Chương 15.
Sáng.
Trời còn lác đác sương, ánh nắng sớm hắt qua hàng cau trước sân, chiếu loang loáng trên nền gạch còn mát lạnh.
Ling thay đồ xong, bước ra phòng khách.
Orm đang đứng dựa cửa bếp, tay cầm khăn lau, vừa thấy cô là môi cong lên cười liền.
Ling không nói không rằng, cúi xuống hôn muốn bấy mặt nàng.
Hôn cái trán, cái má, rồi nghiêng đầu cọ cọ thêm một cái lên má kia như mèo làm nũng.
- Ở nhà ngoan nghen.
Orm đỏ mặt, đẩy vai cô.
- Đi mần lẹ đi, trễ giờ rồi đó.
Ling cười, quay ra cửa.
Trước khi mở cửa còn ngoái đầu nhìn Orm thêm lần nữa, ánh mắt mềm hẳn ra.
Ngoài sân, chiếc xe hơi đậu sẵn.
Thanya đứng lấp ló gần đó, thấy Ling ra là mở cửa ghế phụ leo lên liền.
- Ghế sau, con nhỏ này.
- Dạ em quên.
Ling nổ máy, chưa chạy đã rầy.
- Mơi mốt Orm dạy cái chi em phụ được thì phụ, đừng có tài lanh.
Giọng không lớn, nhưng lạnh.
- Dạ…
Thanya cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Từ hôm bữa tới giờ, nó biết mình đang đứng sát mép vực rồi, lỡ trượt thêm chút nữa là bị đá bay khỏi nhà này liền.
Xe chạy ra khỏi ngõ.
Orm trong nhà thay áo dài.
Nàng lựa bộ áo màu nhạt, vắt tà áo ngang eo cho gọn, cặp da đen để lên rổ xe.
Miệng nghêu ngao
- Mình ơi, thương lắm mình ơiiiiii
Đạp xe thong thả ra đầu ngõ, Ira đã đứng đợi sẵn.
- Thương dữ rồi hát nghêu ngao hén.
Hai đứa sóng đôi nhau đi dạy, bánh xe lăn chầm chậm trên con đường làng còn vắng.
Ở bệnh viện, Ling vừa bước vô là bị cuốn ngay vô mớ công chuyện.
Hồ sơ, bệnh nhân, y tá gọi í ới.
- Bác Ling, bác Ling ơi.
Thanya lẽo đẽo theo sau.
Chưa kịp thở ra hơi nào thì Thanya đã buột miệng.
- Chời, nay vắng dữ dị hén.
Ling đứng khựng lại một nhịp.
- Cái con nhỏ nayc...
Mấy bác sĩ, y tá gần đó liếc nhau thở dài.
Chưa tới mười phút sau, băng ca kéo rầm rập, tiếng gọi nhau vang khắp hành lang.
Cả khoa chạy như ong vỡ tổ.
Ling tối mặt tối mũi, chạy hết phòng này sang phòng khác, mồ hôi túa ra sau cổ.
Tới trưa, cô mệt rã người.
Căn tin thì đông nghẹt, nhìn mấy khay cơm khô khốc là Ling ngán tới cổ.
Cô bỏ luôn cơm trưa, lết vô phòng nghỉ, nằm dài trên sofa, mắt nhắm nghiền.
- Ước gì có cơm nhà ăn.
Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở.
Thanya chạy ào vô, tay xách cà mên.
- Ăn cơm với em đi chị Ling.
Ling không mở mắt, xoay mặt vô lưng sofa, giả bộ ngủ.
Thanya đứng khựng lại, nhìn một hồi.
Thấy Ling không nhúc nhích, nó cũng không dám kêu thêm, lặng lẽ cầm cà mên đi ra.
Chiều, Ling lái xe về nhà.
Vừa bước vô cửa là cô đã bám lấy Orm liền.
Ling xoay xoay hai đầu ngón tay trỏ vào nhau, giọng nhỏ xíu.
- Em ơi em à...
Orm đang luộc rau, nghe vậy quay đầu lại.
Thấy cái bộ dạng đó là cười khúc khích liền.
- Sao đó? Nay dìa mặt bí xị dạ? Ai làm gì chị?
Ling cúi đầu, nói lí nhí.
- Chị đói…. trưa hổng coá ăn.
Orm giật mình, vớt rau ra dĩa rồi quay qua xoa xoa bụng Ling.
- Đói rồi hả? Sao vậy nè, sao bỏ cơm trưa?
Ling ngước lên nhìn Orm, đôi mắt tròn xoe, đen láy, uất ức thấy rõ.
- Thanya á hại chị làm rụng rời tay chưn, căn tin cơm khô khốc dở ẹc chị mệt quá chị ngủ luôn hổng có ăn.
Orm bật cười nhẹ, rồi ôm Ling vô lòng.
- Rồi rồi, em hiểu rồi, giờ ăn cơm nha. Đi ra đi em dọn.
Ling nghe tới ăn là tỉnh liền, hí hửng đi ra, ngồi chèm bẹp dưới đất.
- Ăn dưới này đi cho mát, gạch mát rượi hà em.
Orm chiều theo, bưng mâm cơm dọn xuống nền gạch.
Bà Năm cũng ra ngồi chung.
Ling chống một chân lên, ăn lẹm lẹm, vừa ăn vừa méc.
- Má coi á, con đói muốn xỉu.
Bà Năm cười ha hả, liếc qua Orm.
Orm nháy mắt với bà.
- Con biết rồi má.
Ling ngẩng lên.
- Biết gì á em?
- Kệ em, lo ăn đi.
Ling lầm bầm trong miệng rồi tiếp tục cặm cụi vét cơm, ăn tới hạt cuối cùng.
Buổi tối trôi qua êm đềm, tiếng cười lẫn trong tiếng dế gáy ngoài sân.
Trong căn nhà nhỏ, có người được thương, có người biết thương, và có người đang dần hiểu ra mình đứng ở đâu.
