Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ một

nước mắt em cạn rồi.

;

đã từng có một hữu sơn kè cặp bên anh. đã từng có một hữu sơn không ngại chông gai mà var mấy đứa nào dám bén mảng chê anh. trong từ điển của sơn, không có từ ghét bạch hồng cường. nếu có ai nói, em đã block người ấy rồi. trong từ điển của sơn, không có từ bạch hồng cường không đủ kĩ năng. nếu có người bảo, em đã block người ấy rồi.

trong từ điển của em, chỉ có.

bạch hồng cường rất giỏi

bạch hồng cường thật sự đã rất tốt

bạch hồng cường không đủ khéo miệng như mc, có thể khiến người khác không thích. nhưng trong mắt em, cường vốn chỉ là không thể nói ra những thứ trong lòng mình thôi

bạch hồng cường cười rất xinh, không phải tự ti

bạch hồng cường có thể là một chiếc mèo chảnh choẹ, nhưng anh ấy cũng cần được vuốt ve

bạch hồng cường trong mắt anh em có thể là một người trưởng thành, nhưng trong mắt sơn, anh vốn chỉ là một người đang cố gắng mạnh mẽ

bạch hồng cường có thể trao trọn trách nhiệm cho bản thân. nhưng cường ơi, anh không một mình, không cần phải quá gắng gượng

có thể, em không phải là người có dấu mốc quan trọng trong lòng anh. nhưng anh là người đã giúp em xuất phát trên con đường tân binh này.

;

"cường, em thích anh."

"anh từ chối."

"yêu anh chỉ rước hoạ vào thân thôi. yêu anh sẽ chỉ cảm thấy đau. yêu anh, sẽ không nhận lại được gì. buông đi."

hồng cường đẩy em ra, đôi tay đang nắm lấy vạt áo anh bỗng chợt siết lại.

"bạch hồng cường ơi, có thể em sẽ đau. nhưng còn anh? anh có chắc là anh sẽ làm em đau như lời anh nói? anh sẽ không sao khi từ chối em?"

anh khựng lại, nhưng lòng vẫn chắc như đinh đóng cột. giật nhẹ áo mình ra khỏi tay em. cường nhìn em, ánh mắt nghiêm túc ấy. khiến anh có chút  chột dạ.

"anh chắc."

"đó là lời anh nói. nhưng hành động của anh thì khác."

nó bật khóc, không nức nở. chỉ vài giọt ươn ướt từ khoé mắt lăn xuống gò má. tròng mắt nâu sẫm của nó long lanh trong nước. có thể sẽ nổ tung như bong bóng nếu anh cố tình đẩy nó ra một lần nữa.

"sơn, anh không muốn mày đau. mày cố chấp lắm. một đứa vô dụng như mày sao có thể lọt vào mắt anh?"

cường thì không ngại nếu chọt bể quả bong bóng đó bằng những ngôn từ như phi tiêu mà phi vào nó đâu. đó là cách cuối cùng nếu anh muốn nó buông. ít nhất nó sẽ đau trong hiện tại, không đau trong tương lai.

"nhưng em chắc chắn rằng công dụng của mình là có thể cho anh một cái ôm lúc anh buồn. như bây giờ."

nó ôm anh vào lòng, hẳn là vậy. nếu ngày nhỏ nó chịu uống nhiều sữa hơn. vào lòng, trông như một con koala bám vào người anh không chịu buông. nhìn lên mái tóc mềm mượt kia, anh chạm lên rồi xoa lấy đầu nó. nhẹ nhàng, nâng niu con thiên nga xinh đẹp này, không nỡ làm nó buồn. hồng cường đặt một tay lên lưng em mà an ủi.

"anh xin lỗi. anh không thể khiến mày hạnh phúc trong lúc yêu. đừng gắng nữa. anh sẽ coi lời nói hôm nay như lời bồng bột của tuổi trẻ. sơn, ngừng thích anh nhé?"

"không, em không bồng bột. em chỉ nói ra tấm lòng của mình. không phải thích theo kiểu đàn anh. em đã dành ra một khoảng thời gian dài ngắm lấy anh và nhận ra 'cái yêu' mình dành cho anh. không phải, thật sự không phải là em còn bé, không đủ chín chắn... thế anh đã đủ trưởng thành để nói về cái thích mà anh dành cho em chưa? anh đã ngẫm lại chưa? hay anh chỉ coi lời em nói là đùa."

bạch hồng cường im lặng. có lẽ anh chưa đủ hiểu về tình cảm mà anh dành cho em. có lẽ là đúng như lời em nói. anh đã đánh giá thứ tình anh dành cho em như những người trước. nếu yêu, anh đã không để người cũ hận anh đến mức bật khóc vào mỗi đêm. nếu yêu, người ấy đã khiến ở tim đau trong một khoảnh khắc.

những cái ôm mà em dành cho anh lúc gục ngã nhất. nó đã cho anh động lực, đã cho anh một thứ hi vọng hão huyền. nhưng còn anh? anh đã gieo cho em vô số đốm lửa nhỏ, và rồi. giờ đã trở thành một ngọn lửa bập bùng trong tim. liệu anh có muốn dùng một xô nước dập tắt cái tình cảm không thể nguôi ngoai ấy. đến disney còn cho nước và lửa yêu nhau. huống hồ chi là con người với nhau. tại sao không thể tiến?

