Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Tan làm, tôi cùng Thanh đi ra cửa cùng nhau, lúc đứng ở bên ngoài tòa soạn, dưới một gốc cây cổ thụ lớn, tôi đã gọi Thanh lại trước khi nó định đi vào nhà xe lấy xe về.

"Thanh nè! Chị có chuyện muốn nói với em."

"Hửm? Chuyện gì vậy chị?"

Thanh quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hiếu kì mà đi đến bên cạnh tôi.

Tôi đứng nhìn nó một hồi, sau đó mới cất giọng nhẹ nhàng thông báo.

"Thật ra, chị...chị và Đông Thành đang quen nhau?"

"Hả? Chị, nói gì cơ? Có thể nói lại được không? Em nghe không rõ. Hình như em vừa mới nghe được cái gì, cái gì mà quen nhau. Là chị và...anh Đông Thành của nhóm POWER MAN?"

Giọng Thanh bình thường đã rất có độ vang. Lúc này còn cất giọng dõng dạc như thế, khiến cho tôi phải vội vã làm ra động tác đưa ngón tay chỏ đặt ở trên miệng mình, ra hiệu Thanh kín đáo một chút.

Vừa hay lúc này có một chị đồng nghiệp đã lấy xe từ trong nhà xe đi ra, thấy hai bọn tôi còn đứng ở đây mà chưa về thì đi qua hỏi:

"Hai đứa chưa về à? Còn đứng đây tán chuyện gì thế?"

"Dạ chị! Giờ bọn em về đây ạ!" Tôi mỉm cười trả lời lại.

Chị đấy gật đầu rồi phóng thẳng xe từ trên lề đường đi xuống đường lớn. Chớp mắt bóng dáng chị gái đã hòa vào cùng với đám đông đang tham gia giao thông ở trên đường lớn.

Cũng may là chị đấy có vẻ như không có nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Thanh. Nhìn ngang liếc dọc, thấy đã không còn ai ở gần, Thanh lúc này mới đặt hoàn toàn sự chú ý đến tôi mà chớp chớp mắt. Nó ghé sát lại gần tôi mà trên mặt không giấu nổi vẻ phấn khích xên lẫn thích thú.

"Thiệt hả? Chị và anh Đông Thành đang yêu nhau thiệt sao?"

"Ừm!"

Nhận được cái gật đầu ngầm xác nhận này của tôi, trên nét mặt vô tư của Thanh lộ rõ một nụ cười mừng rỡ. Thanh hoan hỉ với hai mắt sáng như trời sao mà nhìn tôi, như thể đã hoàn thành được một tâm nguyện lớn lao mà bản thân đã cầu rất lâu rồi vậy. Nó cảm thán:

"Ôi chao! Vậy là con thuyền Hân Thành này cuối cùng cũng cập bến rồi! Em mừng rớt nước mắt rồi nè!"

Tôi bị thái độ quá khích của Thanh chọc cho cười. Rốt cuộc thì tôi mới là người trong cuộc trong câu chuyện tình này. Như thế nào cái Thanh còn mừng rỡ hơn cả tôi khi biết chuyện tôi và Đông Thành đang ở bên nhau cơ chứ.

Coi bộ con bé nó chấp niệm ghép đôi tôi và anh lắm đây!

"Nhưng mà chuyện này chị chỉ kể cho em nghe thôi đó! Dù sao thì Đông Thành anh ấy cũng là thành viên nhóm nhạc. Chị không muốn...chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến anh ấy."

Thế nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở khéo Thanh một câu.

Thanh dường như nghe hiểu vấn đề ngay. Nó vỗ vai tôi mà làm ra vẻ mặt uy tín mà cam kết.

"Chị yên tâm đi! Chuyện này em sẽ không tiết lộ cho ai khác biết đâu. Cơ mà...không biết đến khi nào thì em mới tu thành chính quả được như chi đây? Haiz!"