Sáng hôm sau, Ling thức dậy sớm hơn thường lệ.
Trời còn lờ mờ, nắng chưa kịp tràn vô nhà.
Ling lục đục đi vô phòng tắm, xả nước ào ào rồi thay đồ.
Khi vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp mang dép đã nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi, lan đầy gian nhà.
Mùi cơm mới, mùi canh nóng, mùi cá kho thoang thoảng quen tới mức làm bụng Ling réo lên một cái thiệt dài.
Orm đang đứng trong bếp, tóc cột gọn sau gáy, tay bưng cà mên cơm đi ra.
- Nè, mình đem theo trưa có cái ăn, cơm canh đồ ăn đủ hết.
Ling đứng khựng lại, tròn mắt nhìn.
- Hả? Em mần hồi nào? Ai cho em dậy sớm dị chớ?
Orm đặt cà mên vô tay Ling, giọng tỉnh queo.
- Em mần hồi nào kệ em, nay mình ốm nhom em nhìn em xót.
Ling hí hửng ôm cà mên vô lòng như ôm báu vật, cúi xuống hôn chụt lên môi nàng.
- Cám ơn em.
Orm nhéo má Ling cái nhẹ.
- Đi lẹ đi, trễ giờ rồi.
Hai người nắm tay nhau ra sân.
Đến đầu ngõ thì mỗi người một hướng Orm đạp xe đi dạy, Ling ra xe hơi đi chữa bịnh.
Thanya từ trong phòng đi ra, thấy Ling mở cửa xe.
Con bé bước nhanh lại ghế phụ.
Ling gằn giọng
- Ghế sau.
- Dạ.
Vừa leo lên xe, Thanya đã nhìn thấy cà mên cơm nằm ngay ngắn bên cạnh Ling.
Cái mặt đang tỉnh ngủ liền xụ xuống thấy rõ.
Buổi sáng tự nhiên hết vui.
Ling thì khác.
Hôm nay tâm trạng tốt thấy rõ, vừa lái xe vừa huýt sáo, miệng cười cười nói nói suốt quãng đường.
Đến trưa, vừa tan ca một chút là Ling đi nhanh vô văn phòng.
Cô đặt cà mên lên bàn, mở nắp ra.
Hơi nóng còn bốc nhẹ lên, mùi canh thơm lừng.
- Hết đói rồi, ngon ghê.
Ling múc ăn ngon lành.
Với Ling, bất cứ thứ gì Orm làm đều xuất sắc, không cần nếm cũng biết ngon.
Thanya bưng cà mên của mình vô ngồi đối diện.
Nhìn Ling ăn, con bé liếc qua liếc lại rồi đưa tay định gắp thử miếng.
- Cho em thử miếng.
Ling trở đầu đũa, gõ cái cộp vô tay Thanya.
- Hông, của chị.
Thanya rụt tay lại, thở dài.
- Cái gì mà ki bo.
- Kệ chị.
Ling ăn sạch sành sanh, không chừa lại miếng nào.
Ăn xong là đậy nắp cà mên, kéo ghế dựa ra sau rồi đi lại sofa lăn ra ngủ khò trên sofa văn phòng, mặt mài thỏa mãn thấy rõ.
Hôm sau, bệnh viện có tiệc cuối năm.
Chiều đó Ling về sớm hơn thường lệ.
Vừa bước vô nhà đã gọi lớn.
- Em ơi, đi ăn tiệc với chị đi em.
Orm đang dọn cơm, nghe vậy thì cau mài lại.
- Em nấu cơm rồi, hay mình đi đi chút xíu dìa ăn cơm.
- Em hổng đi hả?
- Em ở nhà ăn cơm với má.
Ling gãi gãi đầu, đứng lúng túng giữa nhà.
Thấy vậy, Orm thở ra một hơi, đi vô phòng lấy đồ cho Ling.
- Mình đi đi, đi sớm dìa sớm em chờ nghen.
- Dạ.
Orm phủi phẳng áo sơmi cho Ling, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu.
- Đẹp rồi, mình đi đi để trễ.
Ling nghiêng đầu, một tay ôm eo Orm, một tay vịn nhẹ sau đầu nàng.
Bốn cánh môi chạm nhau.
Nụ hôn ban đầu còn nhẹ, sau đó chậm rãi sâu hơn.
Hơi thở quyện vào nhau, bàn tay Ling siết nhẹ sau lưng nàng.
Nụ hôn kéo dài hơn mức cần thiết.
Ling rời ra, kéo Orm ngồi xuống mép giường.
- Chị hết muốn đi rồi.
Orm bật cười, vỗ nhẹ vô ngực Ling.
-Đi đi dìa sớm… em cho nha. Lẹ lên để người ta chờ mình biết bao nhiêu con ngừoi.
Ling thở dài, giọng tiếc rẻ.
- Được rồi, chị tạm nhịn đó. Chị đi nha.
- Dạ.
Ling ra ngoài xin phép bà Năm xong xuôi, rồi lên xe.
Thanya đã ngồi sẵn ghế sau.
Xe lăn bánh ra khỏi ngõ, để lại căn nhà nhỏ phía sau với một người ở lại, một người ra đi — và một người nữa, ngồi im lặng, trong lòng đầy những suy nghĩ không nói thành lời.
Chiều xuống chậm rãi trên con lộ đất dẫn về phía nhà hàng của tỉnh.
Trời cuối năm, gió từ con sông lớn thổi lên mang theo mùi nước lợ lẫn mùi bùn non ngai ngái.
Ling đánh tay lái đều đều, mắt nhìn thẳng về phía trước, hai vai thả lỏng nhưng hàm thì siết chặt.
Cô không nói nhiều.
Từ lúc rời khỏi nhà tới giờ, trong xe chỉ có tiếng máy nổ đều đều và tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường.
Bên cạnh, Thanya hôm nay ăn diện khác hẳn ngày thường.
