thư tay bê đê
Summary: bạn vô tình biết được con mình là bê đê khi cố ý giở lá thư gấp làm tư ở giữa quyển nhật ký nó ra
—
Chị Haram,
Sinh nhật vui vẻ. Bây giờ thì không phải sinh nhật chị, nhưng em viết thư với tâm thế muốn chúc mừng sinh nhật vì em đang nằm trong phòng ngủ và hoài niệm về những lần ta xem phim với nhau vào mỗi dịp sinh nhật. Lý do một phần thôi. Sự thật là em không biết phải mở đầu thư thế nào cho nó lọt tai. Quả là một nỗi lo kì quặc, nhưng chị biết tính em mà, thứ gì đọc lên mà thấy lủng củng quá là em sẽ xé toang nó.
Không biết dạo này chị sao rồi? Em thì ổn lắm. Chị không cần lo lắng gì cho em đâu. Bảo thật đấy. Thị trấn em ở bình yên và nhàm chán tới mức đôi lúc em chỉ muốn đập đầu vào tường mỗi khi nghĩ về viễn cảnh tương lai bản thân sẽ chôn chân chết mòn chết mọt chốn này. Mọi thứ quanh đây đều im ắng. Chúng trầm lặng tới mức nhiều khi em chẳng nghe được gì cả. Hoặc cũng có thể là do giọng nói trong đầu em không khi nào dừng ồn ào. Chả biết nữa, hay là cả hai nhỉ?
Chẳng có thứ gì đáng nhớ nơi đây hết trừ khung cảnh thiên nhiên vào tháng sáu. Không hiểu sao cái chốn tẻ ngắt này lại được trời phú cho những mùa hè rất đẹp. Nắng gió ấm áp chứ không cau có ngộp thở như thời em còn trên phố lúc nhúc nhà cao tầng. Thời tiết khiến tính khí mẹ em dễ chịu hơn. Giọng mẹ em đã không còn chát chúa hay nặng nề như thời còn lúi húi ở nhà cũ. Lần cuối khuỷu tay em bị bầm chỉ là do va đập cầu thang. Em thấy thanh thản trong lòng đa số thời gian. Phần ít thời gian còn lại khi em không thanh thản là khi em nhớ về chị.
Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể diễn giải được trôi chảy cảm xúc em dành cho chị là sao. Nó là sự hỗn hợp của rất nhiều thứ. Đã có quãng thời gian em ghét chị cay đắng và cũng có quãng thời gian em nhớ chị tới mức muốn tan chảy. Em vẫn giữ cuốn băng cassette chị dúi vào tay em một tuần trước khi em phải chuyển đi. Em biết đó là đồ chị trộm từ hôm hai đứa ngồi cả nửa ngày trong cái rạp chiếu phim xập xệ. Vâng, em đã thấy chị cắp cuộn cassette đó ở sau quầy hàng tên đầu trọc bán vé coi phim. Em đoán không phải lần đầu chị làm vậy.
Nói về cuộn cassette. Ánh dương vĩnh cửu của tâm hồn thanh khiết. Phim này em đã xem trước đây rồi. Sau khi chị đưa thì em cứ xem lại mãi. Cái câu chuyện của Joel đau khổ muốn xóa đi kí ức về người yêu cũ nhưng rồi lại luyến tiếc tất cả những kí ức đó giờ in đậm trong tâm trí em tới mức em có thể nói cho chị biết có bao nhiêu từ ''Fuck'' đã xuất hiện trong phim. Là 37 lần.
Dẫu bộ phim ấy đã được em xem hoài xem mãi là thế, cho đến tột cùng em vẫn không hiểu ý chị là gì sất. Sao chị để lại Joel và Clementine cho em? Sao chị biết em sẽ rời đi mà để lại thứ gì đó cho em? Chị sợ em quên mất chị ư? Hay là chị muốn em quên chị đi? Hoặc là chị muốn xóa em ra khỏi kí ức chị? Phải đến mãi sau này khi em bực bội vì những thắc mắc tới mức em muốn đập nát cuộn băng ấy đi em mới biết. Dĩ nhiên em không đập nát cuộn băng, em không nỡ làm vậy. Điều duy nhất trông có vẻ nổi loạn mà em có thể nghĩ ra lúc đó là tua ngược lại cuộn băng. Và khi đó em nghe thấy giọng chị. Lần đầu sau từng ấy thời gian. Giọng chị hòa vào cảnh tượng Joel và Clementine dần dần mờ đi dưới trời tuyết. Em ngỡ mình hoang tưởng. Khi đó em khóc lớn tới nỗi chẳng còn nhớ chị đã nói gì cả. Bố đến đón em ở thư viện mà em vẫn không dứt nổi khỏi mớ sụt sùi. Bố hỏi và em chẳng biết phải giải thích sao. Đêm hôm đấy khi em về nằm úp mặt vào gối em mới dám nhét lại cuộn băng vào cái đài radio cũ rích trong phòng.
