Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Myrtle & Whistle

Ronald đã để ý thấy đoàn người của đội trưởng đi từ xa, cậu liên tục đá vào chân Harry.

"Auu ! Cậu đá mình què giò bây giờ !"

Harry hét lên đau đớn, cuối cùng cũng chịu quay người nhìn theo thằng bạn.

"Anh Oliver !"

Cậu giơ cao tay, thu hút sự chú ý của anh ấy. Không làm cậu ta thất vọng, đội trưởng quyền lực với khuôn mặt điển trai đang đi đến, lướt qua cặp sinh đôi nhà Weasley với cái đập tay đầy nam tính.

"Kỳ nghỉ hè chăm chỉ chứ Harry ?"
Anh nói, chọn một chỗ trống kế bên Harry ngồi xuống.

"Ha ha, giá như em được chăm chỉ thì tốt biết mấy."

Harry đáp, trong điệu cười có chút chua xót.

"Lý do là gì ?" Oliver ngạc nhiên hỏi, Ron nhận thấy vẻ lúng túng của Harry, đành lên tiếng hộ.

"Dì dượng cậu ấy là Muggles, họ không cho cậu ấy ra ngoài...em phải trộm cả xe của bố để đưa cậu ấy đến trường đấy !"

"Ra vậy," Anh ta trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.

"Nhưng dù sao thì, không luyện tập là điều cấm kỵ đối với một người chơi Quidditch. Harry, bắt đầu từ ngày mai, em phải đến sân tập gấp đôi người khác," Anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của thằng bé_"Nhớ đấy, anh sẽ cử người tới giám sát."

Anh càng nói, Harry càng nuốt không trôi cơm. Cậu thu lại ánh mắt lo lắng và tội lỗi, gật mạnh đầu đồng ý.

___________________

Tiết Thảo mộc học bắt đầu từ lúc sáng sớm. Tiết trời bây giờ không còn có thể gọi là se lạnh được nữa. Rosean khoác lên mình gần chục lớp áo, sau đó mới mặc lên bộ đồng phục màu vàng đất của lớp Thảo mộc, đeo thêm cái bờm giữ ấm lỗ tai được phát thêm.

Cô bước ra ngoài cùng đám Pansy, bọn họ chưa bao giờ hoà hợp với nhau, nhưng ở chung kí túc thì tránh cỡ nào cũng bằng thừa.

"Mesterism, bánh mì của cậu."

Một trong số các cô bạn chung phòng dúi vào tay cô một miếng bánh mì kiểu Mỹ to cỡ đại, cô ngơ ngác đón lấy.

"Vì sáng nay cậu không ăn sáng."
Cô bạn giải thích, Rosean đành nhận lấy một cách vui vẻ.

"Ôi Merlin, mày ăn trúng bùa ngải gì của nó rồi hả ?" Pansy khoanh tay tựa vào cửa ra vào, liếc nhìn cô bạn đó, cô ta cúi đầu cố lách ra ngoài mà không nói lời nào.

Pansy nhết miệng cười châm biếm, không quên liếc qua Rosean một cái.

"Đúng là đồ ma ngủ." Cô ta nói, tay đóng sầm cửa lại.

Ma ngủ ? Rosean nghĩ, há miệng hết cỡ cắn một miếng bánh mì rồi mở cửa ra ngoài, không có vẻ gì là bận tâm đến cô ả.

Cô gặp ngay tụi Blaise và Nephil ở ngoài sảnh phòng sinh hoạt chung, rất nhanh Pansy đã chạy đến đó nhập bọn.

"Giấc ngủ thế nào, Rosean ?" Blaise ghẹo, vẫn giữ cái thối tán tỉnh bong đùa đó.

"Rét, chăn mỏng quá, không ngủ được." Cô nói, thảy thêm vài cây củi lớn vào lò sưởi, mấy tia lửa bắn ra nhưng chịu thua trước mấy giọt sương lạnh.

"Nói cũng phải, Hogwarts đúng là hơi nghèo nàn thật," Blaise chép miệng, hất cằm qua cái cầu thang dẫn lên khu kí túc xá nam, ở đó, Malfoy đang từng bước đi xuống, hai tay bận bịu chỉnh sửa lại bộ quần áo_"Nếu phòng óc mà giống căn của thằng đó thì hết sảy."

Rosean quay đầu nhìn theo, trong giây lát bỗng quên đi cái rét đang chi chít lớp da mỏng. Người ta nói 'cái đẹp khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc' quả không điêu chút nào.

Draco ngước lên nhìn liền chạm phải ánh mắt của Rosean, con nhỏ đó trông vậy là không biết ngại, hai con mắt không chớp lấy một cái.

"Ch' buổi sáng." Nó nói xã giao, đút tay vào túi nhìn một lượt qua mấy thằng bạn.

"Chào," Blaise đáp, "mày không ăn sáng à ?"

