2
Hai năm trôi qua, Privet Drive vẫn yên ắng và Harry thì lớn lên, từng chút một - trong dáng đi, ánh mắt, và trong những buổi chiều cậu ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ ở công viên nhỏ cuối con phố.
Còn Irene, hay đúng hơn là Irene Elera, thì đã rời đi, lặng lẽ như một cơn gió.
Cô không viết thư thường xuyên như đã hứa. Có lẽ vì nơi cô đến rất xa, hoặc rất khác. Nhưng mỗi năm, vào lễ Giáng Sinh, lễ Phục Sinh, và đôi khi là vài ngày đầu hè, Irene đều quay về con ngõ ấy. Luôn lặng lẽ. Không báo trước. Nhưng Harry thì luôn biết.
Có một lần, vào đêm Giáng Sinh, khi tuyết mới phủ một lớp mỏng trên mái nhà, Irene đẩy cửa bước vào sân vườn nhà số 4. Harry đang ngồi bệt ngoài thềm, hai tay lạnh buốt, thở ra khói trắng. Cậu ngoái đầu và thấy chị đứng đó, khoác chiếc áo dạ cũ màu xám tro, tóc vẫn buộc gọn, đôi mắt vẫn mang theo thứ gì đó cậu không hiểu nổi.
Cô không ôm lấy cậu, cũng không gọi tên. Cô chỉ ngồi xuống cạnh và nói:
"Lạnh thật."
Harry bật cười, một nụ cười thật, không gượng gạo như dành cho dì Petunia: "Chị về lúc nào vậy?"
"Mới chiều nay. Nhưng trời đẹp quá nên chị đi dạo một vòng."
Họ ngồi cạnh nhau như thế suốt nửa tiếng, nói những điều chẳng có đầu đuôi rõ ràng – về con mèo đen trong sân nhà hàng xóm, về việc Harry bị điểm kém môn Toán, hay cả chuyện Irene bị "phạt" vì vi phạm nội quy ở trường.
Harry chưa bao giờ hỏi Irene học trường gì, vì khi định hỏi, cậu lại cảm thấy... không cần thiết. Dường như điều đó chẳng quan trọng. Cũng như Irene không bao giờ hỏi cậu về căn gác xép hay những bữa ăn.
Giữa họ là một thỏa thuận im lặng và vô hình, rằng điều quan trọng không phải là những gì được kể, mà là việc họ vẫn tìm thấy nhau, dù chỉ gặp nhau vài ngày trong một năm dài đằng đẵng.
.
Còn tại nơi cô sống suốt hai năm ấy - ngôi trường ấy xa xôi và tách biệt khỏi bản đồ thông thường, Irene như một hạt bụi lặng lẽ trong không khí kỳ lạ và thay đổi liên tục.
Trường rộng lớn, đẹp và đáng sợ theo cách riêng của nó. Những bức tranh thì thầm, cầu thang di chuyển, và cả những bài học mà người ngoài nghe vào sẽ tưởng cô đang nói đùa. Ban đầu, Irene hơi lo lắng. Nhưng sau đó, cô học cách im lặng và quan sát.
Cô chưa bao giờ nổi bật. Cô chỉ giỏi một thứ – hiểu người khác mà không cần họ phải nói ra. Nhờ thế, Irene dần giữ được nhịp bước riêng trong một thế giới mà ai cũng chạy. Thầy cô đôi lúc nhìn cô với ánh mắt đặc biệt, không phải vì tài giỏi, mà vì cô khác biệt. Họ không hiểu cô, và dường như... cũng không cố gắng để hiểu.
Cô từng vài lần gây chuyện. Nó không lớn, chỉ là từ chối một nhiệm vụ nhóm, lặng lẽ rời khỏi một bữa tiệc, hoặc đưa ra một nhận xét quá thẳng thắn. Và dù những chuyện đó chẳng lớn lao gì, nhưng ở một nơi như Hogwarts, chỉ một chút khác biệt cũng đủ để người ta chú ý. Nhưng điều khiến bạn cùng lớp khó chịu hơn cả là cô không bao giờ tỏ ra cần họ. Và thế là cô dường như bị đẩy ra rìa, mà kỳ lạ thay, Irene không cảm thấy buồn vì điều đó.
Có vài người đã cố kết bạn với cô. Nhưng chẳng ai đi được lâu cả. Bởi Irene không giả vờ. Không tô vẽ. Và sự chân thật đó, ở một nơi mà ai cũng đeo mặt nạ, là điều khiến người ta khó chịu nhất.
Những buổi cuối tuần, trong lúc người khác tụ tập ồn ào, Irene thường ngồi đọc sách ở thư viện hoặc bên cửa sổ tầng cao nhất trong tháp Gryffindor, tai nghe loáng thoáng tiếng gió rít ngoài khuôn viên trường. Phía xa, sân đấu quidditch là nơi các học sinh bay trên chổi. Irene chưa từng thích trò đó. Nhưng cô vẫn nhớ, có một lần, đúng một lần, ánh mắt cô dừng lại khá lâu trên một người.
Anh chàng tóc nâu , bay giữa sân như cơn bão. Ánh mắt quyết liệt, miệng quát tháo, cả người dường như sinh ra để ở giữa không trung. Nghe nói tên anh là Oliver Wood – đội trưởng đội quidditch nhà cô, luôn tập luyện điên cuồng dù mưa gió hay tuyết rơi.
Irene không hiểu sao mình nhớ được tên anh ấy. Chỉ biết là, trong cái thế giới hỗn độn ấy, ánh mắt đó khiến cô có chút... tò mò.
Rồi cô lại quay vào, khép cửa sổ. Bởi dù gì đi nữa, cô vẫn là Irene – kẻ đứng ngoài tất cả.
.
Vào dịp lễ Phục Sinh, Irene về và tìm Harry ở công viên như thường lệ. Cậu đang ngồi đọc cuốn sách cũ rách gáy lượm được từ bãi rác.
"Em đọc gì thế?". Cô hỏi
"Truyện phiêu lưu." – Harry giơ cuốn sách lên. "Không hay lắm đâu. Nhưng đỡ hơn là không có gì để đọc."
Irene khẽ cười – cái kiểu cười mà chỉ Harry từng thấy. Cô ngồi xuống cạnh cậu, hai người không cần phải nói quá nhiều nữa.
Chị trông khác đi – cao hơn, ánh mắt sắc sảo hơn, và có nét gì đó... xa cách. Không phải lạnh lùng, mà giống như đã sống ở nơi không ai ở đây từng biết đến. Nhưng khi cười, Irene vẫn là người con gái năm nào, vẫn là Irene mà Harry đã gặp lần đầu khi cậu tám tuổi.
Và Harry biết, dù chị không cười, trong mắt cậu, chị luôn đẹp, đẹp theo cách mà không phải ai cũng có thể cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com