Nó là bản ghi âm giọng chị hát. Lâu lắm rồi mới nghe lại chị hát. Giọng chị vẫn hay tuyệt. Nếu em nhớ không nhầm, đó hẳn là nhạc ABBA. Mà không, em chắc chắn không nhầm. Đấy là cái bài chị đã ngâm nga đến mòn tai em hồi chị còn ngả đầu trên đùi em dưới tán cây trong vườn. Em sẽ cầm quyển sách và vờ như đọc sách. Còn chị thì cứ ngâm nga mãi. Em nhớ họ là ban nhạc yêu thích của chị hồi đó. Giờ thì họ là ban nhạc yêu thích của chúng ta. Em đã tua ngược cuộn cassette nhiều tới mức em không còn cái cảm giác tội lỗi hồi đầu khi nhớ về lần em mạnh miệng chê ABBA cổ lổ sĩ lúc chúng ta cãi vã. Sau này thì chị không nhắc tới họ nữa. Cũng không còn hay hát. Nghĩ lại em mới thấy hối tiếc vô cùng.
Rốt cuộc thì em vẫn không hiểu. Nói ra thật ngại. Sao chị để lại giọng mình cho em? Sao lại phải là cái phim này? Có phải thực chất chị rất nhớ em và cũng muốn em nhớ về chị? Chị luôn đi trước em ba bước và nghĩ em có thể đuổi kịp chị. Sự thật là em chưa từng đuổi kịp chị. Có lẽ đó là lý do em chỉ muốn chôn vùi tất cả khi rời đi. Em không có hi vọng gì ở chúng ta. Sự thật là vậy. Em xóa số chị và để cái băng cassette ở tít tận đáy vali. Lúc gỡ đồ ra thì đó lại là thứ đầu tiên em tìm tới với nỗi sợ rằng đống sách dày cộp của em có thể đã đè vỡ nó. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy mình buồn cười.
Xin lỗi vì em đã xóa số máy chị đi. Xin lỗi vì em đã nói lát gặp sau nhé thay vì tạm biệt vào hôm em biết mọi thứ sẽ kết thúc. Liệu chị có bao giờ để ý em chưa từng nói tạm biệt với chị? Em luôn nói gặp sau nhé. Em chỉ nói vậy với chị thôi.
Xin lỗi vì em đã không đáp lại khi chị nói chị yêu em. Em luôn đinh ninh ý chị là chị quý em như một người bạn nên em không đủ can đảm để nói lại em yêu chị. Xin lỗi vì em đã không trả lời thư của chị. Hẳn chị rất ghét em vì có mấy bức chị gửi trông cứ như chị đã vò nát nó rồi lại vuốt cho thẳng trước khi kẹp vào phong bì.
Khi chuyển đi em đã cố tình xóa hết liên lạc với mọi người. Có lẽ lúc đó em rất ghét chị. Em đã muốn quên hết tất cả. Em vừa nhung nhớ vừa không muốn nhắc lại quá khứ. Không biết nữa, chỉ là em luôn cảm thấy một thứ nặng trịch kéo chùn chân mình khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Ấy nhưng chị vẫn dò được địa chỉ để gửi thư cho em. Em luôn tự hỏi vì sao chị lại phải mất công gửi thư thay vì gọi điện. Số máy em khó dò hơn địa chỉ nhà mới ư?
Người thứ hai tìm ra em là Kim Nayeon. Không hiểu con bé lục ở đâu mà mò được số em. Điều đầu tiên em hỏi Nayeon vẫn là về chị. Con bé kể với em về cái chết của con mèo. Nayeon bảo rằng chị đã khóc rất lớn trước mặt tất cả mọi người. Từ trước tới nay em chỉ thấy chị trêu Roh Yuna là đập thủy điện chứ chưa từng thấy chị khóc, huống chi là khóc trước mặt người khác. Em thực sự rất tiếc. Em cũng rất quý Bí Ngô.
Sau đó thì Nayeon có hỏi em về hình xăm. Em không nhớ mình đã trả lời con bé sao trước khi cúp máy vì em còn mải nghĩ về lần em áp má lên vai chị khi hai đứa ngồi thừ ra trên băng ghế trước cổng nhà thờ. Chị lướt ngón trỏ quanh hình xăm bé xíu trên cổ tay em và hỏi em có đau không. Chị đã mỉm cười khi em bảo em sẽ nói chị biết ý nghĩa của nó vào mùa xuân năm sau khi chị dắt em đi ngắm hoa anh đào. Rốt cuộc thì chúng ta không có năm sau và em thì không có vụ ngắm hoa anh đào. Này là một trong những thứ hiếm hoi nữa em cứ tiếc rấm rứt. Tiền xe từ đây đến chỗ ngắm hoa đẹp đắt lắm.