Con bé khoác lên mình một chiếc váy lộng lẫy, kiểu dáng Tây phương nhưng không quá lố, trễ vai vừa đủ để khoe trọn bờ vai tròn trịa và đôi xương quai xanh mảnh mai.
Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh chiều, như thể tự phát sáng.
Chiếc váy không dài, chỉ vừa chạm gối, để lộ đôi chân thon thả, gót ngọc gót ngà không một tì vết, đi kèm đôi giày cao gót khiến dáng đi thêm phần kiêu kỳ.
Gương mặt được trang điểm nhẹ, son môi hồng nhạt, mắt kẻ mảnh, nhìn vừa trong vừa sắc.
Thanya thỉnh thoảng liếc sang Ling, chờ một câu nói, một lời khen, hay ít nhất là một ánh nhìn.
Nhưng Ling vẫn chăm chú lái xe, hai tay đặt vững trên vô lăng, mắt không rời con đường phía trước.
Cô không hề để ý, hoặc có để ý cũng không nói ra.
Không khí trong xe vì vậy mà lặng thinh.
Đến nơi, Ling cho xe dừng lại trước nhà hàng.
Đó là một căn nhà lớn xây kiểu pha trộn Đông – Tây, mái ngói cao, cột gỗ dày, phía trước treo đèn sáng choang.
Đây là nơi thường được dùng để đãi tiệc lớn của tỉnh, những dịp hội họp quan trọng hay tất niên cuối năm.
Ling bước xuống trước.
Dáng cô cao ráo, áo quần chỉnh tề, gương mặt lạnh khó gần.
Thanya theo sau, gót giày gõ nhịp trên nền gạch, váy khẽ lay theo từng bước đi.
Sảnh nhà hàng sáng choang, đèn treo cao tỏa ánh vàng ấm áp, người ra vào đông đủ, tiếng nói cười râm ran.
Vừa thấy Ling, Viện trưởng đã từ trong bước ra, nét mặt rạng rỡ, tiến đến khoác vai cô thân tình.
- Bác Ling, tưởng bác hông tới chớ.
Ling mỉm cười vừa phải, cúi đầu chào lễ phép.
- Dạ, bác mời sao em hổng đi cho được, còn phải gặp mọi người chớ.
Viện trưởng gật gù, tay vẫn đặt trên vai Ling.
- Vô, vô đi.
Thanya đi sau, hơi chậm lại nửa nhịp.
Viện trưởng quay sang, ánh mắt hiền hòa, mỉm cười nhẹ với cô.
- Vô đi con gái.
- Dạ.
Ông nhìn theo khi Thanya chạy lon ton lại, tự nhiên khoác tay Ling đi vào phía trong.
Hành động đó không quá lộ liễu, nhưng cũng đủ để vài ánh mắt xung quanh liếc nhìn.
Ling vừa ngồi xuống bàn đã lập tức gỡ tay Thanya ra, động tác dứt khoát nhưng không mạnh.
Cô đặt tay mình lên bàn, giọng trầm xuống.
Thanya hơi khựng lại, nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, môi mím lại, mắt thoáng qua một tia không vui.
Buổi tiệc tất niên bắt đầu trong không khí rộn ràng.
Món ăn được dọn lên liên tục, rượu rót không ngừng.
Tiếng cụng ly lanh canh hòa cùng tiếng cười nói.
Những câu chuyện năm cũ, chuyện công việc, chuyện thành tích, chuyện hơn thua trong ngành được đem ra bàn tán.
Ling ban đầu còn giữ chừng mực, uống xã giao, nói cười đúng mực.
Nhưng rượu vào dần, mặt cô bắt đầu ửng đỏ, đầu óc lâng lâng.
Ngược lại, Thanya uống không biết giữ, ly này nối ly kia, cười nói lớn tiếng, đến khi đầu gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền, say khước.
Ling liếc sang, thấy Thanya đã không còn tỉnh táo, liền chống tay đứng dậy.
Bước chân cô hơi loạng choạng, nhưng vẫn còn giữ được thăng bằng.
- Xin phép mọi người em dìa trước. Em gái em nó say quá rồi.
Câu nói vừa dứt, cả bàn liền nhao nhao.
- Nhỏ này xỉn hả xỉn thì ngồi đó, bác Ling phải uống xíu mới dìa được.
Người này nói một câu, người kia tiếp lời.
Ai cũng mời Ling ở lại, kéo thêm ly, rót thêm rượu.
Trong men say, câu chuyện trên bàn nhậu dần chuyển hướng.
Người ta bắt đầu nói tới con cái, tới gia đình, tới chuyện nối dõi.
Ngành nghề nào cũng có người thương kẻ ghét, nên những lời khó nghe bắt đầu vang lên lác đác.
Một bác sĩ khoa sản, dáng người đậm, mặt đỏ vì rượu, cầm ly tiến đến chỗ Ling.
- Bác Ling, uống ly đi.
Ling mỉm cười, nhấc ly lên cụng đáp lễ, uống cạn.
- Này là bà nhỏ hén.
- Bậy, em gái tui.
Người kia chưa chịu buông tha, nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật.
- Bác Ling cưới vợ lâu rồi mà hổng nghe tin vui hén.
Ling khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi đáp, giọng nhạt đi.
- Ờ... chưa có tính tới.
Người kia được đà, nói tiếp, giọng càng lúc càng vô duyên.
- Tui mần khoa sản nên tui khuyên bác, hạnh phúc gia đình là phải có con cái, tui có nghe hồi trước bác cũng có con mà... vợ bác phá bỏ hả?
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như chùng xuống.
Ling đỏ mặt, không phải vì rượu nữa.
Cô nhìn quanh, bao nhiêu ánh mắt đang xoáy thẳng vào mình, tò mò, soi mói.
Ling cố gắng giữ bình tĩnh, môi cong lên cười cho qua, nhưng nụ cười cứng đờ.
Vị bác sĩ kia vẫn chưa dừng lại, như thể không thấy sắc mặt của cô.
- Ta nói bỏ con là tội lút đầu nha bác, mai mốt hổng đẻ được thì ghé tui tui khám cho nghen.