"là mày ảo tưởng thứ anh trao cho mày. nên mới khiến mày yêu như thế. anh xin lỗi."

"sao lại lỗi anh? trong từ điển của em. anh không có lỗi. là do em ảo tưởng như chính lời anh nói, nhỉ?"

nguyễn hữu sơn - nó ngước lên. ánh đỏ từ mắt khiến anh trong một khắc, tim đã đau như có thứ gì đâm lấy. môi nó như thói quen mà chu ra, đầu mũi cũng đỏ lên, nước mặt trực chờ nơi khoé mắt. hồng cường ôm một con thiên nga trong lòng. em có xinh đẹp, có giọng hát rất hay, như lời người ta đồn, em đã đổi thứ chiều cao để có giọng hát ấy. nhưng sự cố gắng trong lúc em hát là không phủ nhận. em không giỏi trong việc nhảy nhót, nhưng em có anh.

vì anh mà em không ngại gì. cớ sao lòng người trớ trêu vậy bạch hồng cường ơi? anh tự hỏi chính mình, rõ là yêu. nhưng rồi lại không muốn chấp nhận lời ấy. vì sao? chỉ vì anh sợ em giống như người cũ, sẽ hận anh tới xương tủy, và rồi cả hai mất nhau. nhưng cường đã quên, em khác với những người đã qua. em yêu anh, cố gắng vì anh. còn họ, cũng chỉ là một người được anh gắn mác ai cũng như ai. em, là dấu mốc cả đời của anh.

"ý anh không- ais. chết tiệt."

anh đấm vào tường một cú mạnh, hồng cường vừa nói điều gì ra vậy. em không vô dụng, em không ảo tưởng. tất cả là lỗi tại anh, anh ngáo đá, anh bị thằng ngô hoàng bảo châu nhập.

"lỗi anh, anh khiến mày khóc. lỗi anh, anh khiến con thiên nga xinh đẹp như mày phải đau vì anh. lỗi anh, đã khiến con vịt bé tí này tự nhận là mình sai. lỗi là của anh, đéo có cái từ điển nào ở đây cả. tất cả là lỗi anh."

hồng cường không trốn tránh, chỉ ôm em vào lòng. nhịp tim dường như rung động trước nó. anh nâng niu lấy nó, chỉ sợ làm tổn thương thêm một lần nữa.

"vậy anh... đồng ý làm người yêu em nhé?"

nó ngập ngừng, sợ câu tiếp theo sẽ khiến đôi mắt của nó tuôn trào dòng nước mằn mặn. ánh mắt trong veo như mặt hồ sớm mai. lần nữa, nó bám lấy áo, sợ người sẽ rời bỏ em mà đi. người trao cho nó tương tư, người lại tự tay xoá sạch vết tích tương tư ấy đi. nó sợ người sẽ chẳng còn coi nó là anh em sau lời tỏ tình lắm chứ. nhưng nó sợ mất người hơn.

"anh cam kết sẽ thương mày đến hết đời."

lần này, hữu sơn - nó nức nở. không vì nỗi buồn, vì một câu thương từ anh. nó nghĩ, nếu đây là mơ, thì chí ít hãy để nó ôm anh lâu hơn trong giây phút này. nếu là thật, hãy để nó cảm nhận từng cái chạm giữa cả hai. nếu cả hai dừng, nó còn có cái mà giữ lấy kỉ niệm. một sớm cho ta tan vào nhau trong cơn miên man.

"nếu là mơ anh nhéo má em một cái đi. hức huhu."

"ngốc, đéo mơ."

hồng cường dùng tay khẽ kéo lấy má em. là thật, nó không mơ. nó mừng rỡ, tim đập thình thịch. phút chốc, nó ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. một chút dịu dàng len lỏi vào nơi lồng ngực nó. anh ngừng ôm, tay xoa lấy đầu nó.

"anh có biết, lúc mà anh tự ti. lúc mà anh cười á, làm tim em khẽ rung rinh. anh không được tự ti, ông trời cho anh có nụ cười không công bằng tí nào. cường cười xinh lắm, đừng có giấu."

"sến súa. mấy lời như này anh không thích đâu. nhưng vì là mày nói, nên anh sẽ coi là một lời khen."

anh nhìn em, một ánh mắt nuông chiều chứa nhiều cảm xúc chưa thể nói, dành cho một người bé hơn anh tận hai tuổi. anh giãn hai bên lông mày, một nụ cười mỉm hiếm hoi tặng em. hữu sơn trong một nhịp đã cảm thấy cả thế giới đang đứng trước mặt.

em lau nước mắt, mũi sụt sịt vài cái rồi nhón chân thơm lên má anh một nụ hôn. hồng cường - ngừng hoạt động não bộ, tai đã đỏ lên.

có thể trong cuộc đời anh từng đánh mất nhiều thứ. nhưng khoảnh khắc này - tuyệt đối sẽ không để sơn buông anh.

trong từ điển của bạch hồng cường, có.

nguyễn hữu sơn hát rất hay

nguyễn hữu sơn đéo được tự ti về nhan sắc

nguyễn hữu sơn tuy nhảy không đẹp, nhưng sau lưng nó có anh

nguyễn hữu sơn là một con thiên nga xinh đẹp

nếu từ điển của nguyễn hữu sơn có bạch hồng cường. thì từ điển của bạch hồng cường có 'chúng ta'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com