Hồi đó em không kể về vụ hình xăm vì em ngại. Giờ thì em thấy hối hận bởi có gì phải ngại đâu chứ. Đống mực đen đó là tên chị. Nhưng nó được viết cách điệu nên chỉ mình em đọc được. Nếu bức thư này tới tay chị, chị sẽ là người thứ hai biết được ý nghĩa hình xăm em. Lúc đầu em đã định xăm nó quanh gốc ngón áp út của mình, nhưng em đã dừng vì sợ rằng sau này mình sẽ hối hận. Em mừng vì mình đã không làm vậy. Đó là một trong những lần hiếm hoi em có được sự tỉnh táo khi định làm gì đấy liên quan tới chị. Vả lại em nghe nói xăm trên ngón tay đau gấp mười lần chỗ khác.
Đống mực này trông vậy thôi chứ lại giúp đỡ em nhiều hơn em nghĩ. Đã có lần em dành cả giờ đồng hồ đứng trơ ra trong phòng tắm với con dao lam trong tay và hàng vạn ý nghĩ xâu xé trong đầu. Tới khúc gan em nở to ra một tí thì mấy chữ màu đen bé tẹo ấy lại đập vào mắt em đầu tiên. Thế là những ý nghĩ giằng xé ruột gan em khi đó chợt bay biến và đầu em chỉ nghĩ về viễn cảnh thứ máu nhơ nhớp đỏ lòm nhấn chìm ngập ngụa mọi thứ khi tên chị bị chia làm hai. Ý nghĩ đó khiến em thấy chán ghét bản thân. Nói đúng hơn là em sẽ tự trách mình nhiều lắm nếu để một vệt sẹo xấu xí đè lên tên chị. Em đã mất công xăm hình đẹp vậy mà. Em phải giữ chứ. Vậy là em đặt lại lưỡi dao về chỗ cũ, quay lại phòng ngủ, bật đài radio, nằm úp mặt vào gối và khóc cho đến mức lịm đi. Nhưng điều quan trọng là cái viễn cảnh đỏ lòm ấy biến mất, và đó luôn là điều em biết ơn hơn cả.
Em còn hàng tá thứ muốn kể cho chị, nhưng thời gian em thì chẳng nhiều được tới chừng ấy. Chắc phải kết thúc cái thư này sớm thôi. Em đang nghe thấy tiếng chân mẹ lập rập dưới nhà. Thế thì giờ em sẽ nói đi bí mật quan trọng nhất. Sự thật là em chưa từng ghét chị. Không có lấy một khoảnh khắc nào. Em ghét chị là lời nói dối duy nhất vì sĩ diện em thôi. Nói trắng ra thì em chỉ muốn chạy về Seoul ngay khoảnh khắc này. Em muốn được nghe giọng chị, nhìn vào mắt chị, nắm tay chị, và liệu ta có thể ôm nhau mỗi khi em khóc như hồi trước đây không? Em không quan tâm thị trấn ở đây bình yên ra sao hay tốt đẹp thế nào. Em sẵn sàng trở về cái chốn toàn khói bụi ô nhiễm và ồn ào tã tượi đó miễn là em có thể nhào vào vòng tay chị.
Chẳng biết nên kể gì thêm nữa, mà em cũng không muốn kết thư tí nào. Thú thực là em cũng chẳng biết nên viết kết sao. Em cũng không muốn nói tạm biệt. Chả hiểu vì sao đời em thứ gì cũng dở dang cả.
Hoặc có lẽ chỉ là em không muốn viết thứ gì liên quan tới sự kết thúc cho chúng ta, dẫu cái thư chỉ như 1 thứ tượng trưng. Tới tuổi này rồi mà em vẫn còn trẻ con quá nhỉ?
Nếu vậy thì em sẽ nói lại lời mào đầu của mình thêm lần nữa.
Sinh nhật vui vẻ, Yu Haram.
Từ người lúc nào cũng ước đang được ở cạnh chị,
Ký tên,
.................
Tái bút: dòng này là không cần thiết, bởi từ đầu em đã chẳng có ý định gói thư vào phong bì và gửi nó đi, nhưng nếu không nói ra thì em sẽ chết mất. Vậy nên em phải nói.
Năm đó chị biết rõ rằng em rất thích chị mà. Phải vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com