Ling đơ mặt, ánh mắt lạnh hẳn đi, liếc thẳng về phía người đối diện.
- Bác Ling phải có con đi chớ hông mai mốt ai đeo tang, ai bưng lư hương.
Lời nói như dao cứa.
Trước khi Ling kịp phản ứng, Viện trưởng đã vội bước tới, đưa ly rượu lên, cười xòa.
- Thôi thôi, uống ly này đi, chuyện khác để bữa khác nói.
Ling nhận ly, uống một hơi hết sạch.
Cô đặt mạnh cái ly xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên rõ ràng.
Rồi cô quay sang, đưa tay kéo Thanya đang say khướt đứng dậy.
Giọng Ling gằn xuống, không còn giữ được sự nhã nhặn.
- Chưa chắc có con mà mai mốt chết có người bưng lư hương đâu. Đẻ ra cái thứ vô duyên hay xọc mõm vô chuyện người ta, người ta lại chửi cha mẹ hổng biết dạy.
Cả bàn im bặt.
Ai cũng hiểu Ling đang chửi xéo ai.
Vị bác sĩ kia mặt đỏ bừng, gân cổ lên.
- Nè bác nói mõm là sao? Mõm là chó hả? Bác chửi tui chó hả?
Ling nhìn thẳng, không né tránh.
- Ừ, bác tin tui cho bác nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình hông hả?
Không khí căng như dây đàn.
Thấy cả hai sắp đánh nhau, mấy người xung quanh vội can ra.
Má mày, mày đòi quánh tao hả? Nói hổng phải hả?
Ling chỉ tay thẳng vào hắn, quay sang nói với viện trưởng, giọng không kiêng dè.
- Nó chửi tui kìa. Bác tính mần sao?
Viện trưởng vội vàng vuốt vuốt ngực Ling, giọng hạ xuống.
- Thôi bác bỏ lỗi chắc bác Hiền say rồi. Đợi đi làm lại tui bắt bác Hiền viết kiểm điểm.
Ling hậm hực, không nói thêm lời nào.
Cô lôi Thanya ra khỏi sảnh, bỏ lại phía sau tiếng xì xào bàn tán.
Ngoài trời, gió đêm thổi mạnh.
Ling đỡ Thanya lên xe, đóng cửa cái “rầm”, rồi leo lên ghế lái.
Cô nổ máy, xe lao đi trong sự bực bội chưa tan.
Con đường về nhà tối dần, chỉ còn ánh đèn xe rọi xuống mặt lộ.
Ling siết chặt tay lái, hàm cắn chặt, trong đầu vẫn vang vọng từng câu nói ở bữa tiệc.
Đêm miền Tây tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn.
Đêm xuống sâu dần.
Căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng dừa sau hè, lá cọ vào nhau xào xạc nghe lạnh cả sống lưng.
Orm ngồi chờ hoài ngoài gian giữa.
Mâm cơm bày sẵn trên bàn từ hồi chiều, nồi canh nguội ngắt, chén cơm khô mặt, hơi nước bốc lên rồi tan mất từ lúc nào.
Nàng chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân tối thui, lòng thấp thỏm không yên.
Ban đầu còn ráng ngồi chờ, sau lưng mỏi dần, mí mắt nặng trĩu.
Orm đứng dậy dẹp sơ mấy cái chén, không nỡ đổ đi, lại bày ngay ngắn trên bàn.
Nàng vô phòng, nằm nghiêng trên giường, kéo mền lên ngang ngực.
“Chắc chị cũng sắp dìa rồi…”
Nghĩ vậy mà lòng vẫn không yên.
Orm chợp mắt lúc nào không hay, giấc ngủ đến lơ mơ, không sâu, chập chờn.
Ngoài sân, tiếng xe dừng lại khẽ khàng.
Ling lái xe về, đậu ngay ngắn, tắt máy, trong đầu còn ong ong vì rượu lẫn cơn tức chưa nguôi.
Cô quay qua nhìn Thanya đang ngồi gục trên ghế phụ, đầu nghiêng qua một bên, tóc rũ xuống che gần hết mặt.
Ling đưa tay lay nhẹ.
- Xuống, tới nhà rồi.
Thanya nhúc nhích chút đỉnh, miệng ú ớ.
- Em đi hổng có nổi.
Giọng say bí tỉ, nhừa nhựa như kẹo kéo.
Ling thở dài một hơi, đưa tay mở cửa xe.
Cô bước xuống trước, rồi vòng qua phía bên kia, cúi người đỡ Thanya.
- Vịn vô nha.
Cánh tay Ling vòng qua eo Thanya, đỡ con bé đứng dậy.
Thanya dựa cả người vô Ling, nửa bước nửa kéo, chân bước loạng choạng.
Ling phải gồng người dìu, từng bước một đưa Thanya vô căn phòng riêng phía góc nhà.
Cửa phòng vừa đóng, Ling bật đèn lên.
Ánh đèn vàng tràn xuống, chưa kịp định thần thì Thanya quay người, hai tay bất ngờ kéo mạnh.
Ling không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng, té nhào xuống giường.
Nệm lún xuống, tiếng “bịch” nghe rõ.
Ling quạo lên, bật tiếng la.
- Thanya, làm cái gì dị.
Chưa kịp ngồi dậy, Thanya đã chồm lên, hai tay chống hai bên, cúi sát mặt Ling.
Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt.
Thanya nghiêng đầu, hôn lấy hôn để lên má Ling, nụ hôn vội vã, lộn xộn, không còn kiểm soát.
- Chị… em thương chị.
Ling giật mình, quay mặt đi, đưa tay đẩy ra.
- Thanya.
Nhưng Thanya không buông.
Con bé giữ chặt tay Ling, bàn tay run run vì say lẫn vì kích động.
- Em sanh con cho chị nha, đừng lo mà… chị Orm ở bển hổng biết gì đâu.
Câu nói như tạt nguyên thau nước lạnh vô mặt Ling.
