38
Buổi tối hôm sau, Harry đang ngồi trong góc phòng sinh hoạt chung, cùng Ron và Hermione làm bài tập.
Hermione cắm cúi viết, Ron thì đang càu nhàu vì không nhớ chính xác câu thần chú.
Fred và George thì như thường lệ... đang ồn ào ở gần lò sưởi, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì một câu đùa nào đó về... "Wood và Elera".
Harry nghe loáng thoáng, nhưng không thực sự để tâm.
Ron quay sang, giọng nửa thật nửa đùa:
"Harry... bồ thấy hai người họ... có gì mờ ám thật không?"
Harry nhún vai, nói rất thật lòng:
"Ai cơ? Oliver và Irene á? Làm gì có. Mà nếu có... thì cũng kệ họ chứ."
Hermione xen vào, giọng hơi cáu:
"Đúng đấy. Chuyện người ta, việc gì phải quan tâm?"
Ron chống cằm, vẫn lẩm bẩm:
"Nhưng mà... anh Fred với George cứ nói suốt, nghe riết cũng tò mò..."
Harry phì cười, gập sách lại:
"Tò mò thì đi mà hỏi thẳng họ. Còn mình... có bài tập cần làm."
Ron cười khì, gật gù đồng tình.
.
Trong khi đó, ở hành lang phía sau cầu thang tầng ba...
Irene đang đứng tựa lưng vào tường đá, khoanh tay nhìn Oliver đang ôm quả Quaffle, đang nghĩ gì đó rất lung tung.
Oliver mở lời: "Họ nói hơi nhiều nhỉ."
Irene cười nhạt: "Kệ họ thôi. Em bảo rồi mà."
Oliver thở dài: "Đúng là... Gryffindor."
Irene nhướn mày: "Anh cũng thế thôi."
Cả hai cùng cười.
Dưới ánh đèn vàng mờ, cuộc hội thoại giữa họ... vẫn chỉ là những mẩu đối thoại nửa vời, chẳng ai trong số bạn bè xung quanh thực sự biết... nội dung thật sự là gì.
Và có lẽ... cũng chẳng ai cần biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com