Tiền Đồ
Đồng Nhân Toàn Chức Cao Thủ - Tiền Đồ
Author: HoTW
__________________________
Liên Minh Liên Bang trước giờ luôn có mối thù sâu đậm với các hành tinh Đế Quốc vì tính bảo thủ và không bao giờ chịu nhượng bộ, hiếu chiến và rất thích gây chiến, không đoàn kết với nhau mà chỉ thích sống riêng lẻ. Liên Minh Liên Bang được tạo nên bởi các nhà cách mạng yêu nước, muốn sống trong hòa bình thù ghét chiến tranh.
Sự tranh đấu đó kéo dài hàng nghìn năm trong thiên hà đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, các nhà chính trị vẫn luôn tìm một đường lối khác ngoài chiến tranh để chấm dứt những mỗi quan hệ không hòa hảo này và bây giờ bọn họ đã tìm thấy, bằng cách đấu game online.
Cuộc cách mạng game online đã bắt đầu từ lâu nhưng nó chỉ thực sự nổi trội trong 10 năm gần đây vì một tựa game rất hot Glory. Ban đầu nó chỉ là một game online bình thường nhưng sau khi phát hiện tài năng của những người chơi, nhà phát hành đã tổ chức giải đấu với quy mô lớn tập hợp bởi các chiến đội lớn nhỏ trong thiên hà, đội dành cup vô địch sẽ có nhiều phúc lợi cho riêng mình và toàn đội.
Bởi vì sự ảnh hưởng quá rộng rãi nên các nhà chính trị cũng bị lôi vào các giải đấu để nhìn xem, sau khi theo dõi nhiều năm rốt cuộc họ cũng ấn định ra cách giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa rồi. Thật bất ngờ cũng thật may mắn người chơi tài khoản Đấu Thần Nhất Diệp Tri Thu lại là con trai của Nguyên Soái Diệp. Ai cũng sốc trước tin tức này, bọn họ hiểu Nguyên Soái Diệp hơn ai hết, cả nhà họ Diệp để cống hiến bản thân cho Liên Minh Liên Bang, chưa từng có ngoại lệ, ai ngờ được cậu cả họ Diệp này dám chống đối cha mình để tham gia giải đấu game online chứ.
Vừa ra khỏi phòng họp bọn họ đã cập nhập được thông tin cậu cả họ Diệp giải nghệ lần 2 rồi! Tuyên bố này cực kỳ hot trên các diễn đàn, bọn họ cảm thấy không ổn rồi, phải nhanh chóng đưa ra tuyên bố thôi, còn phải lôi kéo được cậu cả họ Diệp quay lại chiến đấu nữa, nếu không thì Liên Minh Liên Bang sẽ nguy mất. Nguyên Soái Diệp thì dễ nói chuyện hơn, vì đây là chuyện hòa bình mãi mãi, là an toàn của cả thiên hà mà, làm sao Nguyên Soái Diệp không đồng ý được chứ.
Tin tức thành lập chiến đội Liên Bang đã được thông báo lên diễn đàn làm cho các chiến đội lớn gấp rút nộp hồ sơ cho đội viên nhà mình. Chiến đội của Liên Bang đó, đây là mặt mũi của toàn Liên Minh Liên Bang, cũng như một lời thông cáo game online được giới chính trị công nhận là một môn thể thao mang tính lành mạnh rồi.
Cùng lúc đó Nguyên Soái Diệp cũng nhận được thông tin bên phía tổng bộ, bọn họ mở cuộc họp ngắn qua mạng để trao đổi với ông về việc của con trai cả, kết thúc cuộc họp đã lâu nhưng Nguyên Soái Diệp vẫn ngồi yên trên bàn làm việc ngẫm nghĩ.
Diệp gia luôn một lòng vì Liên Bang bởi tình yêu hòa bình thù ghét chiến tranh của họ luôn đặt lên hàng đầu, những điều này không phải là đủ, những con cháu họ Diệp luôn mang những tài năng xuất chúng có thể cống hiến cho Liên Bang. Hai đứa con trai ông cũng vậy, Diệp Tu, Diệp Thu. Từ nhỏ Diệp Tu đã tỏ ra mình là một nhà chỉ huy tài giỏi, không chỉ chỉ huy giỏi mà còn rất thông minh từng thắng ông qua đánh trận giả đã đủ để biết nhóc con đó có tài năng đến cỡ nào. Diệp Thu thì khác, nó không trưởng thành như Diệp Tu nó còn phát bệnh tuổi dậy thì sớm hơn ông nghĩ, một lòng muốn rời khỏi nhà, nó là đứa nhỏ phản nghịch đầu tiên của nhà họ Diệp, một đứa nhỏ không muốn cống hiến cho Liên Bang, nó muốn cổng hiến cho bản thân.