Nghĩ đến chuyện của mình, Thanh lại không khỏi rơi vào phiền muộn. Cả bờ vai cũng không nhịn được mà trùng xuống theo

Tôi cười hỏi nó: "Em đang nói đến là, anh Minh Huy à?"

Nó đứng thẳng lưng, tựa như rất tự nhiên mà trả lời tôi: "Còn có thể là ai được nữa chứ! Anh ấy đó chị."

...

Buổi chiều thứ bảy, tôi đang bận rộn với việc dọn dẹp và bưng bê ở quán mì cô Hà.

Hôm nay khách đến đây cũng thưa hơn mọi khi. Từ đầu giờ chiều thì có vẻ như khách vào quán ăn liên tục, không chỉ cô Hà bận bịu tay chân ở trong bếp mà tôi cũng không ngớt việc bưng món ra cho khách. Nhưng sau đó khách tới cũng ít hơn. Thỉnh thoảng chỉ có một đến hai người khách ghé vào. Thành ra sau khi dọn dẹp bát đũa xong, đến tầm hơn bốn giờ chiều là tôi đã có thời gian rảnh tay mà ngồi một góc nghỉ ngơi khi không có khách.

Tôi rửa tay sạch sẽ, đợi lau khô tay rồi mới lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Mở ra xem thấy có hai thông báo tin nhắn gửi đến. Một cái là của Thanh, còn một cái là của anh.

Tôi xem tin nhắn của Thanh trước.

Thanh nhắn: Chị Hân ơi, anh Minh Huy có nhắn tin cho em đó! Anh ấy lúc đầu hỏi em có biết chuyện của chị và anh Đông Thành hay không. Mà em đã hứa sẽ giữ kín giúp chị rồi nên em nhắn lại là em không biết. Ai mà ngờ được, hóa ra anh Minh Huy đã biết rồi. Anh ấy còn biết trước cả em nữa đấy.

Tôi nhắn lại: Chuyện chị và Đông Thành đang quen nhau sao?

Thanh: Yes! Mà chị biết ai là người nói cho anh Minh Huy biết không?

Tôi: Ai?

Thanh: Chính là anh Đông Thành chứ còn ai nữa! Chính miệng anh ấy nói cho anh Minh Huy biết á chị. Ôi ngọt chết mất thôi. Này là anh ấy đang muốn công khai chị là người yêu của anh ấy với anh em tốt của anh ấy còn gì. Nhất chị rồi nhé!

Thanh còn đính kèm một cái icon hình mặt người đang thè lưỡi ý trêu chọc tôi.Tôi lại để ý nôị dung tin nhắn của Thanh. Phải rồi! Trong nhóm thì có vẻ như mối quan hệ giữa anh và Hoàng Minh Huy là tốt nhất. Tôi vẫn thường bắt gặp bọn họ đi cùng nhau kia mà.

Có điều, Đông Thành thật sự đã công khai nói tôi là bạn gái của anh với anh Minh Huy. Điều này làm cho tôi không biết vì sao ở trong lòng lại vui hơn một chút.
Tôi không thấy Thanh nhắn gì nữa, mở tin nhắn thứ hai mà anh gửi đến.

Lê Thành: Tối nay em rảnh không? Tối nay chúng mình đi Vinhomes Grand Park nhé! Nghe bảo nơi đó buổi tối rất đẹp.

Tôi hơi bất ngờ vì lời đề nghị một buổi hẹn hò ngoài trời này. Chậm chạp vài ba giây sau tôi mới nhắn lại.

Tôi: Dạ! Em rảnh ạ! Mình đi nhé!

Lê Thành: Ừ.

Buổi hẹn hò cứ như vậy được quyết định. Tôi nhìn vô màn hình tin nhắn với anh, không thể ngừng mỉm cười. Thấy tôi như vậy, cô Hà đứng ở một bên đang pha trà cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đoán mò mà hỏi tôi:

"Hân này! Hôm nay cười hơi nhiều đó nhé! Sao thế? Có phải là có bạn trai rồi không?"

