Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Anh Vân quay người lại khi nghe tiếng hô hoán thất thanh của mấy người đứng xung quanh đó, cô thấy bà mập kia nằm sãi lai được người ta khiêng đi thì tức cười vô cùng, mới nảy còn hùng hùng hổ hổ mà bây giờ đã bèo nhèo một đống. Ngọc An vẫn đứng đó nhìn theo hướng của Anh Vân, nàng giật mình khi thấy cô cứ nhìn nàng trân trân thì ngại mà cúi mặt xuống bỏ đi, dẫu gì cũng vì Ngọ An nên Anh Vân mới kinh thiên động địa như vậy nên cũng tiến tới mà bắt chuyện an ủi nàng, an ủi con người xa lạ kia.

"Cô nè, cô đừng có quan tâm mấy cái miệng đời đó mà rước buồn, tôi không biết chuyện của cô ra sao nhưng cô cố gắng lên chuyện buồn nào cũng sẽ nhanh qua."

"Tôi không sao, tôi quen rồi, cảm ơn cô ba nhiều."

Lau vội nước mắt trên khoé mi mình, Ngọc An cúi đầu chào Anh Vân một cái xong thì nàng bỏ đi chẳng nói thêm câu nào, cô muốn nói thêm cũng không có chuyện gì để mà nói, không quen không biết mà nói nhiều thì cũng kì cục lắm với lại Anh Vân cũng không quen việc làm thân này nên chỉ nhìn nàng đi, thấy Ngọc An đi xa chút rồi cô mới định xoay người lại về nhà.

"Ê cô gì đó ơi."

Anh Vân với gọi theo Ngọc An, hình như nàng làm rớt đồ mà không hay, cúi gầm người xuống lượm chiếc khăn tay đương nằm trên đất lên, cô định rượt theo nàng nhưng ngó qua ngó lại thì nàng biến đâu mất tiêu rồi.

"Người hay ma mà đi nhanh dữ vậy nè trời, rồi cái này làm sao đây? Mình không biết cổ là ai thì làm sao mà trả được? Thôi giữ đặng mốt gặp thì trả chứ sao giờ."

"Cô làm gì mà cầm cái khăn nhìn đăm chiêu dữ dạ? Mình về đi cô trời gần tối rồi kìa, mây cũng kéo tới coi chừng con với cô ướt như chuột lột về nhà á."

Tí ôm xâu bánh trong mình, nó khều khều cái tay của Anh Vân mà hối hối như hối giặc, cô giơ tay lên đánh cái chát vô đầu của thằng Tí một cái đau điếng rồi bỏ đi mặc thằng nhỏ rượt theo thở hộc hộc đứt hơi. Mà thằng Tí cái miệng linh như quỷ, chưa về tới nhà nữa là mưa đã ầm ầm làm Anh Vân với nó mình mẩy về tới nhà ướt chèm nhẹp.

Đi bộ về tới con đường quen thuộc thì sấm một cái đùng làm Ngọc An khẽ giật mình, mưa từng giọt từng giọt từ từ rơi ướt hết cái áo bà ba của nàng, gió rít qua khiến nàng rùng mình, cũng may mà gần tới nhà chứ mà còn xa như ở gần chợ thì chắc nàng ướt như mới tắm mương tắm đìa. Ráng chạy nhanh nhanh vô nhà, Ngọc An phủi phủi mấy hạt mưa dính trên áo bà ba, thấy Hạnh Liên đang ngồi trên phản chăm chú xem xem cái gì đó, Ngọc An chào một cái làm bà hú vía mà bỏ ngang một bên.

"Thưa nội con mới về."

"Bây đi sao mà không có tiếng chân gì hết làm nội hết hồn hà, coi kìa mắc mưa thì vô trỏng thay đồ lẹ đi để bệnh đó."

Đốc thúc cháu mình đi thay cái bộ đồ ướt nhẹp đó ra, thấy Ngọc An gật đầu rồi đi vô trong thì bà Hạnh Liên mới vuốt ngực thở phào một cách nhẹ nhõm, bà đang coi quẻ mà Ngọc An làm một cái bà muốn văng tim ra ngoài.

