.
nếu lỡ lạc lối
cả đời này
không tìm được
tình yêu
cho mình thì sao?
không sao cả!
đủ nắng hoa sẽ nở,
đủ rạng rỡ sẽ lại được trở về
hỡi người ơi, em sợ gì chứ
bởi vì quá hoàn hảo,
nên ông trời đang thử thách
muốn xem ai là người xứng đáng
để có được em đấy.
gió chiều bảng lảng nơi hành lang dài hun hút, ánh nắng cuối ngày vương lại trên bậc cửa như thứ tàn dư yếu ớt của một niềm ấm áp vốn chẳng thuộc về nơi này, Yu Haram đứng tựa lưng nơi góc khuất cùng ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng người kia từ xa, không dám tiến gần và cũng chẳng nỡ quay đi, tựa như một kẻ đã sớm quen với việc đứng ngoài rìa thế giới của Roh Yuna mà lặng lẽ tồn tại
người ta thường hay nói tình cảm nếu đủ sâu ắt sẽ hóa thành thói quen, mà Yuna đối với Haram chính là thứ chẳng thể dứt bỏ, từng lời em nói nàng đều ghi nhớ, từng cử chỉ nhỏ nhặt nàng đều khắc vào tâm khảm tựa như sợ chỉ cần lơ là một khắc liền đánh mất đi chút liên kết mong manh giữa hai người
Yuna từng thuận miệng bảo thích trà ấm vào những ngày gió lạnh, nên từ đó về sau vào mỗi buổi sớm Haram đều âm thầm chuẩn bị sẵn một ly mà đặt nơi bàn em, chẳng cần nhận lấy lời cảm tạ, chỉ cần thấy em chạm môi là đủ mãn nguyện rồi, Yuna từng cau mày vì ánh nắng quá gắt nơi khung cửa thì nàng liền lặng lẽ đổi chỗ, tự mình chịu lấy ánh sáng chói chang ấy mà không hề hé nửa lời.
ấy vậy mà người được nàng đặt nơi trong trái tim kia lại chưa từng ngoảnh lại nhìn nàng một lần cho trọn vẹn.
Roh Yuna vẫn như thế, lạnh nhạt đến thản nhiên, đôi khi còn chẳng buồn che giấu sự hờ hững trong đôi mắt biếc, những lời đáp lại nếu có cũng chỉ là qua loa cho xong chuyện, tựa như mọi quan tâm của Haram đều là điều phiền phức đến mức không đáng để lưu tâm, mà có lẽ đối với em quả thật là như vậy
có những lúc Haram tự hỏi liệu bản thân đã làm sai điều gì, hay chỉ đơn giản là vì nàng đến sau hoặc vì nàng không phải là người em mong đợi, nhưng rồi nghĩ đến sự dịu dàng của Yuna khi đôi xử với người khác, lúc đó nàng mới nhận ra rằng, không phải vì nàng chưa đủ tốt, mà là vì chưa từng được đặt tới cuộc sống của em
tình cảm này vốn dĩ không công bằng, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện dấn thân.
một lần trong buổi tập dài đến kiệt sức, Yuna vì quá mệt mà suýt ngã, chỉ có Haram là người đầu tiên bước tới dang tay nâng lấy em, cái lực nắm không quá mạnh cũng chẳng hề buông lơi, biểu cảm thoáng hiện vẻ lo lắng tột cùng mà nàng luôn cố giấu, giọng nói hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe được
"em nên nghỉ một chút"
Yuna khẽ rút tay về, động tác không thô bạo, thế nào lại đủ để tạo ra khoảng cách như vậy, chính miệng em còn khẽ đáp lại một câu hờ hững như: "không cần, tôi ổn"
chỉ đơn giản như vậy thôi liền đủ khiến mọi quan tâm trong lòng Haram trở nên dư thừa.
người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Yu Haram vốn cao ngạo, không dễ cúi đầu nhưng chỉ có nàng mới hiểu, cái gọi là tự trọng ấy đã bị chính tay nàng vứt bỏ từ lâu kể từ khi Roh Yuna bước vào thế giới của mình, nàng đã không còn giữ lại đường lui nào cho bản thân nữa
có kẻ từng trêu chọc Yuna qua lời lẽ không mấy thiện ý, Haram khi ấy không hề do dự mà bước ra chắn trước em, giọng điệu cao ngút như hét, ánh mắt sắc bén đến mức khiến đối phương phải lùi bước, nàng chưa từng sợ đối đầu với bất kỳ ai, chỉ cần là vì em thì mọi giới hạn đều có thể bị xóa nhòa; nhưng khi quay lại thì thứ nàng nhận được vẫn chỉ là một cái nhìn thoáng qua của Yuna, không có chút cảm kích nào, hay trách cứ vì đã xen vào, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
đau đớn chưa phải nằm ở việc không được đáp lại, mà là ngay cả sự tồn tại của mình mà cũng chẳng được khắc ghi.