Bị đặt câu hỏi bất chợt khiến cho tôi giật mình mà đưa suy nghĩ trở lại. Tôi thầm nghĩ, thế nào mà cô Hà lại nhìn phát ra luôn. Đoán trúng phốc thế không biết.

Nhìn cô Hà đang hướng ánh mắt nhìn mình như thể chờ đợi câu trả lời từ tôi. Trước mặt cô Hà tôi chẳng nói dối nổi. Tôi chỉ có thể ngập ngừng mà thành thật trả lời.

"Dạ!..."

Thấy tôi lần đầu tiên có cái dáng vẻ thẹn thùng, e ấp như vậy, làm cho cô Hà cũng muốn trêu ghẹo vài câu.

"Cũng biết đỏ mặt xấu hổ rồi đấy! Lúc nào dẫn bạn trai đến ăn mì quán cô nhé!"

"Dạ!"

Tôi bất ngờ rồi lại vô thức gật đầu đồng ý với cô.

Nhưng sau khi đồng ý xong thì trong đầu lại chợt nghĩ đến một vấn đề. Chẳng phải ngày trước anh cũng đã từng đến đây ăn mì của cô Hà rồi đó sao? Có điều, chắc lúc này có nói cô Hà cũng chẳng nhớ ra anh là ai đâu.

Nhưng mà xem xét một chút, lúc nào lại dẫn anh ấy đến ăn mì cũng không phải là không thể.

...

Sau khi cùng nhau ăn tối, tôi nhìn anh đứng trong bếp với thân hình cao ráo đang rửa bát. Kể từ khi chúng tôi chính thức ở bên nhau thì khung cảnh này dường như đã quá quen thuộc. Nhìn bóng lưng anh thẳng tắp sau lớp áo sơ mi trắng gọn gàng, tôi không kìm được muốn ngắm nhìn anh lâu hơn.

Một chút rồi lại một chút...

Cho đến khi tôi liếc mắt để ý đến đồng hồ treo trên tường đã điểm bảy giờ hơn, tôi lúc này mới quay sang cất giọng gọi anh ở trong bếp.

"Anh à!" Nghe thấy tiếng tôi gọi. Đông Thành vặn lại vòi nước, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi mới nói tiếp: "Em về phòng thay đồ rồi...chúng mình cùng đi tới....nhé!"

Đông Thành khẽ gật đầu. Giọng anh có chút trầm, thu vào tai tôi thật sự rất dễ nghe.

"Ừm! Em thay đồ đi, anh đợi."

"Dạ!"

Tôi mỉm cười thật dịu dàng, đáp lại ngôn từ dịu dàng mà anh dành cho tôi.

Tối đó, tôi mặc một chiếc váy hoa màu xanh lam dài qua đầu gối một tẹo. Chiếc váy có thiết kế cổ vuông kết hợp với kiểu tay hai bên ngắn, phần chân váy hơi xòe ra tạo cảm giác vừa dịu dàng lại không kém phần nữ tính.

Vì là buổi hẹn hò ngoài trời chính thức đầu tiên nên tôi ăn diện hơn một chút. Nửa phần tóc trên được tôi bện lại thành một vòng hoa buộc nửa đầu, giày búp bê đi ở chân nữa là đủ bộ.

Đứng trước gương, tôi nhẹ nhàng thoa một ít son, trang điểm qua một cách nhẹ nhàng. Ngắm nghía một hồi, cảm thấy cũng khá ổn rồi tôi mới mang theo túi xách mà đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Ngay khoảnh khắc khi cánh cửa phòng được mở ra, tôi không nghĩ rằng thời điểm này Đông Thành cũng cùng lúc đẩy cửa. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Tôi thấy được trong mắt anh mang theo một sự kinh ngạc không rõ.

Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, quần đen rộng nhìn rất bảnh trai. Tuy bình thường anh cũng vẫn luôn tỏa sáng. Nhưng hôm nay nhìn anh lại đem lại cho người ta cảm giác một nét đẹp trưởng thành lại không kém phần âm trầm, dịu dàng như mặt trăng trong đêm khuya.