Draco khệt cười, "Có ăn, lúc tụi mày còn rống mồm ngáy."

Tụi con gái ngồi trên cái ghế bành trước lò sưởi cười khúc khích, Blaise muối mặt thục cù chỏ sang Nephil.

"Mày không biện hộ à ?"

"Có chứ," Cậu ta liếc sang_"tao không có ngáy, nó ngáy."

Tiếng cười càng giòn hơn, Blaise tức tối chống nạnh chỉ chỉ vào thằng bạn, sau đó hậm hực rời khỏi phòng.

Mấy đứa khác cũng theo huynh trưởng di chuyển đến phòng thảo mộc, Pansy nối đuôi theo Nephil, không ngờ rằng Draco vẫn chần chừ nán lại phòng sinh hoạt.

"Bánh mì ngon chứ ?"

Rosean giật bắn người quay đầu lại, phát hiện ra Malfoy đang đứng gần đến mức cô có thể gửi thấy tóc cô đang vương vấn mùi hương bạc hà. Con bé lau vội cái miệng còn đang nhai móm mém, giơ lên ngón cái biểu lộ sự hài lòng.

"Không biết nói à ?"

Cậu ta chau mày, rút hai tay đang đút vào túi khoanh lên trước ngực.

"K-ong," Rosean hốt hoảng lắc tay rồi chỉ chỉ vào hai cái má đang độn tròn lên_"mì-cần-ph-nuốt...", sau đó thở mạnh và cố gắng nuốt thật nhanh.

Malfoy có vẻ đang chờ đợi, cô thoáng thấy cậu ta mỉm cười nhưng khi quay đầu nhìn lại, chỉ nhận được một gương mặt đằng đằng sát khí.

"Nó khá đắt tiền đấy, tốt nhất đừng phung phí." Cậu ta nói, chẳng đợi Rosean hiểu ý liền rời hàng bước nhanh lên phía trước, đẩy một đứa năm nhất ra và đứng vào chỗ đó.

Cậu ta mua nó sao ? _Tất cả những gì Rosean có thể suy đoán.

Bọn chúng đã đi ra đến bên ngoài. Lớp Thảo mộc không nằm trong toà lâu đài, nó yên vị tại một nơi cách khá xa sảnh lớn. Điều đó có nghĩa là bọn chúng phải đi rất lâu giữa cơn gió tuyết thổi rét và cái nền tuyết trắng muốt để vào lớp.

Rosean không ngờ bản thân lại phải đối mặt với những bài học cây cỏ, một lần nữa. Cô chưa bao giờ cảm thấy việc học hành lại khó khăn như thế này.

Nhớ lại đi, ở Zbrenda, cô là một thiên tài ! Nếu như gia đình cô không mua cái bài báo đó và tâng bốc cô một cách quá đà.

"Helen, mình cảm thấy mình thật...vô dụng. Mình không được phép dùng tay làm phép ở đây, mình không thể bay bằng thảm. Mình giống như một đứa trẻ mới sinh ra và phải học mọi thứ lại từ đầu ! Mình rất mệt. Mình không muốn tiếp tục che giấu bản thân nữa. Mình có thể không ?"

Bức thư đầy tâm sự được Sophia bấu chắc vào chân rồi bay đi từ cánh cửa sổ nhỏ hẹp trong kí túc. Số thịt mà Rosean mang theo để cứu đói cho Sophia đã hết. Cô không còn cách nào khác ngoài tự mình mua thêm, hoặc tự mình đi săn. Nhưng trước khi làm những điều đó, cô cần phải đưa Sophia ra ngoài ánh sáng trước đã.

"Nhà Slytherin trừ 20 điểm. Nếu muốn biết lý do thì hãy tìm đến trò Mesterism."

Vị giáo sư có vóc dáng đầy đặn và mái tóc vàng xoăn tít cùng chiếc mũ phù thủy cao chót vót nói. Rosean hoàn hồn và nhận ra tiếng xì xầm của mọi người là dành cho mình, lập tức đọc được những suy nghĩ tiêu cực của họ.

Trong đó, cô bắt được đôi mắt xanh của Ronald, cậu ta gọi cô là Kẻ phản bội Slytherin.

Rosean sụp đổ. Đến cô cũng không ngờ.

Con bé đã cố kiềm chặt nước mắt cho đến khi giấu được mình sau cánh cửa lớp. Cô chạy về toà lâu đài, băng qua cái rét mà cô ghét nhất với không một chút khập khững. Cô đã quen với những lời tán dương, cách mọi người nhìn cô đầy trân quý và tự hào. Đó là lý do cô không sợ việc phải nhìn vào mắt người khác, và đọc ra được tâm tư của họ.

Nhưng tất cả đã khác.

Rosean khóc trong nhà vệ sinh, mong rằng sẽ không có ai nghe thấy.

"Ôi Merlin, sao lại có người còn khóc thảm hơn cả tôi thế này ?"

