâu đã không còn sợ lạnh.
Từ sau khi đặt chân trở lại Tuyết cung vào mấy năm trước, chưa một lần ta quên được ngày hôm ấy...
Cổng lớn Tuyết cung vang lên tiếng chuông đồng trầm đục như ngân lên từ lòng đất. Ta đứng đó, mặc hắc y thêu chỉ đỏ, áo choàng lông cáo dài chạm đất, tà áo tung bay trong gió lạnh như cánh quạ sải ngang trời tuyết.
'Cái xác này có thể là của nàng ta, nhưng linh hồn bên trong lại là ta -Thần Chết - vĩnh hằng và bất tử.'
Lúc ta vừa đặt chân lên bậc đá, hai thân ảnh như có như không chân bước nhanh hơn về phía cổng lớn khi nhìn thấy ta. Là Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử. Hai trong số những đứa trẻ mệnh khổ ở Cung môn, sinh trưởng giữa tuyết lạnh, lớn lên trong cô tịch, dựa vào nhau mà làm bạn suốt bao năm tháng, tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, thực hiện chức trách của người thủ quan ở thử thách thứ nhất trong Tam vực thí luyện. Đều là những mảnh băng đẹp đẽ mà mong manh, không dính mùi trần thế, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan chảy.
Khi ánh mắt của họ chạm phải ta, cả hai đều sững người lại, biểu tình như nhìn thấy quỷ đến từ Cõi Âm. Phải thôi.
Bởi vì ta vốn là Thần Chết mà.
Mắt của Tuyết Trùng Tử khẽ co rút, tay run nhẹ. Còn Tuyết công tử thì nấp sau áo y, ánh mắt trong veo ấy lại mang theo vẻ kinh ngạc, như bị ánh sáng đỏ rực từ hoa bỉ ngạn chiếu thẳng vào tim.
Thân xác này... quá khác với Chuỷ phu nhân trong ký ức của họ. Quá yêu dã, quá kiều diễm, quá nguy hiểm.
Khí tức của ta không phải thứ mà phàm nhân có thể dễ dàng tiếp nhận được ngay tức khắc.
Ta không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười xã giao.
Tóc dài như mực, phiêu theo gió.
Một Thần Chết khoác lên mình xác nữ nhân phàm tục, lại khiến người trần run sợ vì quá đỗi...mỹ lệ mà chết chóc.
Từ đó, ta thường lui tới hậu sơn. Không chỉ vì mục đích kéo Tuyết cung về phe mình, mà còn bởi hai đứa trẻ ấy, có thứ gì đó trong lòng chúng khiến ta thấy thú vị. Làm Thần Chết hàng chục ngàn năm, ta đã gặp quá nhiều sinh linh dẫm đạp nhau trong máu, tình yêu lẫn quyền lực chỉ là cái cớ. Nhưng ở hai đứa trẻ ấy lại có một dạng tình cảm khác, thuần khiết mà chưa gọi thành tên.
Là cùng một loại tình cảm giống như Thượng Giác và Chuỷ nhi.
Hôm ấy ta mang đến bánh hồng trà và hoa quả khô, Tuyết công tử ngồi bệt xuống đất tuyết, lót tấm vải đỏ ta đưa, mắt sáng lấp lánh như mèo nhỏ được ăn ngon. Tuyết Trùng Tử thì vẫn yên lặng, nhưng ta bắt gặp khoé miệng y cong lên rất nhẹ khi được tiểu Tuyết dúi bánh vào tay.
"Hy vọng không đến mức luyến ái não..." ta từng lẩm bẩm sau lưng họ "...cũng may hai đứa này đều là người vốn đơn thuần mà lại lý trí."
Cung Tử Vũ là một ví dụ điển hình. Nguyệt công tử cũng không hề kém cạnh. Bị tình yêu che mắt, cuối cùng ngay cả lý trí cũng mất, không phân biệt được chính xác đúng sai, làm ra biết bao nguyên nhân dẫn đến kết cục như trong phim. Thắng mà cũng như không thắng.
Ta không muốn hai đứa này cũng rơi vào kết cục ấy.
Tuyết Trùng Tử có thể mạnh mẽ. Nhưng tâm y... lại dễ bị dao động vì người mình để tâm.
