Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Hogwarts trong kỳ nghỉ Giáng Sinh như một tòa lâu đài ngủ quên.

Hành lang vắng ngắt. Những bức chân dung trên tường thì thầm với nhau bằng những giọng nói nhỏ đến mức chỉ ai đi sát mới nghe được. Tuyết vẫn rơi, phủ dày trên các bậc thềm và bậu cửa sổ. Đại sảnh đường bớt đi phần đông đúc, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại, ngồi rải rác quanh những bàn dài.

Harry và Irene thường gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung hoặc thư viện, cũng có thể là sân quidditch nhưng rất ít khi vì trời quá lạnh.

Cậu nhóc có vẻ rất quyết tâm tận dụng kỳ nghỉ để hoàn thành hết đống bài tập và nhiệm vụ mà Hermione đã nhắc đi nhắc lại trước khi nghỉ lễ. Nhưng đúng kiểu Harry, mỗi lần viết được vài dòng là lại xao nhãng và quay sang hỏi chuyện Irene.

"Chị đang đọc gì thế?" – Harry nhoài người qua bàn, nhìn vào trang sách của Irene.

Irene không ngẩng lên, giọng bình thản: "Lịch sử Quidditch."

Harry cười: "Chị mà cũng đọc mấy cái đó à? Em tưởng chỉ có anh Oliver thôi."

Irene không đáp, chỉ lật sang trang tiếp theo. Nhưng ánh mắt thì... rõ là chẳng tập trung.

Vài lần Harry vô tình gọi, cô cũng không nghe ngay. Mãi tới khi cậu gõ gõ bút lên bàn, cô mới giật mình ngẩng lên.

"Dạo này chị sao thế?" – Harry nhíu mày.

Irene cười rất nhẹ, như để xua đi câu hỏi đó.

"Không có gì cả."

Harry không hỏi nữa. Cậu vốn biết... có những câu, dù hỏi, cũng chẳng có được câu trả lời.

.

.

Ở phía bên kia, cách Hogwarts gần cả trăm dặm, là một buổi chiều xám lạnh.

Oliver ngồi một mình ở bãi đất sau nhà. Tay cầm một quả bóng Quaffle cũ, xoay nó trên đầu ngón tay cái.

Đám bạn có đứa gửi thư gọi đi tụ tập, nhưng anh từ chối hết.

Lúc mẹ anh ra gọi xuống ăn tối, anh chỉ đáp cụt lủn: "Tí con ra."

Đêm Noel, nhà Wood rộn ràng tiếng cười nói. Đèn lấp lánh, mùi bánh gừng thơm ngọt cả gian bếp.

Oliver ngồi trong phòng, trước mặt là một tờ giấy trắng, cây bút lông gác bên cạnh. Tay anh từng đặt lên nó... rồi lại đặt xuống.

Viết một dòng.

Gạch.

Viết lại.

Lại xé.

Cuối cùng, anh chỉ cầm bút gõ gõ lên mép bàn, mắt nhìn ra ngoài trời đêm phủ tuyết.

Chỉ là... có vài khoảnh khắc anh cứ tự dưng nhớ lại. Một cái gật đầu rất khẽ. Một câu "Biết rồi."

Không có lý do. Nhưng lại cứ lặp đi lặp lại.

.

.

Đêm trước ngày trở lại Hogwarts, Oliver trằn trọc gần như cả tối.

Gia đình anh ngủ khá sớm. Còn anh thì lăn lộn mãi trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu là những mẩu hình ảnh rời rạc: Một khung cửa sổ phủ tuyết. Một dáng người quen thuộc ở góc phòng sinh hoạt chung. Một nụ cười nhạt, thậm chí còn chưa rõ là cười.

"Về tới trường thì cũng chẳng có gì đâu." – Anh tự lẩm bẩm, xoay người nằm úp mặt xuống gối.

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa."

.

.

Sáng hôm sau, ga Hogsmeade tấp nập tiếng người.

Tàu Hogwarts Express vừa đến nơi, học sinh ùa xuống như ong vỡ tổ, kéo theo hành lý, lồng cú, và đủ thứ âm thanh ồn ã.

Oliver bước xuống sau cùng, một tay kéo vali, tay còn lại cầm chổi.

Gió lạnh quét qua, mang theo cả mùi tuyết mới.

Anh vô thức nhìn quanh, chỉ là... như thói quen.

Một giây sau... ánh mắt anh dừng lại.

Cạnh cột đá gần lối vào trường... là một bóng người quen.

Irene.

Vẫn là dáng đứng đó. Tay cầm sách. Áo choàng đen phủ gọn. Tựa lưng vào cột, mắt lơ đãng nhìn dòng người đổ xuống ga.

Họ chạm mắt nhau chỉ đúng một nhịp.

Oliver hơi khựng lại.

Nhưng lần này, anh là người cười trước.

Không nhiều.

Chỉ là một thoáng...

Irene cũng nhìn anh... nhưng không cười.

Chỉ gật đầu. Rất khẽ.

Rồi quay đi.

Oliver rảo bước theo đám học sinh. Lòng tự dưng... nhẹ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com