Tiếng nói thánh thót không giống của người vang lên trong căn phòng vệ sinh đã đóng cửa. Rosean lau vội nước mắt, đứng dậy dò dẫm về hướng đó.

"Ai vậy ?" Cô hỏi với chất giọng yếu ớt, nhưng không mong ai đó sẽ trả lời.

Từ trên cái trần không đậy của căn phòng, một con ma nữ với mái tóc đen rũ rượi và cặp mắt kính lấm tấm nước bay lên. Cô ả lượn lách qua các bồn nước rồi bay đến gần Rosean.

"Cô...hiện hình sao ?" Rosean bất ngờ, cô biết bản thân có thể nghe được các linh hồn nói chuyện, nhưng cô không thể nhìn thấy họ. Trong khi lần này thì khác, Rosean còn có thể đoán ra rằng nữ ma này là một học sinh, từ bộ đồng phục mà cô ta mặc.

"Cuộc sống thật khốn khổ, có phải không ? Đôi khi tôi nghĩ chết đi một cách thanh thản như vậy cũng không phải là một chuyện tồi..."

Cô ta lượn qua, Rosean xoay người để bắt kịp khối thể chất trong suốt kỳ lạ đó.

"Cô đã ở đây bao lâu rồi...? Ý tôi là, nơi này cũng không thơm tho gì..."

Rosean bước theo cô ả băng qua các vũng nước đọng, tiến về phía có một cái bể lớn. Cô ta bay lên cao rồi trầm mình xuống đó.

"Đây là nơi tôi chết...hức...tôi không thể thoát khỏi đây...hức...đến cụ Dumbledore cũng không thể giải thích vì sao lại như vậy..."

Cô ta than thở, ló cái đầu ra khỏi mặt nước.

"Cụ Dumbledore ? Cũng không thể giải thích ? Ông ấy rất thông thái sao ?"

Rosean ngồi tựa vào thành bể, cảm giác như sắp gỡ được nút thắt trong lòng mình.

"Ôi Merlin...ngươi có phải là học sinh ở đây không vậy ? Sao có thể không biết đến Dumbledore ?"

Cô ả bơi đến gần, nhìn đắm đuối vào đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

"Ông ấy là người thông thái nhất mà ta từng biết, có khi sẽ giải quyết được vấn đề của ngươi đấy !" Cô ta quả quyết, nhịp nói mạch lạc khiến cô liên tưởng đến những cô nàng Ravenclaw điển hình.

"Nhưng ông ấy không thể giúp ta....hức....không kịp nữa rồi.....hức..."
Cô ta trở mặt buồn rười rượi, lủi thủi rút vào một góc thút thít.

Rosean nghĩ mình không nên nán lại lâu nữa. Con bé xông thẳng ra ngoài khi tiếng rên la của cô ta vang lên đến đỉnh điểm. Cô đi nhanh qua dãy hành lang, nhắm thẳng về hướng văn phòng của người thông thái nhất ở đây, không bước thì bắt đầu chạy, cho đến khi bị ai đó chặn lại.

"Đi đâu giờ này !?"

Lão Filch với con mèo kỳ lạ của lão đứng chắn giữa đường đi. Ông ta thở khì khì chất vấn cô bằng cái giọng khàn khàn như bệnh phổi. Rosean lùi lại một bước, nhìn thẳng vào ông ta đáp.

"Văn phòng hiệu trưởng, thưa ngài."

Filch khòm lưng xuống, ghé sát hai con mắt nhỏ hí nhìn cô, thều thào.

"Quay trở về lớp...nếu không muốn bị ta nhốt vào tầng hầm !"

"Em có chuyện cần nhờ." Rosean nghiêm nghị, đâu đó có một chút thỉnh cầu.

"Vào một giờ khác." Ông ta đáp, với không một sự cảm thông.

Tốt thôi.

Cô nghĩ.

Cùng với ánh mắt như lửa đốt, Rosean huýt sáo, tiếng sáo cao vút như có thể truyền xa hàng trăm dặm. Sophia sải đôi cánh khổng lồ của nó bay xuyên qua một đàn chim lông trắng khiến chúng nó sợ hãi rẽ hướng. Cô nàng đập cánh sà xuống với tốc độ chóng mắt khiến lão Filch run rẩy lùi bước.

Cô huýt thêm một cái nữa.

Sophia có thể nói là nhấc bổng ông ta lên, kéo lê cho đến khi ông ta vùng vẫy thoát ra được và bỏ chạy thục mạng cùng tiếng con mèo kêu ré lên đau đớn do bị xách.

Và cô biết, rất nhanh sau đó, cô không cần phải đi tìm cụ Dumbledore nữa, vì không những cụ, cả giáo sư McGonaball và Snape cũng đã ở đây, ngay trước mặt cô.


__________________

Chỗ này để xin ý kiền nè mọi người...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com