Chỉ có ông mới biết đứa nhỏ Diệp Thu không có tư tưởng lớn, suy nghĩ không chín chắn đó luôn là lý do để ông kìm hãm Diệp Thu mà thả rong Diệp Tu. Việc gì cũng có lợi có hại, hại chính là đứa con ông luôn tin tưởng đã chính thức thành đứa phản nghịch thứ 2, nó bỏ nhà ra đi. Muốn bắt nó thì dễ thôi, nhưng ai ngờ nó lại có chí hướng tới game online, còn là đồng sáng lập ra chiến đội, tự mình giành giải thưởng, nó đang dùng tài năng quân sự vào game online…
Vào ngày Diệp Tu nhận cúp vô địch, nó đã về nhà, ông với đứa con trai mình tự hào đã cãi nhau rất to tiếng còn đuổi nó ra khỏi nhà ngay sau đó, lần đi này chính là 9 năm liền. Ông không hối hận vì việc bản thân đã làm lúc đó, phải ra đời mới hiểu được đời.
Bây giờ tổng bộ lại nói nó là niềm hy vọng của Liên Minh Liên Bang, nó có thể dùng tài năng của nó để giúp giải quyết vẫn đề mà cả thiên hà từ khi thành lập tới bây giờ vẫn luôn rối não làm sao ông có thể không vui được chứ. Diệp Tu hay Diệp Thu đều là hai đứa trẻ mà ông luôn tự hào, dù không thể hiện ra nhưng chắn chắn là vậy.
“Diệp Tu, ôi con của ta.” tiếng phu nhân Diệp nghẹn ngào vang lên như cố tình để Nguyên Soái Diệp nghe thấy.
“Mẹ à, con không còn nhỏ nữa.” Diệp Tu bối rối khi được mẹ mình ôm hôn nhiều lần như vậy.
“Anh cũng có ngày này đấy.” Diệp Thu ôm tay dựa cửa nhìn ông anh bị mẹ coi như là đứa trẻ mà dày vò, rất sảng khoái.
“Con giải nghệ rồi, con thất nghiệp…”
“Rồi rồi, mẹ biết năng lực của con, mẹ cũng đọc tin tức rồi. Chỉ là đến tuổi nên mới giải nghệ thôi, tài năng của con có nhiều đất dụng võ, không lo thất nghiệp.”
“Con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng vậy, vẫn luôn vậy.”
Tình thân là thứ vốn nên tồn tại, Diệp Tu vốn đã mệt mỏi vì một năm qua phải lo nghĩ suy tính rất nhiều, một năm cứ như mười năm trôi qua vậy.
Diệp Tu vừa đi vào phòng thì Nguyên Soái Diệp vừa ra khỏi phòng làm việc, nhìn xung quanh nhà tìm kiếm Diệp Tu.
“Con trai bà đâu? Sao nó không đến chào tôi, thật không có lễ phép.”
“Không phải con trai ông chắc, nhớ kiềm tính tình lại, khó lắm nó mới chịu về nhà đó.” phu nhân Diệp nhắc nhở.
“Tôi biết, nhưng e là nó không còn ở nhà này lâu nữa đâu.” Nguyên Soái Diệp để lại một câu cho phu nhân của mình rồi đi vào phòng Diệp Tu.
“Cái ông già này, lại chuyện gì nữa đây.” phu nhân Diệp nhíu mày nhìn sang Diệp Thu, Diệp Thu nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì.
Chiến đội Liên Minh Liên Bang gồm có: Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ. Chu Trạch Khải và Tôn Tường của Luân Hồi. Vương Kiệt Hi của Vi Thảo. Tiêu Thời Khâm của Lôi Đình. Lý Hiên của Hư Không. Sở Vân Tú của Yên Vũ. Đường Hạo của Hô Khiếu. Trương Tân Kiệt và Trương Giai Lạc của Bá Đồ. Tô Mộc Tranh và Phương Duệ của Hưng Hân.