Anh nhìn tôi mà ngẩn ra vài giây, còn tôi thì cũng nhìn anh mà không có nửa cái chớp mắt. Cảm giác chỉ cách nhau có vài bước này, có thể nhìn thấy người đối diện ngay trước mắt mình, rất gần, rất gần...Khoảng cách này khiến cho tôi cũng trở nên mê muội.

Cho đến khi một giọng nói vang lên, đánh gãy bầu không khí của phần mập mờ này.

"Ủa? Hai đứa đứng đây chi vậy?"

Giọng nói làm cho tôi giật mình, nhìn sang thì phát hiện là bà Phương hàng xóm phòng ngay bên cạnh. Bà vừa mở cửa liền thấy hai bọn tôi cho nên thắc mắc cũng rất bình thường.

Tôi có hơi lúng túng, nhất thời không biết nên trả lời bà thế nào. Một bộ dạng vụng về hết mức.

"Dạ...con...tụi con..."

Thấy tôi ấp úng hồi lâu cũng chẳng nói rõ điều gì, bà Phương càng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ mà phức tạp. Rồi bà lại khẽ liếc mắt nhìn sang phía Đông Thành mà như thể đang đánh giá gì vậy. Mãi một lúc sau bà mới mỉm cười mà lên tiếng, còn gật đầu lia lịa như thấu tỏ điều gì rồi.

"Thôi! Bà biết cả mà! Hai đứa có đi đâu thì đi đi. Bà cũng đi tập dưỡng sinh với mấy bà bạn già ở phố đây!" Nói rồi, còn chưa để cho tôi kịp phản ứng lại thì đã thấy bà khóa cửa phòng lại rồi đi xuống dưới tòa chung cư.

Tôi không biết ý bà vừa nói là sao nữa. Bà biết? Mà biết cái gì mới được? Bà còn cười một cách bí mật như vậy, thật khiến cho người ta phải đoán già đoán non.

Chợt tôi chuyển tầm mắt từ hướng bà rời đi sang chỗ anh, tôi lại không nhịn được mà ngây thơ lên tiếng.

"Bà Phương có ý gì vậy?"

Đông Thành không vội. Anh quay đầu khóa cửa phòng mình lại rồi mới xoay người, từng bước từng bước kéo gần khoảng cách với tôi hơn. Anh cao hơn tôi, lúc cúi xuống nhìn tôi cũng phải cúi đầu thấp hơn. Anh nói khẽ bên tai tôi.

"Bà ấy chính là đều biết chuyện chúng ta đang yêu nhau rồi."

Tôi giật mình, mở to mắt hơn nhìn anh ở cự li gần. Tưởng tượng đến bà Phương nghĩ về hai đứa bọn tôi, còn có ánh mắt vừa rồi như đều thấu tỏ mọi thứ. Chỉ có mình phản ứng chậm mà thôi. Lúc này tôi có hơi xấu hổ cúi mặt đi, không dám nhìn anh thêm nữa đâu.

Xấu hổ chết đi mất!

Khung cảnh ở công viên Ánh Sáng Vinhomes Grand Park về đêm thật đẹp. Những cây cột được dăng đèn nháy lấp lạnh đủ màu sắc, tạo thành khung cảnh như pháo hoa được phát sáng trên những thân cây xòe ra như những bông hoa ánh sáng khổng lồ. Từng cây rồi lại từng cây nối đuôi nhau tạo thành một hàng rào công viên nhuốm màu rực rỡ.

Giống như bao cặp đôi khác ở đây, tôi và anh sánh bước bên nhau. Bầu trời đêm nay thật yên tĩnh lại dịu êm. Ánh sáng tự nhiên của ánh trăng kết hợp cùng những ánh đèn nhân tạo lung linh tạo nên một không gian vừa thơ mộng lại không kém phần lãng mạn. Rất tình!

