Chương 25:
Nhận ra sự khác thường của tôi, Đông Thành dành cho tôi ánh mắt trấn an rồi mới đứng dậy, quay ra lịch sự chào hỏi mọi người. Thái độ anh vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh không hề có chút lo lắng nào như tôi.
"Chị Kim! Mọi người đều đến đây ăn sao?"
Tôi theo tầm mắt của anh cũng hướng mắt nhìn chị gái duy nhất đứng phía sau cánh đàn ông. Ấn tượng đầu tiên chính là, chị gái này trông rất quen mắt. Cách ăn mặc gọn gàng thanh lịch với một chiếc áo sơ mi đen kiểu dáng mát mẻ thời trang, kết hợp với một chiếc áo vest màu trắng khoác bên ngoài. Quần âu đen được chị phối cùng giày cao gót, nhìn tổng thể toát ra một loại khí chất rất sang.
Người này qua cách anh gọi thì có vẻ như là cấp trên hoặc quản lí gì đó của anh và cả nhóm.
Trong khi tôi còn ngây ngẩn ra ngẫm nghĩ thì chị Kim ánh mắt đã chú ý đến tôi bên này. Chị nhìn liếc qua tôi một lượt, ánh mắt rất chuyên tâm lại toát ra vẻ nghiêm túc.
"Đây là cô gái lần trước đã đến phỏng vấn các cậu trong lần tuyển chọn nhóm nhạc phải không?"
Mấy anh em khác trong nhóm cũng theo giọng nói của chị Kim, bọn họ hiện tại đều dồn toàn bộ lực chú ý đến tôi. Chị Kim không nhìn tôi nữa, chuyển hướng sang Đông Thành mà hỏi anh.
Đông Thành nhìn chị ấy mà khẽ gật đầu xác nhận.
Lúc này trong đầu tôi chợt nhớ ra. Phải rồi! Chị gái này chính là người mà lần trước đã giúp tôi và Thanh có cơ hội được vào bên trong hội trường nơi diễn ra buổi tuyển chọn nhóm nhạc nam.
Thì ra là vậy. Chẳng trách chị ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi. Coi bộ trí nhớ của chị quản lí này rất tốt. Chẳng như tôi một người não cá vàng.
"Mà anh Minh Huy vừa bảo anh Đông Thành có việc bận. Hóa ra là cùng chị Mỹ Hân có hẹn ở đây. Mà cũng trùng hợp ha mọi người! Chỗ mà anh Đông Thành có hẹn lại cùng chỗ chúng ta tụ tập ăn uống."
Người lên tiếng là Đặng Hồng Lâm, hay còn được fan gọi với biệt danh là Lâm RED. Cậu ta mang theo nét thiếu niên tươi sáng nở nụ cười tươi tắn, vô tư trên mặt mà không hề nghĩ ngợi điều gì. Chỉ cho rằng là Đông Thành cùng với tôi có việc mới hẹn nhau ăn ở đây. Tôi đoán, ngoại trừ Hoàng Minh Huy ra thì ở đây không còn ai biết đến mối quan hệ giữa tôi và anh.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nghĩ như vậy cũng tốt. Bọn họ không nghĩ nhiều ngược lại sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Cứ để bọn họ hiểu lầm là tôi và anh có hẹn công việc thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, tôi âm thầm gật đầu quyết định trong lòng sẽ giải thích là thế. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa định hé miệng muốn giải thích thì ai đó đã nhanh hơn nói trước.
"Bạn gái cậu à?"
Chị Kim vừa lên tiếng, tôi như thể bị đóng băng ngay tại chỗ. Còn có cả những biểu cảm phức tạp khó đỡ đi kèm của những người khác.
Ngoại trừ Hoàng Minh Huy sớm đã biết nên không tỏ ra bất kỳ loại cảm xúc ngạc nhiên nào thì những người còn lại đều có biểu cảm kinh ngạc, bất ngờ, thoảng thốt đủ cả.
Đặng Hồng Lâm là người có biểu cảm rõ nhất khi cậu ta liên tục trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn về phía chị Kim người vừa đặt ra nghi vấn rồi lại nhìn sang phía Đông Thành và tôi như thể nôn nóng muốn biết câu trả lời từ anh.
Tôi sợ chuyện tôi và anh đang yêu đương sẽ ảnh hưởng tới anh, vậy nên khi lời vừa định thốt ra muốn phủ nhận nhưng chưa gì đã bị một câu nói của anh chặn lại.
"Không..."
"Dạ phải! Cô ấy là bạn gái của em."