"May mà nó không thấy gì mình, nó làm vậy hoài chắc mình lên cơn tim mà đi theo ông nội nó quá. Đúng như mình coi nảy giờ, nó gặp được người hữu duyên rồi, mong chuyện sớm thành đặng cháu tôi được hạnh phúc về sau."

Bà Hạnh Liên vừa cười cười nhìn mấy cái quẻ trong tay mình vừa thầm tưởng tượng trong đầu mấy cảnh tượng tào lao.

Đem cái bộ mình bị mưa tạt ướt nhẹp, Ngọc An lạnh lẽo đi lấy đồ thay, đương cởi cái áo ra thì nàng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Cái khăn của mình rớt đâu mất rồi ta?"

Ngọc An móc hai cái túi áo ra rồi giũ giũ xem thử nó có rớt ra không, cái khăn đó là vật kỉ niệm của nàng và Văn Hạ - là thứ mà từ khi anh mất tới giờ nàng chưa từng để nó rời xa bản thân mình dầu chỉ một khắc một giây.

"Phải làm sao đây? hẳn là lúc nảy mình đã làm rớt ở chợ rồi nhưng mà người qua kẻ lại đông quá, biết chiếc khăn có còn ở đó hay không đây?"

Ngọc An như suy sụp hết tất cả, nàng tự trách mình đến kỉ vật của chồng mà vẫn không giữ được, nàng vô dụng quá.

"An ơi tắm lẹ rồi ra đây cho nội biểu coi."

"Dạ nội, con ra liền."

Đương ngồi trầm tư suy nghĩ về chuyện cái khăn của mình, nàng mất hết tinh thần mà ngâm mình vào trong nước. Bà Hạnh Liên thấy Ngọc An tắm sao mà lâu lắc quá nên cũng đốc thúc nàng mau ra kẻo mà bệnh, không bệnh vì mưa mà bệnh vì tắm thì lãng nhách lãng ơ lắm.

"Ngày mai bây đi ra ngoài chợ mua giùm nội mớ trầu nghen con."

"Dạ con biết rồi nội."

"À mà, hồi nảy đi ra ngoài đó bộ gặp cái gì không vui hay sao mà ngó thấy mặt mày bây bị xí vậy con?"

"Dạ không có chuyện gì đâu mà nội."

"Bây khỏi có giấu, nội biết hết, nội hỏi chơi bây thôi."

Thấy Ngọc An dặt dẹo giả bộ giấu này giấu nọ đặng qua mặt bà thì bà cũng thôi hỏi, mà hỏi cho có thôi chứ bà bấm tay là biết hết chứ gì mà giấu giấu. Giấu mà bà không biết thì bà từ giã cái nghề bói toán này của mình luôn đa, ai đời qua mặt thầy pháp trứ danh của làng, lần này nàng thiếu hiểu biết quá chừng. Ngọc An thấy bà Hạnh Liên cứ nhìn mình với cái mặt đăm chiêu làm nàng rợn rợn.

"Văn Đông nó khóc rồi nội, để con vô trỏng đặng dỗ nó."

Bà Hạnh Liên giả bộ ừ ừ cho qua chứ làm gì có thằng Văn Đông nào khóc, có má của nó nói dóc để trốn bà thôi.

"Ừ thôi đi đi."

Bế Văn Đông trên tay, thằng nhỏ ngây ngô nhìn Ngọc An rồi nhoẻn miệng cười toe toét, nàng nhìn nó, năm nay Văn Đông hai tuổi thì cũng là hai năm Văn Hạ vắng số, mắt nàng lại hiện lên một thoáng buồn rầu.

"Má nhớ cha con lắm Văn Đông ơi."

*

Một đôi nam nữ quấn quýt trong căn phòng khoá trái cửa, trên người cả hai không một tấc áo mảnh quần nào và đang cuộn mình trong cái mền che thân che thể. Tiếng cười vang lên như những con thú đang thoả mãn cuộc chơi của mình, Văn Hạ là một kẻ trăng hoa đúng nghĩa, đêm nay hắn lại có hứng thú bên cái người được gọi là tình mới này, hắn vò nát thân thể ả ta đến rên xiết thì mới thôi, cái chết của hắn tất cả chỉ là một màn kịch do hắn tự dựng lên để che mắt tất cả mọi người.