Tôi cùng anh sánh vai, nhìn hai cái bóng đi cạnh nhau, tôi không kìm được khóe môi khẽ cong nhẹ. Rõ ràng là trong lòng đang rất mãn nguyện.

Chẳng cần quá ồn ào, anh cứ như vậy xuất hiện lặng lẽ bên cạnh tôi. Giống như ánh trăng dịu êm về đêm len lỏi trong tâm trí tôi, lại như đóa linh lan dịu dàng luôn lắng nghe mọi tâm tư, từng suy nghĩ của tôi.

Kể từ khi anh đến, thế giới của tôi dường như đã có thêm sắc màu. Một loại màu sắc mà vốn dĩ không thể nhìn ra được. Bởi nó tựa như rất thuần khiết, lại tựa như rất trong sáng, tinh khôi.

Ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn tới hai cái bóng dưới chân, rồi bỗng tôi thấy cái bóng bên cạnh mình đứng yên không di chuyển nữa. Tôi cũng dừng lại, quay sang nhìn người bên cạnh. Đông Thành giọng điệu tự nhiên trầm lắng mà hỏi tôi:

"Em có muốn ăn kem không?"

Nói rồi, anh chỉ tay vào môt sạp kem gần đó. Tôi cũng theo hướng anh chỉ mà nhìn thấy được một sạp kem vỏ ốc quế. Còn có khá nhiều người đang xếp hàng đợi mua.

Tôi nhìn liếc Đông Thành định từ chối, nhưng thấy anh đã mở lời đề nghị, tự nhiên cũng không thể làm mất hứng buổi đi chơi hôm nay. Phải! Hôm nay còn là ngày hẹn hò ngoài trời của cả hai chúng tôi nữa.

"Em...Dạ, có ạ!"

Đông Thành không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng tới chỗ sạp bán kem. Nhìn anh kiên nhẫn xếp hàng dài chỉ để mua kem cho mình, tim tôi bỗng trật nhịp.

Anh ấy thực sự là đúng với gu người yêu lí tưởng trong đầu tôi. Một người đàn ông trưởng thành, cứng rắn, lại đủ tinh tế lúc cần.

Khi ở cạnh, anh không cần nói quá nhiều lời ngọt ngào, hoa mỹ, thay vào đó là hành động đủ chính chắn và vững vàng.

Anh ấy là như thế. Đông Thành là như thế.

Khoảnh khắc này, cho dù xung quanh có rất nhiều ánh sáng lấp lánh, cảnh đẹp người đông, nhưng trong mắt tôi chỉ chứa duy nhất hình ảnh của mình anh.

Đông Thành trở lại, trên tay cầm hai cây kem ốc quế. Anh nhẹ nhàng đưa cho tôi một cây. Tôi chậm rãi đón lấy từ anh. Ngón tay tôi vô tình chạm khẽ vào các ngón tay anh, một sự tiếp xúc mà tôi nghĩ là đủ thân mật. Cho đến khi theo bản năng thu tay về, tôi cầm lấy cây kem của mình mà ăn một cách chậm chạp. Ánh mắt tôi lơ đãng nhìn đi nơi khác. Cũng chẳng còn để ý xem anh có đang nhìn tôi hay không.

Cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp hình ảnh một cặp đôi trai gái đang nắm tay nhau tung tăng đi lướt qua, tôi đã nhìn rất lâu. Cho đến khi tôi nghiêng đầu nhìn sang anh lại phát hiện anh cũng đang theo tầm mắt của tôi mà quan sát. Thấy tôi không nhìn nữa, anh cũng không còn nhìn nữa mà quay sang tôi một cách thản nhiên.

Khoảng lặng làm cho không khí giữa hai người bọn tôi trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy thật đẹp và thu hút. Khiến cho tôi có đôi khi còn nhìn đến say sưa.

Không hiểu bản thân bị cái gì kích thích, tôi như muốn bộc lộ hết thảy tâm tư suy nghĩ của mình cho anh. Lúc đó tôi còn chẳng biết mình đang nói cái gì. Chỉ là đã nói một câu rất thật lòng.