Đầu óc cô quay cuồng, men rượu làm mọi thứ chậm đi nhưng bản năng vẫn còn.
Thanya nắm lấy cổ áo Ling, bứt mạnh.
Hai nút áo bung ra, rơi xuống giường nghe “lách tách”.
Ling cắn răng, cố mở to mắt, dồn hết sức còn lại.
Cô gỡ tay Thanya ra, đẩy mạnh.
Thanya ngã ngược lại giường.
Ling bật dậy, đứng không vững, phải vịn thành giường mới khỏi té.
Cô thở hổn hển, giọng gằn xuống, vừa say vừa giận.
- Em quá quắt lắm nha Thanya.
Nói xong, Ling quay người bước đi.
Bước chân loạng choạng.
Cô đi thẳng ra cửa.
Tay vừa chạm vào nắm cửa thì cánh cửa bật mở.
Orm đứng đó.
Nàng đứng yên, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng vô Ling.
Cái nhìn không dữ, không gắt, mà lạnh tới mức làm người ta rợn người.
- Sao không về nhà?
Ling giật mình, lắp bắp.
- Thanya xỉn… chị… chị kè vô.
Orm không nói gì thêm.
Ánh mắt nàng lướt nhanh qua trong phòng.
Thanya đang nằm vật vã trên giường, tóc tai rối bời.
Ling đứng trước mặt nàng, áo xộc xệch, hai nút áo rơi mất, trên ngực áo còn lấm lem vệt son đỏ.
Orm hít sâu một hơi, ngực phập phồng.
- Về nhà.
Chỉ hai chữ, ngắn gọn, không cao giọng, nhưng đủ làm Ling tỉnh hẳn.
Ling không dám cãi, quay người đi nhanh ra ngoài.
Orm đứng đó nhìn theo, rồi quay lại nhìn Thanya thêm một lúc.
Ánh mắt nàng tối sầm. Nàng đưa tay đóng cửa phòng cái “rầm” thật mạnh.
Tiếng cửa làm Ling giật mình, quay đầu lại nhìn.
Orm đã quay lưng đi vô nhà.
Không nói một lời.
Orm đi thẳng vô gian giữa, nhìn mâm cơm còn nguyên trên bàn.
Nàng lẳng lặng dọn hết, chén bát va nhẹ vào nhau, không mạnh tay nhưng dứt khoát.
Cơm bị đổ đi, canh lạnh tanh được trút bỏ cho heo.
Ling đứng phía sau, lúng túng đi theo.
- Em, em ơi, đừng có hiểu lầm.
Orm không quay lại, chỉ nói nhẹ, giọng đều đều.
- Chị tắm đi rồi ngủ nghê.
Không trách, không la, không hỏi thêm một câu nào.
Chính cái bình thản đó làm Ling sợ hơn.
Cô đứng khựng lại, không dám nói thêm.
Ling đi vô phòng tắm, xả nước mạnh.
Nước lạnh dội xuống đầu làm cô tỉnh ra đôi chút, men rượu bớt đi, nhưng trong lòng nặng trĩu.
Tắm xong, Ling mặc đồ, đi ra tìm Orm.
Không thấy.
Căn nhà yên ắng lạ thường.
Ling bước ra trước phòng bà Năm, đứng sát cửa, hạ giọng.
- Em… ơi em có trỏng hông.
Cửa mở ra một khe.
Orm đứng trong đó, ánh đèn hắt từ trong phòng ra chiếu nửa gương mặt.
- Im đi, để má ngủ.
Ling lí nhí, giọng hạ thấp hơn nữa.
- Em dìa ngủ với chị đi mà.
- Không.
Orm nói dứt khoát, rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa khép “cạch” một cái, rõ ràng, rành mạch.
Ling đứng yên ngoài đó, tay buông thõng, cổ họng nghẹn lại.
Cô đứng thêm một hồi, không biết làm sao hơn, đành quay về phòng mình, nằm xuống giường.
Cả nhà chìm vô yên lặng.
Đêm đó, Orm nằm trong phòng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Tim nàng nặng trĩu, tức không nói được, ấm ức cũng không biết trút vô đâu.
Hình ảnh Ling xộc xệch, vết son trên áo cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Còn Ling, men rượu kéo cô vào giấc ngủ nặng nề, không mộng mị, không biết gì.
Hai người, cùng một mái nhà,
mà đêm đó, xa nhau hơn bao giờ hết.
Sáng đó, Ling tỉnh dậy trong căn phòng còn lờ mờ hơi sương ngoài cửa sổ.
Ánh nắng sớm rọi xiên qua cửa sổ, chiếu lên mảnh chiếu trải ngay ngắn mà thiếu hẳn hơi người.
Cô vươn tay sang bên theo thói quen, chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.
Ling mở mắt ra hẳn.
Không có Orm.
Không nghe tiếng lách cách ngoài bếp.
Không mùi cơm mới, không tiếng bước chân quen thuộc đi đi lại lại.
Căn nhà im ắng tới mức nghe rõ tiếng chim kêu ngoài hàng dừa phía sau.
Ling ngồi dậy, vuốt mặt một cái.
Cảm giác trống trải làm tim cô thắt lại.
Thường ngày, dù có giận cỡ nào, Orm cũng không bao giờ bỏ đi sớm mà không nói tiếng nào.
Ít nhất cũng để lại chén cơm, nồi canh, hay một câu dặn dò cụt ngủn.
Bữa nay thì không.
Ling bước ra ngoài, thấy bà Năm đang ngồi trước hiên, tay lần chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm gì đó.
- Má…
Giọng Ling khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Bà Năm ngước lên.
- Ủa con dậy rồi hả? Con Orm nay nó đạp tới trường sớm rồi con.
Ling đứng khựng lại.
- Dạ… em Orm có nấu cơm cho con hông má?
Bà Năm lắc đầu, giọng chậm rãi.
- Ờ, nó nói nay nó hông có nấu. Con ăn gì ăn đi.