Bởi y thậm chí có thể nguyện ý huỷ đi Tuyết Táng Tâm Kinh chỉ vì để không quên đi tri kỷ của y là Tuyết công tử đã mất mạng dưới tay của Hàn Y Khách.
Tuyết công tử thì ngây thơ đến mức không biết rằng đôi lúc cử chỉ của mình đã khiến kẻ kia không thể nào rời mắt.
Hiệu ứng cánh bướm.
Có lẽ sự hiện diện của ta đã làm xáo trộn vận mệnh, như một con bướm đập cánh giữa trời đông. Hai kẻ sống cả đời tại hậu sơn, chẳng biết thế nào là ái tình, nhưng cảm xúc thì chẳng ai kiểm soát nổi.
Hơn nữa, một phần là vì thương cảm, một phần là vì dụng tâm. Kẻ như ta, không làm gì mà không có lý do.
Tuyết cung sẽ là hậu thuẫn cần thiết cho Giác cung và Chuỷ cung sau này. Thậm chí ta còn không nhịn được mà mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng tương lai khi đám người Vũ cung và ba ông trưởng lão kia tức không nói lên lời khi thấy Tuyết cung đứng về phía Giác Chuỷ cung.
Ta còn nói bóng nói gió với tiểu Tuyết nếu gặp Hoa công tử thì chia cho hắn ít bánh. Dụ cho hắn quen mùi ngọt. Để sau này có ngày cần, hắn sẽ không cắn ngược lại.
Hoa công tử là kẻ dễ lôi kéo, dễ điều khiển hơn Nguyệt công tử. Nguyệt công tử...quá mê đắm tình yêu đến độ không cứu vãn nổi. Ta không cần một quân cờ bị cảm xúc xé rách từ trong ra ngoài.
Còn Hoa công tử...còn có thể dạy, có thể dẫn.
Ta cười, tay vuốt nhẹ cánh hoa Tuyết Liên. Cánh hoa lạnh, ẩm sương.
Tựa như lòng ta.
Nếu thế gian này là một ván cờ, thì từ lúc ta bước vào, không ai được phép đứng ngoài cuộc.
Nơi này là mệnh kiếp của ta...
Vậy nên ta sẽ "chăm sóc" thế giới này thật tốt trong lòng bàn tay chính mình.
Chúa Trời đã nói đây là mệnh kiếp của ta, nên ta sẽ chơi thật vui vẻ...
Sao có thể để bản thân chịu thiệt thòi cơ được...
________________________________________________________________
"Chuỷ phu nhân!"
Một tiếng gọi khẩn thiết từ phía xa kéo Mạnh Diệp Lê trở lại với hiện tại. Là thị vệ ở Tuyết cung. Sắc mặt tên thị vệ căng thẳng, bước chân vội vã, tuyết dưới chân bị xới tung lên thành từng vết loạn.
"Thưa phu nhân, Y Quán có thích khách tập kích. Là người của Vô Phong! Nhưng may mắn Chuỷ công tử đã bắt giữ lại được kẻ đột nhập, tên thích khách kia hiện đang bị thẩm vấn tại trong địa lao"
Ánh mắt Mạnh Diệp Lê khẽ chuyển, giọng nói bình thản như không chút biến động.
"Chuỷ nhi có bị thương không?"
"Bẩm phu nhân, Chuỷ công tử không chịu tổn thương nào cả."
Nàng gật đầu "Chuẩn bị xe ngựa đi."
Thị vệ cúi đầu thật sâu rồi lặng lẽ rời đi, để lại mặt hồ trở về tĩnh lặng, chỉ còn dư âm của tuyết lạnh.
Gió lại thổi đến. Vạt áo đỏ rực tung bay giữa hồ băng, khiến người nhìn không phân được đó là người hay là một đóa bỉ ngạn đỏ rực bên cầu Nại Hà trong truyền thuyết.
Giữa không gian lạnh buốt, Mạnh Diệp Lê nở một nụ cười. Chẳng phải một nụ cười nhẹ và êm dịu như ngày thường, mà là một nét cười nghiêng lệch, đầy chết chóc và ám ảnh tựa bóng ma từ cõi hoàng tuyền ngước lên nhìn thế gian.
'Vân Tước à, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com