"Em chưa từng học cách yêu ai trước đó. Em cũng không biết cách để yêu một người. Vậy nên, anh có thể dạy em được không?"

Tôi không biết rằng, câu nói này về sau lại đi thẳng vào trái tim anh.

Chỉ thấy hiện tại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu êm như gió biển, lại tựa như bầu  trời đêm có thể chứa đựng cả dải ngân hà xa xôi. Lúc ở cạnh tôi anh sống thật với tính cách của mình. Anh hiếm khi cười. Nhưng hôm nay, anh thực sự đã mỉm cười với tôi. Một cái cong môi nhẹ nhưng đủ để chứng tỏ anh đã rung động. Dù tôi chẳng biết mức độ rung động của anh là bao nhiêu, nhưng...trực giác đã mách bảo cho tôi như vậy đấy.

Ánh mắt anh bỗng nhiên dừng ở trên miệng tôi. Rồi tiếp đó tôi thấy anh vươn tay ra, ngay khi tôi còn chẳng kịp nghĩ ngợi gì thì anh đã dùng tay chạm nhẹ vào khóe miệng tôi, nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên mép đi cho tôi.

Không biết từ đâu chạy đến một vài đứa trẻ tinh nghịch chạy nhảy rượt đuổi nhau, không tránh khỏi va đẩy vào tôi, làm cho tôi không kịp trở tay cứ như vậy bất ngờ mà mất thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã ra phía sau. Cũng may, một vòng tay đủ lớn đã nhanh hơn đỡ lấy cơ thể tôi mà kéo lại.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã được anh ôm lấy, cả người cũng đứng vững trở lại. Ở cự li gần giống như thế này, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả ra từ anh. Cùng với chút hơi ấm của anh. Mọi thứ đều gần ngay trước mắt.

Hình ảnh khuôn mặt anh hoàn chỉnh đến tỉ mỉ mà được phóng đại tầm nhìn. Cho đến khi tôi có hơi không được thoải mái mà cọ quậy, anh mới từ từ buông tôi ra. Rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, tôi có cảm giác hơi mất mát. Nhưng tôi tự nhủ bản thân không thể quá tham lam.

Chỉ là, Đông Thành dường như có thể đi guốc trong bụng tôi, biết tôi nghĩ gì, muốn gì. Ngay khi hai đứa bọn tôi tiếp tục cùng nhau dạo bước trong công viên, anh vậy mà đã quay qua hỏi ý kiến tôi:

"Chúng mình, nắm tay nhé?"

Có lẽ, vừa rồi anh cũng đã để ý đến cặp đôi vừa mới nắm tay nhau kia, vậy nên mới nghĩ tới hỏi tôi có muốn tiếp xúc một chút. Cảm nhận một chút thân mật.

Tôi không thể ngăn cản cái ý muốn muốn gật đầu đồng ý. Trong tôi lúc này như thể có hai luồng suy nghĩ đại diện cho hai phe thiên thần và ác quỷ.

Ác quỷ thì nói, hai người mới yêu nhau bao lâu chứ? Tùy tiện nắm tay như vậy anh ấy sẽ cho rằng mình quá dễ dãi. Nhưng còn thiên thần thì lại khuyên, hai người đã yêu nhau rồi, trong giai đoạn làm quen phải có chút tiếp xúc thân mật như vậy thì mới có không khí lãng mạn chứ! Tin tôi! Cứ mạnh dạn mà tiến lên!

Cuối cùng, tôi lựa chọn về phe thiên thần. Mạnh dạn một lần, dũng cảm đưa tay ra với anh, mỉm cười cùng anh mà khẽ gật đầu. Đông Thành hiểu ý tôi, anh nhanh chóng tiếp nhận bàn tay nhỏ nhắn của tôi, cùng bàn tay to lớn hơn hẳn đan vào nhau.

Không biết qua bao lâu, tôi và anh đã nắm tay nhau đi bộ gần hết khu công viên tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com