Rồi bà liếc Ling một cái, nghiêng đầu.
- Ủa, tụi bây cãi lộn hả?
Ling cúi mặt, siết chặt tay.
- Dạ hông có má.
Cô nói vậy nhưng trong lòng thì nặng trĩu như có đá đè.
Cãi lộn thì chưa, nhưng cái im lặng này còn đáng sợ hơn la mắng gấp mười lần.
Ling không nói thêm, quay lưng bước ra sân.
Tiếng dép kéo trên nền xi măng nghe nặng nề, mỗi bước như kéo theo một mớ tâm sự rối bời.
Ra tới xe, Ling đứng tựa cửa một lúc lâu mới mở ra ngồi vào.
Tay cô đặt lên vô lăng mà run nhẹ.
Cô hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.
Thà Orm la mắng còn hơn im lặng vầy.
Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Xe chưa kịp lăn bánh thì Thanya đã lò dò từ trong nhà đi ra.
Con nhỏ còn lừ đừ, tóc tai xù xì, mắt đỏ hoe vì dư âm cơn say đêm qua.
Nó bước tới, đứng sát bên cửa xe, rồi mở cửa ngồi vào ghế như mọi ngày, không cần hỏi han.
Ling nổ máy, chạy được một đoạn thì thắng gấp.
Cô quay ngoắt lại nhìn Thanya, ánh mắt lạnh hẳn.
- Em… có biết đêm qua em làm gì không? Orm giận chị rồi.
Giọng Ling không lớn, nhưng nặng, từng chữ rơi xuống như đá.
Thanya chớp mắt mấy cái, rồi cười tít mắt.
Nụ cười không chút hối lỗi, còn pha chút đắc ý.
- Em biết em làm gì.
Nó nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ mà nghe chói tai.
- Chị Orm á hả? Vô vị còn hổng có cho chị mặt mũi ra đường. Chị thấy người ta nói gì chị hông? Chị hổng thấy chị Orm làm chị mất mặt hả?
Không khí trong xe đặc quánh lại.
Ling không nói liền.
Cô nhìn Thanya rất lâu.
Ánh mắt đó không còn là ánh mắt chiều chuộng hay nhẫn nhịn nữa, mà là thứ ánh nhìn mệt mỏi, thất vọng, xen lẫn một chút lạnh lẽo.
Cô nhìn con nhỏ từ đầu tới chân, nhìn cái cách nó tự tin, cái cách nó nghĩ mình đúng, cái cách nó dám nói xấu Orm ngay trước mặt cô.
Một lúc sau, Ling gật đầu.
Chỉ một cái gật nhẹ.
Không cãi.
Không la.
Không giải thích.
Cô quay mặt về phía trước, đạp ga cho xe chạy tiếp.
Thanya có vẻ bất ngờ.
Nó nghiêng người nhìn Ling, môi mấp máy định nói gì đó.
Xe chạy được thêm một đoạn, Thanya mới nói với theo, giọng nửa nũng nịu nửa thăm dò.
- Chị suy nghĩ lại nha.
Ling không trả lời.
Cô nhìn thẳng con đường phía trước, hàng cây chạy dài hai bên, nắng sớm hắt xuống mặt đường loang loáng.
Trong đầu cô lúc này, không còn chỗ cho lời nói của Thanya.
Chỉ có một gương mặt quen thuộc hiện lên — Orm, với dáng ngồi lặng lẽ bên bàn, với ánh mắt im lìm tối qua, với sự lạnh nhạt hiếm hoi mà nàng dành cho cô.
Ling siết chặt vô lăng.
Xe vẫn chạy, đều đều, nhưng trong lòng cô thì bắt đầu dậy sóng.
Buổi trưa hôm đó, Ling rời khỏi bệnh viện trong trạng thái mệt mỏi rã rời.
Cả buổi sáng làm việc, cô gần như không nói chuyện với ai nhiều hơn mức cần thiết.
Mắt vẫn nhìn bệnh án, tay vẫn ký giấy, miệng vẫn dặn dò y tá, nhưng đầu óc thì trôi lềnh bềnh ở đâu đó rất xa.
Hình ảnh Orm sáng sớm khoác áo dài, đạp xe đi sớm không thèm nấu cho cô một bữa cơm cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ling.
Không phải vì đói, mà vì cái cảm giác bị bỏ rơi một cách lặng lẽ.
Tan ca trưa, Ling không quay về nhà, cũng không ghé căn tin.
Cô lái xe chậm rãi dọc theo con đường quen, rồi rẽ vào con hẻm dẫn tới tiệm cầm đồ cũ kỹ nằm nép mình dưới hàng me già.
Chiếc bảng hiệu sơn đã bong tróc, mấy chữ vàng mờ mờ.
Ling tắt máy, bước xuống xe, đứng nhìn một hồi lâu như đang đắn đo điều gì đó.
Cô bước vô.
Mùi kim loại, mùi nhớt xe, mùi gỗ cũ trộn lẫn với mùi vàng bạc quen thuộc.
Ông chủ tiệm đang ngồi sau quầy, thấy Ling thì ngẩng lên, gật đầu chào.
Ling không nói liền, đi dọc theo mấy chiếc xe trưng sát tường.
Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc Charly bóng loáng, màu sơn còn mới, nhìn là biết hàng chưa hề chạy.
Cô chỉ tay.
- Chiếc Charly đó bao nhiêu?
Ông chủ đứng dậy, bước lại.
- Bảy cây đó bác.
Ling gật gật đầu, không cần suy nghĩ.
- Rim nhựt kia nhiu?
- Năm cây tám bác.
Ling lắc đầu.
Cô đi thêm vài bước, dừng trước chiếc Honda 50 dựng ở góc, nhìn qua là biết xe đã qua tay, nước sơn không còn đều, nhưng máy còn chắc.
- 50 kia.
Ông chủ trả lời gọn.
- Cây hai năm phân.
Ling thở dài, đưa tay xoa trán.
- Xài qua rồi mà cao dữ hén.
