đỏ
Lâu rồi mới lọt hố côn trùng toxic như này, thích mê!!
Fic này góc nhìn một phía của Kuon. Cảnh báo lại một lần nữa: côn trùng, máu me, biến thái tâm thần tá lá, loạn cào cào mắc ói, không thích phiền click back. Không nói nhiều nữa, vào việc!!
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭꒷꒦
Kuon biết, Hoeru sẽ là một đứa em ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Nhưng lúc nhìn người em của mình thần người ra nhìn về tấm banner của tên idol nào đó treo trên cao, gã không buồn tìm lý do mà nổi cáu, chỉ biết bản thân khó chịu, bực bội và ghen tị đến phát điên.
Hoeru chỉ được phép chú ý đến anh trai nó mà thôi.
Bên cổ chú sói con có một vết rạch mảnh, không sâu, là do lúc chiến đấu mới bị thương. Chỉ với một cái liếc mắt là Kuon có thể trông thấy rõ tận tường. Gã chợt nhớ tới cái ngày đầu tiên mình đưa Hoeru về nhà, ánh đèn và trăng đêm hắt từ cửa sổ soi sáng tấm lưng em, cái thân thể còm nhom đầy vết thương ấy... Vị chủ tịch không nên lơ đãng vào khoảnh khắc đó, nhưng dáng vẻ của em khi rướm máu, thật sự quá đẹp.
Gã từng trông thấy rất nhiều kẻ bị nhuộm máu đầy người, chủ yếu cũng do tự gã đánh người ta mà ra. Làm cái nghề này, sao mà tránh được.
Dù thế, Kuon không ưa thích mấy cái cảnh tượng nhầy nhụa đẫm máu đó, phận số bất đắc dĩ bắt gã phải tiếp xúc và làm việc với một số tên có sở thích kì dị, điển hình là tụi quái No.1; ngoài ra còn có công việc thợ săn nhẫn độc quyền chẳng giống ai, nên Kuon không thiếu kinh nghiệm với những lần trông thấy mô mềm bị xé rách, gân thịt lòi ra từng sợi, xương trắng gãy nát như những nhành cây khô bị tước vỏ, đôi khi còn có chất dịch trắng đục vương vãi...
Qua đó, một trong những tiêu chí hàng đầu khi đi săn của thợ săn nhẫn Gyarudo chính là: giữ cho bản thân sạch sẽ tươm tất khỏi thứ tanh tưởi hèn kém kia.
Tất cả chúng đều hiện hữu qua sắc máu đỏ, cơ mà lại là thứ máu xỉn màu bẩn thỉu tục tằng. Không đáng để nhìn, không đáng để gã lưu tâm.
Kuon ghét màu đỏ.
.
Kuon thích màu đỏ.
Nhưng là cái màu đỏ đẹp đẽ, tinh khiết, rực rỡ. Đỏ như ánh hoàng hôn, đỏ như lửa cháy, như máu đầu tim chín muồi vừa được rút khỏi cơ thể còn nóng hổi sự sống. Tuyệt nhiên không phải cái thứ đỏ rẻ tiền của xác chết rữa kia.
Tên No.1 nọ từng nói với Kuon về "mỹ học" và "ẩm thực", một thể loại tao nhã giông giống như Hannibal chăng?
Thợ săn nhẫn không hiểu lắm, chỉ gật đầu cho qua, Nhưng tên kia lại không buông mà ngồi đấy kiên nhẫn giảng giải, hỏi gã đã từng thấy động vật hoang dã chưa?
Đương nhiên là rồi, thuở nhỏ từng đi chơi ở vườn bách thú cùng với em trai biết bao nhiêu lần, lớn hơn một chút thì lạc trong khu rừng tối tăm đáng sợ ở thế giới No.1 (nếu tính cả tụi No.1 thô thiển này là động vật hoang dã) thì Kuon trông thấy rất nhiều là đằng khác.
"Thứ đẹp đẽ nhất trên đời chính là cảm xúc trong quá trình chế tạo ra nó. Gyarudo à, mi đã từng thấy nó chưa?"
Dĩ nhiên là rồi, "nó" ở đây là tiêu bản của động vật hoang dã ấy. Gã từng đứng lặng hàng giờ trước một con như vậy.
Một con sói thật sự, to hơn chó nhà, bị lột sạch da, moi hết nội tạng, xương cũng bị tẩy sạch sành sanh. Người ta phá vỡ hết xác thân nó ra để rồi sắp xếp lại nó thành một khung hình hoàn chỉnh theo ý thích, giết chết nó rồi lại dựng nó lên như thể nó chưa từng chết đi.
Gã nhìn vào đôi nhãn cầu thủy tinh trong hốc mắt trống rỗng của chúng. Đánh giá rằng, đẹp một cách tàn khốc.