màn đêm buông xuống, ký túc xá chìm trong tĩnh lặng, đã có một Yu Haram ngồi bên cửa sổ để ánh trăng rọi vào gương mặt nhợt nhạt, nàng nhớ lại từng khoảnh khắc đã qua, sau từng ánh nhìn đi qua từng lời nói, tất thảy đều xoay quanh một người mà lại không hề có chỗ cho nàng trong đó, nàng biết tình cảm này là đơn phương, rõ ràng đến độ chẳng thể chối cãi, vậy mà vẫn cố chấp giữ lấy tựa như kẻ đang ôm một ngọn lửa, đoán trước kết quả mình sẽ bị thiêu đốt nhưng vẫn không nỡ buông tay
Yuna chưa từng coi nàng là quan trọng nhất, thậm chí có lẽ còn chưa từng coi nàng là đặc biệt,
nhưng Haram lại đem cả tâm can đặt vào em.
có đôi lúc nàng cũng mệt mỏi, đã từng muốn buông bỏ và muốn quay đầu để sống cho chính mình, kiểu gì mà chỉ cần một ánh nhìn vô tình của Yuna thì mọi quyết tâm liền tan biến, tựa như chưa từng hiện hữu, nàng lại tiếp tục lún sâu hơn từng bước một, không có lối thoát
tình cảm của Yu Haram dành cho Roh Yuna từ đầu đến cuối đều là một con đường không có hồi kết, cái thứ yêu thương không được đáp lại, thế vẫn khắc cốt ghi tâm đến mức chẳng thể phai phôi dù không có danh phận, nàng yêu em trong im lặng, không làm trò tỏ tình vì biết em sẽ từ chối, đối diện nói yêu cũng không được vì do xung quanh em có rất nhiều mối quan hệ, Haram kiên trì trong nhẫn nhịn lẫn trong những sự tổn thương âm ỉ kéo dài, yêu đến đánh mất chính mình mà vẫn không hề hối hận
chỉ là giữa dòng người tấp nập, qua những tháng ngày đằng đẵng Roh Yuna vẫn bước đi mà không hề hay biết, rằng phía sau em có một người đã vì mình mà đánh đổi tất cả, lại chẳng được em giữ lại dù chỉ một lần
Haram ơi thông suốt đi, mày đang nứt rạn kìa thấy không?
đến lúc phải kết thúc
một tháng lặng lẽ trôi, thời gian như nước chảy qua kẽ tay không lưu lại dấu vết trầy xước nào, Yu Haram vẫn ngày ngày đến lớp cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên liền thu dọn sách vở mà trở về, bước chân không gấp gáp, không ngoảnh đầu nhìn lại, tựa như phía sau chưa từng có điều gì khiến lòng vướng bận, cửa phòng khép nhẹ, nàng an tọa bên bàn trải sách, cầm bút từ chiều đến tối rồi từ tối sang đêm, từng hàng chữ nối nhau không dứt cùng từng trang giấy lật qua không nghỉ, có khi mắt đã mỏi hay tay đã đau, mà nàng vẫn tiếp tục, bởi trong lòng hiểu rõ con đường trước mắt không cho phép mình chậm lại dù chỉ một khắc
đó là vùng an toàn.
những ngày kế tiếp cũng chỉ như thế mà lặp lại, sớm đến trường, chiều trở về, đêm dài đèn sáng, giấc ngủ chẳng đủ đầy, song nàng cũng không màng, chỉ giữ lấy một ý niệm duy nhất là không được lơi là, không được phân tâm, đem toàn bộ tâm trí gửi vào từng con chữ để những điều khác không còn chỗ chen vào, mà dẫu có thoáng qua nơi đáy lòng, nàng cũng lặng im để nó tan đi, không giữ không truy
còn Roh Yuna vẫn như thường nhật bước qua hành lang cũ, ngồi nơi chỗ quen nghe tiếng người xung quanh mà không có gì đổi khác, Yu Haram vốn chưa từng là điều khiến người khác phải để tâm, nên sự vắng mặt ấy cũng chẳng làm ai bận lòng, chỉ đôi lần Yuna đưa mắt ngó thoáng qua những nơi từng có bóng người đứng gọn gẽ, em chỉ nhìn lại trong chốc lát rồi thôi, không tò mò hay nghĩ ngợi, cũng chẳng đề lại gì lưu đọng trong tâm trí
mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn êm đềm đến lệnh ghềnh, bởi giữa dòng ngày tháng dài dai dẳng ấy, có một người đã tự mình lùi khỏi một khoảng đời, lặng lẽ đến mức chính sự rời đi của nàng cũng không được ai nhận ra, từ đầu đến cuối vốn dĩ chưa từng có sự hiện diện nào đáng để ưu tiên
Đến sau cùng thì thứ nên cần là sự tôn trọng, đã sống tử tế và cho đi quá nhiều, chính sự tốt bụng đó là cái cớ để người ta đẩy bạn ra xa mà không cảm thấy có lỗi, điều còn sót lại cũng chẳng phải là oán trách hay mong cầu thứ mà chính mình cũng không còn đủ sức để lấp đầy,
giống như một đoạn đời đã bị rạch xé rồi vá vội, nếu đang nhớ một ai đó mà chỉ dùng ký ức để yêu họ qua năm này tháng nọ, liệu người đó có cảm nhận được hay không?
Yu Haram khuyên bạn chỉ nên thích thôi đừng bày tỏ,
không sẽ đau dữ dội đấy nhé
sống
cho
chính
mình
thôi
em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com