Ông chủ cười nhạt, giọng như giải thích cho có lệ.
- Dạ vàng 600 một chỉ, xe theo vàng mà bác.
Ling đứng yên, không nói.
Cô nhìn chiếc xe thêm một lúc nữa.
Trong đầu cô, hình ảnh Orm lội bộ đi chợ, đạp xe đi dạy sớm tối, mồ hôi thấm ướt lưng áo hiện ra rõ mồn một.
Đi xe đạp hoài cực thiệt.
Ling nuốt nước bọt, suy nghĩ hồi lâu.
Cô biết số tiền này không nhỏ, nhưng so với việc nhìn Orm cực nhọc mỗi ngày, nó lại trở nên không đáng kể.
- Anh lấy tui chiếc 50.
Ông chủ tiệm gật đầu cái rụp.
- Dạ.
Ling quay đầu nhìn lại chiếc Charly thêm lần nữa.
- Dí lợi lấy chiếc Charly đó chiều chở vô nhà tui hén. Chiếc 50 hồi đem qua nhà thương đi.
Ông chủ hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu liền.
- Dạ. Charly mới khui thùng đó bác. Chưa hề đề máy.
Ling chỉ đáp ngắn gọn.
- Ừ.
Xong việc, Ling quay ra xe, lái thẳng về bệnh viện.
Cả buổi chiều, tâm trạng cô dịu xuống hơn một chút.
Không phải vì đã mua được xe, mà vì ít ra cô cũng cảm thấy mình đang làm gì đó để bù đắp.
Chiều tan ca, Ling ra xe thì thấy Thanya đã đứng chờ sẵn, như thường lệ.
Con nhỏ vừa thấy Ling liền bước tới lain định mở cửa ghế phụ.
Ling đứng ngoài xe, đưa tay ngoắc nhẹ.
- Em chạy xe kia dìa. Mơi mốt đi bằng xe này tại chị khác lịch em rồi.
Thanya đứng sững lại.
- Chời, bắt em chạy xe này hả?
Giọng nó vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.
Ling nhìn thẳng, không né.
- Một cây hai năm phân mà chê hả? Coi như chị cho em đó.
Thanya lúng túng, lắc đầu.
- Hổng có chê mà… mà… muốn đi với chị.
Ling không đáp liền.
Cô mở cửa xe, leo lên ghế lái, nổ máy.
Trước khi cho xe chạy, Ling quay mặt ra nói vọng.
- Em chạy thì về, không thì ở đây. Orm đang quạo, chị hông có muốn lu bu.
Nói xong, Ling đạp ga.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Thanya đứng trơ trọi giữa sân bệnh viện.
Thanya đứng đó, mặt đỏ lên vì tức.
Nó dậm chân một cái, môi mím chặt.
Nhưng rốt cuộc, không còn lựa chọn nào khác, nó đành dắt chiếc Honda 50 mới mua, nổ máy chạy theo hướng về nhà.
Con đường chiều nắng gắt.
Tiếng xe máy vang đều đều, nhưng trong lòng Thanya thì bực bội tới mức muốn nổ tung.
Nó chưa từng nghĩ có ngày mình bị Ling bỏ lại như vậy.
Còn Ling, vừa lái xe vừa thở dài.
Cô không nhìn gương chiếu hậu, cũng không quan tâm Thanya có theo kịp hay không.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Phải về nhà cho đàng hoàng. Phải dỗ Orm.
Xe chạy nhanh hơn thường lệ, như thể Ling đang chạy trốn khỏi những rắc rối do chính mình kéo về.
Chiều đó, nắng đã dịu hơn, ánh nắng xiên qua mấy tàu lá chuối trước sân, hắt lên nền đất những mảng vàng loang lổ.
Orm đang trong nhà xếp lại mấy quyển giáo án thì nghe ngoài sân có tiếng xe lạ, tiếng thắng “két” một cái rồi im bặt.
Nàng ngẩng đầu lên, lòng hơi khó chịu.
Từ bữa tới giờ, trong nhà này chuyện gì cũng dễ làm nàng khó chịu.
Một tiếng động lạ cũng đủ khiến tim đập nhanh hơn bình thường.
Orm bước ra hiên.
Ngoài sân, một người đàn ông trung niên đang dựng chiếc xe Charly mới tinh, nước sơn còn bóng loáng, nhìn cái là biết hàng đắt tiền.
Ông ta vừa tháo dây cột vừa liếc nhìn quanh nhà.
Orm đứng lại, nhíu mài.
- Ủa anh đi lộn nhà rồi nghen.
Người đàn ông giật mình, quay lại, nhìn Orm từ đầu tới chân rồi cười xòa.
- Dạ hông, bác Ling kêu tui chở vô, giấy tay tui gửi cô hén, đợi tui ba bữa tui làm giấy tờ cho cô nghen.
Orm đứng sững.
Chưa kịp hỏi thêm câu nào thì phía ngoài cổng, tiếng xe hơi quen thuộc vang lên.
Ling vừa về tới.
Cô đậu xe sát mé sân, bước xuống, dáng đi vội vàng hơn thường lệ.
Orm quay đầu lại nhìn Ling, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Ling tránh ánh nhìn đó, đi nhanh vô nhà, không nói không rằng, như thể sợ chậm một giây là Orm sẽ hỏi ra chuyện.
Cô vào phòng, mở cái hộp gỗ trong tủ, lôi ra mấy chiếc khâu vàng gói kỹ trong khăn.
Tay Ling run run nhưng động tác vẫn dứt khoát.
Cô mang hết ra bàn, đặt trước mặt ông chủ tiệm.
- Đây, một, ba, năm, bảy, tám, này năm phân. Đủ.
Ông chủ cúi xuống đếm kỹ từng chiếc, gật đầu lia lịa.
- Dạ đủ rồi, để tui thối tiền lợi. Tám cây hai hai phân, này tám cây hai năm phân, là còn lợi ba phân.
Ling khoát tay.
- Thôi để cà phê làm giấy hén.
