41
Buổi tối, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn sáng rực bởi ánh lửa và không khí rộn ràng sau chiến thắng đậm trước Hufflepuff.
Cả phòng sinh hoạt chung gần như biến thành một buổi tiệc nhỏ. Các học sinh túm tụm quanh Harry, người vừa đạt kỷ lục với cú bắt Snitch sau đúng năm phút. Ai cũng cười nói, hò hét, còn Dean và Seamus thì đang lôi đâu ra mấy chiếc kèn cũ kỹ, thổi inh ỏi.
Ở một góc khác, Ron nằm dài trên ghế, tay cầm cốc nước bí đỏ, vừa cười vừa nhìn cảnh trước mắt.
"Chà... đúng là ngày vui," — Ron nói, rồi quay sang Harry với vẻ trêu chọc — "Mà này... bồ đừng nói là bồ không biết gì về cái... vụ kia nhé."
Harry tách khỏi đám đông đang bu quanh mình.
"Vụ nào cơ?" — Harry hỏi, nhướn mày nói.
"Còn giả vờ?" — Ron bật cười, liếc nhanh về phía góc phòng, nơi một nhóm nữ sinh đang cười rúc rích, ánh mắt thì... rõ ràng đang liếc về một người cụ thể.
Oliver Wood.
Anh chàng đang bị Lee, Fred và George vây quanh, cười đùa trêu chọc không ngừng.
"Ôi, hôm nay anh Oliver chơi tốt thật đấy. Nhưng không biết có phải nhờ ai đó động viên đặc biệt không nhỉ?"
Oliver chỉ cười nhẹ, lắc đầu, nhưng ai cũng thấy rõ tai anh hơi ửng đỏ lên.
"Ừ, có vẻ anh ấy vui hơn mọi khi. Chuyện gì mà ảnh cười toe toét thế kia?" — George thêm vào.
Lee cười khẩy: "Đừng nói là Oliver có 'hỗ trợ tinh thần' bí mật nào đó nhé?"
Cả nhóm cười khúc khích, liếc về phía Irene đứng gần đó, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Hermione đặt quyển sách xuống, chen vào cuộc trò chuyện của Ron và Harry.
"Chuyện này... thật sự là...?" – Cô hỏi, giọng vừa hiếu kỳ vừa hơi ngờ vực — "Mình tưởng anh Wood chỉ biết đến Quidditch chứ."
Harry nhún vai, cười mỉm.
"Chuyện của người ta mà... Miễn là không ai bị tổn thương, mình chẳng thấy phiền."
Ron nhìn Harry, hơi ngạc nhiên:
"Bồ... trưởng thành lên từ khi nào vậy?"
Hermione cười, nói thêm: "Nếu là hồi trước chắc bồ đã lén đi theo dõi họ rồi."
Harry không đáp, chỉ cười nhẹ. Thật ra, đúng là đã có lúc cậu làm vậy. Nhưng... giờ thì khác rồi.
.
Ở khu ký túc xá nữ sinh Gryffindor, Irene đang ngồi trên giường, định đọc nốt sách dang dở. Nhưng chẳng dễ gì tập trung nổi.
Mấy người bạn cùng năm với cô đang cười khúc khích, nói về trận đấu, và... những gì xảy ra sau đó.
"Kể đi, kể đi Irene, làm sao bạn lại chen thẳng qua cả đám người để chúc mừng anh Oliver thế kia?" – Angelina cười khúc khích hỏi.
"Ờ... thì... tiện đường thôi." – Irene đáp ngắn, cố giữ mặt điềm tĩnh.
Một cô khác cười phá lên: "Tiện cái kiểu ấy thì... hay thật!"
Irene cười nhạt, giả vờ lật trang sách. Nhưng trong lòng, cô tự nhủ:
"Sớm muộn gì cũng thế này."
Điều lạ là... cô không cảm thấy quá khó chịu như cô từng nghĩ.
.
.
Khuya.
Khi tiếng ồn trong phòng sinh hoạt chung đã vơi bớt, Irene vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế gần lò sưởi. Quyển sách mở dở trên đùi, nhưng cô không đọc.
Oliver bước xuống từ cầu thang bên phòng ngủ nam, chắc là định đi ra ngoài.
Cả hai... vô tình chạm mắt nhau.
Một thoáng thôi. Nhưng đủ để cả hai người biết rằng...
"Ừ... Chắc chắn... từ giờ... không ai giấu được ai nữa rồi."
Irene khẽ cúi đầu, cười thầm. Còn Oliver cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com