Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Hogwarts những ngày giữa tháng Mười Hai như được phủ một lớp áo mới.

Tuyết rơi dày, trắng xóa khắp sân trường, đóng thành từng mảng dọc theo bậc thềm và lối đi lát đá. Những họa tiết băng giá như thể được vẽ bởi một bàn tay tinh nghịch nào đó lấp lánh trên các khung cửa kính cao của Đại Sảnh.

Những cây thông Giáng sinh khổng lồ đã được dựng dọc hành lang, trang trí bằng chi tiết lấp lánh, dải ruy băng đỏ, và những sợi tơ ánh bạc lơ lửng như sương. Đêm nào cũng có hàng trăm ngọn nến lơ lửng giữa trần nhà, ánh sáng phản chiếu qua lớp tuyết đang rơi chậm chậm.

Không khí Giáng Sinh đã đến.

Học sinh thì rộn ràng, ai cũng bàn tán xem kỳ nghỉ sẽ đi đâu và làm gì. Nhưng với những người ở lại Hogwarts – như Harry và Irene, niềm vui có vẻ lặng lẽ hơn, nhưng không kém phần đặc biệt.

Chiều trước ngày nghỉ lễ, Harry ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, vừa viết xong lá thư gửi cho bác Hagrid thì bắt gặp Irene đang đứng ở góc xa, bên cạnh cửa sổ, sắp xếp mấy tấm thiệp.

"Năm nay chị có về không?" – Harry gọi với.

Irene ngẩng lên, tay vẫn loay hoay với mấy tấm thiệp màu xanh sẫm.
"Không."

Harry gãi đầu, như vừa nhớ ra điều gì:
"Nhưng... mấy năm trước chị từng về và ghé nhà em mà."

Irene cười nhạt, rất khẽ, như thể chỉ vừa đủ để chính mình nghe thấy.
"Năm nay em ở lại trường rồi. Về làm gì."

"À... vâng." — Harry lúng túng đáp, không biết phải nói gì thêm.

Khi Harry quay đi, ánh mắt Irene lại lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh sân trường mờ trong tuyết, phủ một màu trắng xoá. Xa xa, vài bóng áo chùng đen, là nhóm học sinh cuối cùng chuẩn bị lên tàu về nhà.

Nhưng góc phòng sinh hoạt chung thì ấm cúng hơn hẳn. Fred và George đang thi nhau ném những quả bóng tuyết thu nhỏ vào đầu Lee Jordan. Ron thì nằm dài trên ghế bành, miệng không ngừng than vãn vì con Scabbers của cậu quá lười biếng.

Oliver Wood, sau khi hoàn thành xong buổi học cuối cùng trước kì nghỉ, cũng vừa đi ngang qua phòng. Ánh mắt anh và Irene chỉ chạm nhau một cái rất nhanh, không ai nói gì, nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra.

Harry, như thường lệ, không để ý.

.

Buổi tối hôm đó, Hogwarts rơi vào một khoảng tĩnh lặng hiếm hoi.

Tiếng nhạc từ cây đàn tự chơi vọng ra từ Đại Sảnh, lẫn với hương bánh gừng và quế. Những người không về nhà quây quần gần lò sưởi, chơi cờ phù thủy, đọc sách hoặc tám chuyện.

Irene ngồi một mình ở góc gần lò sưởi, tay cầm một cuốn sách, nhưng mắt không đọc.

Trang sách mở trước mặt đã dừng ở cùng một trang suốt gần mười lăm phút.

Góc kia sảnh, Oliver đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, cùng Angelina và Alicia bàn mấy chuyện liên quan Quidditch cho kỳ sau. Nhưng thật ra... từ nãy giờ, anh chỉ nghe lõm bõm.

Đôi lúc, mắt anh lại lơ đãng dõi về phía góc lò sưởi, nơi có một dáng người quen.

Lần thứ bao nhiêu trong tháng này... anh không nhớ.

Chỉ biết... ánh sáng vàng từ lò sưởi hắt lên tóc cô, làm nó có vẻ mềm mại hơn bình thường. Khuôn mặt thì vẫn là kiểu lạnh lặng, khó đoán, nhưng góc nghiêng nhìn từ chỗ anh... lại có vẻ hơi mơ hồ... hơi... xa.

Angelina chợt gọi:
"Oliver, anh có nghe không đấy? Em hỏi là Giáng Sinh này đội mình có cần tập thử trước không?"

Oliver giật mình một thoáng, vội vàng gật đầu bừa:

"Ờ... tập... chắc là có..."

Angelina nhướn mày:  "Ờ cái gì mà ờ. Anh sao thế?"

Oliver chống tay lên trán, lấy cớ giả bộ mệt:

"Không... không sao... chắc hơi mệt."

Angelina và Alicia nhìn nhau, rồi cũng không hỏi gì thêm.

Oliver chỉ ngồi im, nghe tiếng bước chân của hai cô gái xa dần. Một lát sau... ánh mắt anh lại vô thức lướt về phía góc lò sưởi.

Chỉ là... lần này... chỗ đó trống không.

Irene đã đi đâu mất.

Oliver khựng lại một nhịp.

Anh gần như đứng lên theo phản xạ... nhưng rồi kịp khựng lại, cầm bút lên... vẽ đại vài đường ngoằn ngoèo lên bản sơ đồ chiến thuật đang mở dang dở trước mặt.

Đầu bút... chệch hẳn khỏi lề.

Chẳng ra hình thù gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com