Tên No.1 kia lại nói tiếp, bảo hắn không thích sưu tầm tiêu bản, hắn thích chế tác chúng hơn, say đắm cái khoảnh khắc xẻ thịt lột da con thú, lắng nghe tiếng tru dần tắt lịm khi sự sống ấy gãy ngang.
Kuon nghe đến đấy, lòng rúng động. Gã quyết định thử một lần xem sao.
.
Thợ săn chọn ra một tên chiến binh chỉ luân xui xẻo nào đó, kẻ bị nữ hoàng TegaJune loại khỏi danh sách để làm thử nghiệm
Gã chậm rãi ấn chiếc đinh dài xuyên qua xương quai xanh của kẻ đó, ghim chặt vào thân cây phía sau. Động tác không khó nhưng vẫn có chút trở ngại, dù gì đau đớn và khoái cảm vốn cùng một nguồn cội, nhưng cái trước hoàn toàn có thể bóp chết cái sau.
Cơn đau khiến đối phương vùng vẫy cố thét gào, gã thở dài nghĩ thầm, may sao thợ săn nhẫn biết cách khiến con mồi lặng im, nếu không gã sẽ điếc tai mất thôi.
Sau đó, Kuon tiếp tục rạch mở vài động mạch của đối phương rồi lùi lại vài bước quan sát.
Người nọ co giật như một con ấu trùng vừa bị tách khỏi kén nhộng, tay cào cấu đến mức bật cả máu, móng lẫn với vỏ cây rơi xuống đất. Một nửa thứ chất lỏng tanh nồng kia như cát trong đồng hồ mà chảy dần ra khỏi mạch máu, thấm vào mặt đất tối đen. Tại cơn co giật liên hồi, hắn ta bỗng nhiên siết chặt toàn thân, nảy bật lên như một con côn trùng vỗ cánh muốn vẫy vùng bay đi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, sau đó thì hoàn toàn gục xuống câm lặng mãi mãi.
Kuon nhíu mày, chẳng vui đẹp gì như gã tưởng, đành quay người đi. Bước ra được vài bước, gã lại nhớ đến ánh mắt thủy tinh của con sói tiêu bản, vô thức ngoái đầu nhìn lại. Nhưng khi tầm mắt chạm đến khuôn mặt vặn vẹo với đôi mắt trắng dã kia, gã bỗng ghê tởm mà bĩu môi, không thèm nhìn nữa.
.
"Anh trai... Không, Kuon, anh sẽ là con mồi của em!"
Dám chống lại cả anh trai mình, oắt con hư đốn này. Nhưng không sao đâu, Kuon không bận tâm cho lắm, dẫu gì trước sau Hoeru vẫn sẽ nằm trong tầm ngắm của mình mà thôi.
Khi Kuon hoàn hồn trở về từ miền kí ức, gã mới nhận ra rằng mình đang đứng cạnh giường Hoeru, gọi là giường cũng không đúng, chỉ là tấm futon mỏng trải trên sàn lạnh.
Còn về việc tại sao gã vào được căn trọ tồi tàn này mà không ai hay biết thì chẳng quan trọng, cái khả năng di chuyển tự do giữa các địa điểm thông qua "cánh cổng" hình tròn từ to đến nhỏ của Bridan rất hữu dụng trong trường hợp này.
Em trai của gã - Hoeru đang cuộn người lại như một cái kén nhỏ, cái tư thế phòng vệ này là bản năng của nó ngay từ ngày còn bé, tấm lưng gầy như ẩn như hiện sau lớp áo thun cũ mèm của Hoeru. Gã biết đời người em mình cơ cực như thế nào khi rời xa vòng tay gã.
Quả nhiên thiếu anh thì em chẳng khác gì phế phẩm.
Chợt, vị chủ tịch nhớ đến căn phòng trong góc kín tại biệt thự của mình. Cả căn phòng trống hoác được sơn lên một màu đỏ chói. Cái màu đỏ lạc lõng giữa phong cách nhà thanh nhã hiện đại khá tối giản.
Kuon ban đầu có chút tận hưởng căn phòng đó, nhưng trong lòng vẫn thấy nao nao, vì gã nghĩ, dường như còn thiếu thứ gì đó. Mà bây giờ, gã biết nó thiếu gì rồi, nó đang chờ một món đồ để điểm trang chính mình.
Và vật trang trí hoàn hảo nhất đang nằm trước mặt gã đây.
Tono Hoeru, con sói hoang bướng bỉnh của gã.
Em không nên co ro trên tấm futon cũ kỹ như thế, thiên thần của Kuon, tình yêu của Kuon, hy vọng của Kuon, và... con rối bé nhỏ của Kuon, em phải "căng tràn" mới là đẹp đẽ nhất.