Không chỉ những người khác mà ngay cả tôi khi nghe anh khẳng định chắc nịch trả lời chị Kim, công nhận danh phận bạn gái này của tôi, đến chính tôi cũng phải mở to mắt khẽ liếc nhìn anh.
Qua đôi mắt anh, tôi không nhìn thấy hay cảm nhận được bất kỳ sự giấu giếm, khó xử hay lo lắng nào. Chỉ là một ánh mắt bình tĩnh khiến cho người ta hoàn toàn muốn tin tưởng những lời anh nói là thật.
So với ban nãy há hốc một thì hiện tại Đặng Hồng Lâm há hốc gấp mười lần. Giống như vừa rồi nghe được một tin sốc nào đó, cậu ta đưa mắt đảo liên tục từ Đông Thành rồi sang tôi rồi lại nhìn Đông Thành, như thể không tin nổi vậy.
Không gian rơi vào im lặng một lúc, ngay sau đó, một giọng nói nghe êm tai cất lên phá vỡ bầu không khí.
"Không ngờ nha! Nhóm chúng ta vậy mà người đầu tiên có bạn gái lại là anh Đông Thành." Người lên tiếng là Nguyễn Quốc Việt với phong cách trẻ trung, thoải mái.
Cậu ta lớn tuổi hơn Đặng Hồng Lâm một tuổi nên cũng xem như xếp thứ tư trong nhóm xét về độ tuổi. Fan trên mạng vẫn đang quen gọi cậu ta với cái biệt danh là Việt ViVu.
Việt ViVu nhìn Đông Thành mà nói, nhưng ánh mắt sau đó lại khẽ nhìn sang chỗ tôi mà khẽ gật đầu mỉm cười.
"Vậy tính ra anh Đông Thành hơi tách biệt nhóm rồi đấy nhé! Nhóm mình chưa ai có bạn gái, có mỗi anh thôi đó! Nhất anh rồi nhé! Phải mời bọn em một bữa cho ra trò đấy!" Lâm RED hồn nhiên vô tư nói chuyện.
Nhìn bọn họ thoải mái tương tác như vậy, tâm tôi như thể vừa bị treo ngược cuối cùng cũng đặt xuống. Nhưng ánh mắt tôi khi quét qua một người, tôi lại thấy như có gì đó không được dễ chịu trong mắt Trần Trung Đức- nhóm trưởng của POWER MAN.
Không biết có phải do tôi nhìn lầm hay không, cứ có cảm giác người này không có thiện ý cho lắm. Nhưng suy nghĩ đó của tôi nhanh chóng được gạt đi bởi giọng nói vừa có phần nghiêm túc nhưng cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, quan tâm.
"Yêu đương thế nào cũng được, nhưng không nên quá phô trương. Dù sao thì giờ cậu cũng là ca sĩ dưới quyền quản lí của chị. Không thể ở đâu cũng lộ diện công khai bạn gái. Quan trọng nhất là không được để chuyện tình yêu làm ảnh hưởng tới công việc."
Ý tứ của chị quá rõ ràng. Chính là muốn nói rằng chuyện yêu đương này chị không có ý ngăn cản hai đứa bọn tôi, nhưng nói thế nào thì cũng nên yêu đương kín đáo một chút.
"Dạ chị! Em biết mà." Đông Thành gật đầu đáp ứng với chị Kim.
Cũng xem như chúng tôi danh chính ngôn thuận ở bên nhau mà có chị Kim và nhóm nhạc chứng nhận. Chị Kim không có phản đối chuyện anh quen tôi giống như đa số người quản lí ngôi sao khác. Tôi nghĩ, có lẽ một phần là do hiện tại nhóm nhạc cũng chưa có độ nhận diện nhất định, chưa đến mức độ nổi tiếng lan rộng. Phần còn lại, có lẽ dựa vào việc chị Kim là một người quản lí nghệ sĩ dễ chịu đi.
"Có định mời bạn gái ngồi ăn cùng nhóm không?" Hoàng Minh Huy khi này mới mở miệng, vừa nói chuyện trong mắt ánh lên ý cười trêu đùa.
Đông Thành nhìn mọi người rồi lại nhìn sang tôi có dáng vẻ ngại ngùng thì hiểu ý, quay sang từ chối khéo.
"Dạ thôi ạ! Mọi người cứ đi ăn đi! Giờ cũng muộn rồi, em phải đưa cô ấy về."
"Vẫn còn sớm mà anh. Mới có hơn tám giờ thôi. Ở lại ăn cơm chung đi. Giờ bọn em tính lên lầu hai ăn cơm nè. Mời cả chị dâu lên ăn cùng."