Ông chủ cười tươi.
- Dạ, cám ơn bác nghen.
Xong việc, ông ta chào rồi quay ra sân, nổ máy chạy đi, để lại chiếc xe mới tinh nằm chình ình giữa sân.
Ling đứng đó vài giây, hít một hơi thật sâu rồi mới quay sang nhìn Orm.
Orm không nói gì.
Nàng đứng im một chút, rồi xoay lưng đi thẳng vô buồng.
Giọng nàng lạnh tanh, không cao không thấp, nhưng từng chữ như dao cắt.
- Đừng có nghĩ mua này mua kia rồi tui bỏ qua nghen, tui hết thương mình rồi.
Ling thấy tim mình hụt một nhịp.
Cô bước nhanh theo, vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, rồi bế xốc nàng lên như một thói quen đã ăn sâu trong người.
Ling đặt Orm ngồi lên đùi mình, giữ chặt để nàng không vùng ra được.
- Em nói dị chị đau lòng. Chị thấy em lội bộ đi chợ rồi đạp xe đi mần thấy cực quá. Chị mua xe cho em đó.
Orm bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác.
- Làm gì làm tui hết thương rồi.
Giọng nàng cứng đầu, nhưng bàn tay lại vô thức nắm lấy vạt áo Ling, như sợ bị buông ra.
Ling dịu giọng xuống, gần như là năn nỉ.
- Em…
Chưa kịp nói hết câu thì ngoài sân vang lên tiếng xe máy quen thuộc.
Tiếng pô nhỏ nhưng đều, vừa nghe là biết ai.
Orm giật mình, bật dậy khỏi lòng Ling, chạy ra cửa sổ nhìn ra.
- Kìa con quỷ nhỏ đó chạy xe dìa nữa kìa.
Ling chưa kịp phản ứng thì Orm đã quay phắt lại, mắt long lên.
- À, thì ra chị mua cho nó rồi chị mới mua cho tui, bây giờ muốn hai vợ nên ráng thương cho đều hả?
Ling vội xua tay.
- Em… em nghe chị nói đã…
Orm quay lưng định đi, nhưng Ling nhanh hơn.
Cô bế xốc Orm lên giường, đặt nàng xuống nệm, rồi dùng cả người mình giữ chặt lấy nàng.
Hai tay khóa hai tay, hai chân khóa lấy hai chân, không cho Orm nhúc nhích.
- Bình tĩnh nghe chị nói nè.
Orm trừng mắt.
- Thanh minh thanh nga gì? Li dị đi.
Ling cười khổ, trán áp nhẹ vào trán nàng.
- Chị mua cho em là để em đỡ cực, còn mua cho Thanya là để tụi mình đỡ cãi nhau.
Orm hơi khựng lại, lực vùng vẫy giảm đi chút xíu.
- Là sao?
Ling tranh thủ nói nhanh, sợ nàng lại nổi nóng.
- Chị chủ ý mua cho nó tự đi làm tự dìa, một hay hai cây vàng lớn thiệt, nhưng để giữ hạnh phúc gia đình mình, cũng hổng có lớn.
Orm nới lỏng tay ra, nhưng giọng vẫn còn gắt.
- Xe nó mắc hông?
- Cây hai năm phân.
Orm bật dậy ngồi thẳng, giọng la lớn.
- Trời trời, bộ chị khùng hả?
Ling kéo Orm nằm xuống lại, ôm chặt.
- Của em tới bảy cây lận đó.
Orm la còn lớn hơn.
- Chời đất thánh thần thiên địa ơi, chị bị khùng rồi, ai mà ngồi trên bảy cây vàng trời.
Ling cười cười, giọng nhỏ lại.
- Thôi mà. Đi xe đạp hoài cực em.
Cô ghé sát tai Orm, thì thầm.
- Tối qua là dị nè…
Ling kể lại từng chuyện một, từ bữa tiệc, từ câu nói của gã bác sĩ, tới chuyện Thanya say, kéo cô té xuống giường, nói năng bậy bạ.
Giọng Ling trầm xuống, có chỗ nghẹn lại, có chỗ đầy bực tức.
Orm nghe, mặt biến đổi từng chút một.
Tới lúc Ling kể xong, nàng thở hắt ra một hơi dài.
- Em phải dạy dỗ cái con này.
- Chị hông phản đối, mà em khéo xíu để mích lòng chú dì bên bển thì kìa nghen em.
Orm gật đầu, rồi quay sang nhìn Ling, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn còn nét mệt mỏi.
- Nhưng mà em vẫn bực bội, hổng biết sao mấy nay em bứt rứt bực bội trong ngừ, ăn uống hổng vô gì trơn.
Ling đặt tay lên trán Orm, giọng nửa đùa nửa thật.
- Dị hả? Đây chị khám cho.
Orm gạt tay Ling ra.
- Khỏi. Em ghét chị rồi.
Ling cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
- Thôi mà, em yêu.
Orm khúc khích cười, cơn giận tan đi một nửa.
Ling tranh thủ cắn nhẹ lên vành tai nàng, như một thói quen dỗ dành.
- Cho chị ăn cơm đi em.
- Dạ, mình ra nhà trước đi em bưng ra.
Ling bật dậy, hôn nàng mấy cái liền như gà mổ thóc, rồi mới chịu đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi bà Năm nói chuyện rôm rả như chưa hề có sóng gió.
- Má thấy xịn hông má.
- Hời ơi cái xe ngon hén mà con Orm nó chạy má sợ xuống ruộng quá con.
- Thì con vớt lên
- Con này nó chiều dữ dị chời.
Trong phòng bên kia, Thanya nằm trên giường, hai tay nắm chặt mền, nghe loáng thoáng tiếng cười nói ngoài kia mà tức muốn khóc.
Nó biết rồi.
Biết mình hổng có dụ nổi Ling nữa rồi.
Cảm giác thua cuộc, bị gạt ra ngoài khiến Thanya buồn tới mức muốn bịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com