Kuon tưởng tượng cảnh Hoeru bị lột sạch lớp vỏ bảo vệ kia, gã muốn đóng đinh tứ chi của em vào tường. Theo thời gian, mạch máu sẽ phồng lên như những gân lá, nội tạng sẽ vì sức nặng mà trĩu xuống, tranh đoạt từng chút oxi, từng thứ từng thứ sẽ dần vẽ nên một bức tranh màu đỏ rực rỡ yêu kiều. Lúc ấy, những sắc đỏ trên người nó sẽ trở nên hoàn mỹ, đẹp đến kinh hoàng.
Nghĩ đến đây, Kuon phấn khích đến run rẩy, khum tay áp vào mặt mình, cố nuốt tiếng cười khúc khích sướng rơn cũng như tình yêu gã dành cho Hoeru ngược lại vào bụng.
Vào giây phút thiêng liêng ấy, gã sẽ lại đi tìm sắc đỏ mà gã yêu trên linh hồn và xác thịt người em mình. Kuon định tinh tế chuẩn bị một số chiếc vòng bạc tinh xảo để giữ chặt em lại, bởi vì cái đẹp thuần chân ấy buộc phải được nuôi nhốt trong lồng son, không để bụi trần tục tằng chạm đến chân Hoeru.
Lúc đó, Hoeru sẽ cảm thấy ra sao?
Có đau đớn không?
Có oán hận không?
Có kinh tởm người anh này không?
Cột sống của em sẽ lộ ra dưới lớp da thối rữa ấy không?
Sẽ cắn ngược lại gã chứ?
Sẽ mọc ra đôi cánh thuộc về thiên thần chăng?
Và.. đôi cánh ấy có mang sắc đỏ mà gã hằng mong ước không?
Gã không biết, nhưng trông về cái tương lai được tự tay chặt xuống đôi cánh thánh khiết kia là con tim lại thấy loạn nhịp, vui đến độ cái vết thương sau lưng cũng râm ran lên từng hồi.
Sao mà anh yêu em quá.
Giờ Kuon mới hiểu cái thú vui trong suy nghĩ của tên No.1 kia rồi, nhưng con mồi của gã đây chỉ độc duy một mình con sói đói gầy ấy thôi.
Kuon sẽ hủy hoại Hoeru, khiến em vỡ vụn, sẽ cẩn thận nhặt lấy từng mảnh vỡ ấy ngấu nghiến đến nát tan, xong rồi gom góp lại chút đỉnh mà nâng niu từng ngày.
Gã không cần em tha thứ, gã chỉ cần em đừng bay đi.
Với cái niềm tin cao thượng, thợ săn nhẫn tin rằng em sinh ra để trở thành tác phẩm trong tay người anh trai này, trở thành một món trang trí không cần xúc cảm sầu bi, càng không không cần ý chí, chỉ cần rỗng tuếch phó mặc số phận của mình cho gã đây an bài, cho những công cụ sắc bén xỏ xuyên cả đoạn đường đời nó sau này.
Tiêu bản sói độc nhất vô nhị của anh.
.
Khi sát trận bùng lên, Hoeru chạy vượt lên trên cả bốn chiến binh kia, như con non bạo gan bị tách khỏi bầy, em là trung tâm của quang mang, ánh sáng từ lưỡi đao quét qua, in bóng em vào mắt gã.
Chỉ cần đuổi theo sắc đỏ ấy, Kuon sẽ không bao giờ bị lạc lối.
Tất cả đều là đỏ. Nhưng tại sao sắc đỏ trên người Tono Hoeru lại phản Thánh Anh đến vậy?
Đó là màu đỏ được bơm từ tâm thất, tâm nhĩ. Màu đỏ chảy khắp tứ chi bách hài. Là đỏ của sự sống, đỏ từ lửa cháy hủy hoại đời Kuon, của cơn ác mộng ngọt ngào mà gã không bao giờ muốn tỉnh giấc.
Là màu đỏ mà gã khát cầu nhất đời.
Hoeru à, hay là em cứ khô héo trên bức tường lòng anh đi, cứ chết trong tay người duy nhất yêu em, hận em đến rồ dại này. Để cho anh gìn giữ, để cho anh nâng niu đến tận ngày thế gian chó má lụn tàn.
Hoặc, phải chính tay em giết chết cái tình yêu điên cuồng ấy. Cho đến lúc đó, em đừng mong sống một đời an yên.
_________
Mình không biết bản thân vừa viết cái gì nữa, chưa ưng lắm nên chắc sẽ thử viết lại cái khác, chỉ là cảm thấy tình cảm của Kuon dành cho Hoeru không gì ngoài "điên". Mà mình thì thích điên độc hại lắm, viết chưa cứng tay xin hãy giơ cao đánh khẽ 😭🛐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com