Đặng Hồng Lâm rất biết cách ăn nói dù cậu ta mới chỉ mười chín tuổi. Nhưng nghe trong lời cậu ta vừa rồi gọi tôi là chị dâu, đúng là có chút ngại thật. Đến mức mặt mày đỏ bừng lên không dám ngẩng mặt nhìn bọn họ.
Đông Thành vừa định nói gì đó thì đã nghe chị Kim quay sang nói với đám bọn họ.
"Thôi. Để cậu ấy đưa bạn gái về. Con gái về khuya không tốt."
Mặc dù nói như vậy, nhưng đấy là do chị còn chưa biết tôi và Đông Thành sống cạnh phòng nhau. Nên mới nghĩ là tôi cần được anh đưa về nhà. Nếu chị ấy biết được chắc chắn sẽ không nói như vậy đâu.
"Đi thôi!"
Chị Kim lên tiếng kéo đám đàn em dưới tay chị quản lí cùng đi lên lầu hai của nhà hàng.
Cho đến khi họ khuất bóng, tôi mới thu hồi lại tầm mắt của mình mà quay sang nhìn anh. Lúc này cả tôi và anh vẫn còn đang đứng. Đông Thành nhìn tôi mà trầm giọng hỏi: "Có muốn ăn thêm không?"
"Dạ thôi ạ! Mình về anh ha!" Tôi khẽ lắc đầu đáp.
Đông Thành gật đầu, đi thanh toán hóa đơn với nhân viên nhà hàng xong mới dẫn tôi ra ngoài, bắt taxi về chung cư.
...
Lại thêm vài ngày trôi qua. Hôm nay lúc tôi cùng Đông Thành đi dạo mấy cửa hàng thời trang đường phố, vô tình thế mà lại gặp người quen.
Lúc hai chúng tôi cùng sánh bước bên lề đường, tôi vô tình trông thấy phía trước là bóng dáng quen thuộc của một cô gái. Cô gái kia dường như đang cãi nhau với một người đàn ông, hơn nữa hình như bọn họ còn đang tranh chấp gì đó. Người đàn ông kia sau khi đẩy người phụ nữ té ngã trên đất cũng không thèm đỡ cô ấy dậy mà dứt khoát bỏ đi.
Tôi còn tưởng mình nhận lầm cho đến khi bước tới gần hơn tôi mới nhìn rõ người trước mắt. Xác thực một chút thì đúng là Diệu Linh thật!
"Diệu Linh?" Tôi kinh ngạc gọi tên cô gái với dáng vẻ chật vật ngã dưới đất.
Sau khi nghe được tiếng tôi gọi, cô ấy giật mình ngẩng lên nhìn tôi. Biểu hiện trên mặt đầu tiên chính là bất ngờ. Rất nhanh sau đó cô ấy bèn từ dưới đất đứng dậy, nhìn tôi như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà bắt lấy tay tôi tựa như thân thiết mở lời.
"Hân! Bà có tiền không? Cho tôi mượn đỡ được không? Năm chục triệu thôi, không nhiều đâu."
Tôi không quen bị người ta bắt lấy tay chặt như vậy bèn gạt tay ra. Tôi hơi nhướn mày hỏi lại:
"Bà mượn nhiều thế để làm gì?"
Diệu Linh mang theo dáng vẻ hấp tấp, lại ấp a ấp úng trả lời:
"Ờm...thì...tôi...tôi vay nợ ngân hàng chưa trả, giờ họ đến đòi mà tôi chưa có tiền gấp như thế. Bà cho tôi mượn tạm đi. Nao có rồi tôi trả cho."
Nhìn tình cảnh của Diệu Linh trước mắt, so với một Diệu Linh ngày trước luôn chìm đắm trong túi xách hàng hiệu, tôi chỉ biết thầm ngán ngẩm mà lắc đầu. Cô ấy thực sự chẳng thay đổi bản thân gì hết. Vẫn chứng nào tật nấy. Dẫu lúc trước tôi và cô ấy cũng từng là bạn cùng trọ, nhưng không vì thế mà tôi phải bao dung, dễ dàng với cô ấy hết lần này đến lần khác.
Tôi dứt khoát từ chối: "Tôi không có nhiều tiền như thế đâu."
Diệu Linh dường như bị câu nói kia của tôi dập tắt hi vọng trong mắt. Vẻ mặt không còn tươi cười được nữa. Rồi bỗng cô ấy chuyển tầm nhìn đến người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi mà nói:
"Đây là ai? Bạn trai của bà à? Hay là bà nhờ bạn trai bà cho tôi mượn đi! Khi nào có là tôi trả liền."