"Bộ cậu không có vợ hả đa? Sao cậu cưng em dữ trời vậy cậu."

"Cậu có chứ, nhưng mà con đó nó ngu, cậu không thích cậu thích em hơn. Nếu mà không phải tại cha má cậu thì còn lâu cậu mới rước nó về mần vợ."

"Cha má cậu chắc ưng mợ đó lắm đa, cậu không tiếc hả? Vợ cậu còn xuân sắc vậy mà."

"Kệ họ, họ ưng chứ cậu đâu ưng nó đâu, cậu chỉ chơi nó qua đường rồi cậu bỏ, với lại chơi qua mấy lần, nhan sắc nó phai tàn, đâu có non xanh nước biếc như em đâu mà cậu phải tiếc phải thương nó đa."

Trung Hạ mơn trớn chỗ thầm kín nhất của ả ta, hắn hôn lấy môi ả một cách ngấu nghiến.

"Cho cậu đi em, cậu muốn nữa."

Văn Hạ vật người ả ngửa ra giường, giày xéo ả trong những cơn vồ vập.

"Nhẹ thôi cậu, em đau."

Hắn như thể không nghe ả nói gì, càng ngày càng mạnh bạo hơn, phần dưới của ả đau đớn mà chảy máu. Vừa mới ngọt ngào mấy lúc, bây giờ hắn lại như một con thú dữ đang khát máu. Trung Hạ không quan tâm, dầu sao hắn cũng sẽ lấy tiền để vung dỗ người đẹp.

Biết bao người đàn bà đã trải qua những mối tình một đêm với Văn Hạ, gượng ép có, tự nguyện có, nhưng hắn chỉ xem bọn họ như món đồ chơi, tình một đêm xong rồi vứt bỏ, khốn nạn hơn, hắn đã từng ân ái với một người phụ nữ có chồng rồi lại bỏ người ta, mất mặt, xấu hổ và tủi nhục người đàn bà ấy đã chọn cách tự sát để tạ tội với chồng mình. Văn Hạ khi biết tin chỉ bĩu môi, lắc đầu cười cợt một cách chế giễu, trong trái tim hắn chẳng có một ai là hắn thật lòng.

*

Anh Vân ngồi trên giường, cô đem cái khăn của Ngọc An ra nhìn mà cười cười, cha má ơi cái khăn nó thơm phức luôn. Nhìn đường nét thêu tỉ mỉ trên đó khiến cô mải miết nhìn, sống động từng đường kim từng mũi chỉ. Ngó đến cái chỉ thêu màu đỏ, Anh Vân tắt ngúm nụ cười của mình.

"Ngọc An - Văn Hạ."

Hoá ra nàng tên Ngọc An, ngày mai Anh Vân sẽ đi tìm nhà của nàng để trả lại cái khăn nhưng mà còn Văn Hạ, cái tên này Anh Vân thật mong là không phải kẻ đó, kẻ dối lừa tình yêu đầu đời của cô, tên khốn kiếp. Cơn gió thổi lên qua cửa sổ, Anh Vân nhớ lại những kí ức xa xửa xa xưa về cuộc tình đó, nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu trở lại được thời gian đó, cô hối hận vì chỉ đánh tên khốn đó một bạt tay, nếu được trở lạ cô sẽ liên hoàn cước cho cái đầu hắn quẹo ngược ra ngoài sau luôn.

"Khi khổng khi không lại nhớ tới tên khốn nạn đó, bực mình quá đi."

Dọng tay xuống bàn nghe cái bốp, Anh Vân vội rụt tay lại ngắm nghía, chiếc vòng vàng cô đang đeo trên tay vì sự bực bội của chủ nhân mà bị móp méo hết một bên, Anh Vân thở dài tháo nó bỏ qua một bên, cô kéo cái ngăn tủ lấy ra một cái hộp.

"Hư thì bỏ, mua cái mới đeo. Nhiêu đây tiền mua mão luôn cái tiệm vàng còn được."

Xoè năm ngón tay ra đếm tiền trong hộp, Anh Vân hoang mang không biết nên mua kiểu nào, tại kiểu nào cô cũng có rồi mà tại tánh cô thích khoe của nên sơ hở là ra tiệm vàng tậu thêm chục cái về nhìn cho sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com