Người lĩnh đội là người vừa mới giải nghệ cách đó không lâu - bách khoa toàn thư Glory Diệp Tu.
Còn về việc vì sao Diệp Tu lại quay trở lại đó hả.
"Tưởng tui muốn tới đây lắm hả? Tui bị ép đó." Diệp Tu nói.
"Ai ép? Ai? Bước ra coi thử!" Hoàng Thiếu Thiên suýt nhảy lên bàn.
"Ông già tui." Diệp Tu hầm hừ.
"Ai cơ?" Câu trả lời bất ngờ khiến mọi người đều cứng họng.
May sao Vương Kiệt Hi vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có: "Ý anh là, anh giải nghệ về nhà rồi, nhưng lại bị ba anh bắt đi làm lĩnh đội?"
"Đúng." Diệp Tu nói: "Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao gọi thẳng cho ông già tui, bảo là cần tui mang vinh quang về cho Liên Minh Liên Bang. Ông già tui bị kích trúng đài, tui còn chưa kịp trải giường đã bị đá ra khỏi nhà."
Mọi người há hốc mồm. Vậy luôn?
“Được rồi, phần thi đấu lần này quyết định vận mệnh của cả thiên hà nên các cậu tập trung vào cho tui. Chắc các cậu đều biết rồi đúng không? Vậy tui không cần nói thêm đâu, thua là mất Liên Bang luôn, tui không đem theo thẻ tài khoản, không đánh dùm mấy ông được đâu, vậy đó.”
“Tui không nghĩ ông sẽ không để bọn tui thua đâu.” Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm.
“Tức là anh vẫn có thể?" Tôn Tường nhạy bén lạ thường, chộp lấy mấu chốt trong lời của Diệp Tu.
"Theo thể thức thi đấu thì mỗi chiến đội đại diện chỉ dừng ở 13 người, nhưng cho phép mang thêm một tuyển thủ không chính thức để thay vào khi cần thiết." Dụ Văn Châu được chỉ định làm đội trưởng từ sớm, lại là người có trách nhiệm nên đã dày công tìm hiểu quy tắc giải đấu.
"Khi cần thiết là sao?" Mọi người nhao nhao hỏi.
"Là khi xảy ra sự cố bất thường chẳng hạn, cụ thể phải do tổ trọng tài quyết định." Dụ Văn Châu nói.
"Chúng ta có nên chờ mong sự cố bất thường xảy ra không nhỉ?" Mọi người nhìn nhau. Thực lực của Diệp Tu, ai dám phủ nhận?
"Tốt nhất đừng nên." Diệp Tu nói.
"Đương nhiên là không, ông đừng có mơ!" Mọi người kêu lên.
Đây là tiền đồ mà người cha đáng kính của hắn luôn nói, hắn nào nỡ phá hủy nó, dù sao hắn cũng là người mang họ Diệp.
"Em coi, thấy ghét không?" Diệp Tu than thở với Tô Mộc Tranh.
"Ghét thật không?" Tô Mộc Tranh cười.
Diệp Tu không lên tiếng.
Nhiều năm về trước, hắn vì game, vì Glory mà dứt áo bỏ nhà ra đi.
Song hôm nay, khi đã quyết tâm đặt Glory xuống, muốn chuộc lại những ấu trĩ và bồng bột của tuổi trẻ, hắn lại bị người nhà đá ra ngoài, bảo về với Glory đi. Tiếp tục vì Liên Minh Liên Bang mà cống hiến.
Đàm phán qua Glory đã được thông qua, các hành tinh Đế Quốc cũng đã chấp thuận, ngày phán quyết thiên hà cũng đã đến gần.
Game nên chỉ là game, không nên lôi nó vào chính trị nhưng nó là một biện pháp không khói lửa, không thiệt mạng người, không tốn nhiều binh lực, một chuyện hời như thế ai có thể bỏ qua.
Tất cả vì chữ Victory mà cố gắng, vì chữ Peace mà chiến đấu, vì Glory!
Chiến đấu hàng ngàn năm như vậy cuối cùng cũng kết thúc, phần thắng thuộc về Liên Bang Liên Minh, những con người đó thật phi thường đến ai cũng công nhận. Các hành tinh Đế Quốc chấp nhận rời bỏ cái tôi lớn mà ký giao ước bình đẳng không chiến tranh với nhau, vì một hòa bình của thiên hà mà cùng chung sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com