2
" Trong số tất cả các loại người em thích nhất là người tốt cụ thể là tốt người , tốt tính tốt tâm như Hiyang ."
Ừ , đó là câu nói của một ai đó khi được giáo viên giao cho vài tập trêu đùa rằng hãy miêu tả mẫu người em thích .
Đó là ai chứ không phải Hudson vì hắn ý mà , đang tốn nước miếng cho cái người được nói trên .
Mà cái người nói ấy lại là một trong số người Hiyang giúp .
" Thay x chưa ? Hai của người ta mày không nhân mà vứt đi đâu rồi ?"
Vâng , nếu Hiyang được hỏi em ghét nhất môn gì con bé sẽ thành thật nói toán hình và đại, bởi vì nghe tới nghe lui nó vẫn không thấm nổi , mà đàn anh Hudson thì dữ quá nên không dám bật .
Dù gì người ta cũng hơn mình một tuổi mà .
" Anh ơi ... anh giảng từ từ được không ?"
Hiyang thút thít cầu xin , cái bộ dạng này của con bé rất chi là làm con người ta thương hại nhưng mà đối với Hudson thì khoảnh khắc này nó không như thế mà là sự bất lực đành phải kiềm chế giảng lại cho con bé. Hết cứu rồi , em cỡ này sao anh cứu nổi ?
Hudson thở hắt .
" Nhóc có chai nước không ? Tôi khát ."
Dù thì để bớt nóng uống miếng nước cho hạ hoả đã.
" Chai nước thì không . Hay là anh uống trà trong bình của em đi cũng không khó uống lắm đâu , nó giải khát lắm ."
Hiyang từ từ kéo khoá túi lấy ra một cái bình nước xanh mới toanh và còn ấm , tiếp đí còn đặt lên bàn cái cốc giấy dùng một lần rồi rót ra cho Hudson .
" Tiện thật ..."
Hudson thầm cảm thán . Cái con nhỏ này , cái gì cũng vô túi nó được hết , riết mà hắn cũng không biết cái túi chứa những gì .
Cầm cái cốc giấy lên , lòng hắn lâng lâng sự lo lắng khi mà cái cảm giác âm ấm của trà chạm vào da tay hắn , không đục đâu đúng không ?
Hắn nhìn sang Hiyang , con bé cũng đang uống cái cốc giấy chung với hắn , con bé chậm rãi và nhẹ nhàng biết bao tựa như mọi thứ đều ổn giống như cốc thường .
Hudson cảm thấy ổn .
" Sụp ...."
Vị trà ngọt nhẹ lại thơm thảo mộc xoa dịu đi cái bực khó chịu trong người , Hudson cảm thấy bản thân chìm nghỉn trong cái mùi dễ chịu này .
Uống hết nước trong cốc ,cốc giấy vẫn còn hơi ấm chưa íu đi .
Hudson nhìn cốc giấy rỗng lại nhìn con bé đang theo dõi hắn .
" Được rồi , bào bài tiếp thôi ."
Hắn chép miệng .
Hoá ra trà cũng ngon .
...
Những tưởng chỉ gặp ở thư viện để kèm thôi nhưng ai ngờ hắn lại gặp con bé Hiyang tại quán mỳ tương đen ven đường khi mà hắn đang thong dong đi đến chỗ sư phụ hắn để tập .
Trong mắt hắn , Hiyang không bao giờ mở mắt , con bé luôn híp mắt ti hí , mũi con bé vừa nhỏ vừa bẹt , thân hình không hoàn hảo , chỉ có phần tóc là luôn có hương bưởi nhàn nhạt , chưa kể môi con bé mỏng và thâm nhẹ .
Bâ giờ Hiyang trong mắt Hudson đang thương lắm .
Con bé nước mắt đẫm cả mặt ,khoé mắt con bé sưng đỏ , miệng con bé mín chặt , nhưng tuyệt nhiên lại không hành động phản lại nào khi tô mỳ của con bé bị con người ta dí điếu thuốc vào và cái mái tóc nhàn nhạt hương bưởi mọi lần lại bị nắm không thương tiếc .
Hắn vốn dĩ không muốn liên can nên đã đi tiếp , đi đến chỗ thầy hắn để không bị lỡ giờ nhưng mà thầy hắn nay có vẻ rảnh nên đã đi tìm hắn , thấy cảnh này .
Đứng trước mặt hắn chỉ hỏi .
" Chú thấy cô bé thế nào ? Có đáng thương không ?"
Hudson nhìn thầy hắn .
" Em không biết , con bé đó là hậu bối em phải kèm ."
" Chú muốn giúp con bé không ?"
" Em không biết ."
Hắn đáp , mắt vẫn dán chặt vào quán mỳ đó .
Sư phụ hắn quan sát im lặng một chút .
" Ăn mì không ? Anh mày thèm mỳ tương đen ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com