Tôi nhìn Đông Thành bên cạnh mà quay ra khẽ nhíu mày với Diệu Linh.
"Anh ấy không có. Dù cho có đi chăng nữa cũng sẽ không thể cho bà mượn. Tôi là tôi còn anh ấy là anh ấy. Anh ấy không quen biết bà, càng không có trách nhiệm cho bà mượn tiền."
Thấy tôi dứt khoát như vậy, Diệu Linh đơ ra một lúc rồi bật cười tự giễu.
"Được rồi! Tôi biết rồi. Bà chính là không muốn cho tôi mượn chứ gì. Thì cứ nói thẳng ra là như vậy đi. Không cho mượn thì thôi! Tôi đây chẳng thèm!"
Diệu Linh mang theo giọng điệu giận dỗi tính bỏ đi, nhưng tôi lại chặn cô ấy lại một bước.
"Khoan đã!"
"Sao? Đổi ý muốn cho tôi mượn rồi à?"
Đông Thành cũng không rõ nhìn sang tôi.
Còn Diệu Linh thì mặt như có thêm tia hi vọng được nhen nhóm lại.
Nhưng câu nói ra của tôi lại là:
"Lần trước bà đem chiếc vòng vàng của bà nội tôi tặng tôi đem đi bán. Giờ trả lại cho tôi được chưa?". Câu nói ấy trực tiếp dập tắt nụ cười trên mặt Diệu Linh.
Khuôn mặt Diệu Linh lúc này méo mó đi. Cô ấy hơi nhăn mày mà cáu gắt với tôi.
"Vòng vàng đó tôi đã đem đi bán rồi, làm sao còn trả lại được nữa!"
"Vậy thì đi chuộc lại cho tôi đi."
"Bộ khùng hả! Sao tôi phải phí thời gian làm mấy cái chuyện tào lao đó!"
"Nếu không trả được thì đền tiền." Lần này không phải là tôi mà là anh thay tôi lên tiếng.
Dường như bị giọng nói đủ lạnh lùng của anh dọa sợ, tôi thấy khí thế hung hăng ban nãy của Diệu Linh đã vơi đi một nửa. Cô ấy lắp bắp nói không rõ chữ.
"Tôi...không....tôi không có tiền."
"Không có tiền....vậy cứ gọi công an giải quyết đi."
Đông Thành thẳng thắn đề nghị. Ngược lại khiến cho Diệu Linh bắt đầu cảm thấy hoảng. Cô ấy cũng không đến nỗi ngang ngược đến mức không biết sợ trời đất là gì. Nghe nhắc đến hai từ công an cái là cô ấy biết sợ liền.
"Vậy...giờ muốn tôi phải như nào đây! Vòng thì tôi cũng bán đi rồi."
Tôi còn chưa nghĩ đến nên giải quyết như nào thì Đông Thành đã đưa ra một đề nghị.
"Cô bán bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu." Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống:
"Nếu thấp hơn giá trị thực...thì bù cho đủ."
Không khí xung quanh như chùng xuống. Diệu Linh đứng im, sắc mặt thay đổi liên tục.
"Tôi...tôi thật sự không có tiền..."
Giọng cô ấy nhỏ đi thấy rõ, không còn chút ngang ngược ban nãy. Đông Thành không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô ấy nhưng ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến cho người ta không dám đối diện.
"Không có tiền...nhưng lại có cái gan đem đồ của người khác đi bán?"
Giọng nói của anh không quá lớn nhưng từng chữ thốt ra như đè xuống, khiến cho Diệu Linh cứng họng.
"Cô có hai lựa chọn. Một là trả tiền, hai là...lên công an nói chuyện."
Sắc mặt Diệu Linh lập tức tái đi trông thấy.
"Tôi...tôi sẽ trả..."
Diệu Linh cắn môi, giọng đầy vẻ miễn cưỡng: "Nhưng...cho tôi ít thời gian."
Đông Thành im lặng vài giây rồi mới nói: "Ba ngày. Nếu sau ba ngày mà cô không trả cho cô ấy, lúc đó công an tìm tới thì đừng trách tôi không nhắc trước."
"Tôi biết rồi! Hân! Ba ngày sau tôi sẽ chuyển khoản trả bà."
Nói rồi cô ấy mang theo vẻ mặt như thể mất hồn, hoảng sợ xoay người bỏ đi.
Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô ấy, bản thân vẫn còn chưa hoàn hồn. Tôi quay sang hỏi anh:
"Anh nghĩ...cô ấy sẽ trả sao?"
Đông Thành không nhìn tôi, chỉ đáp nhẹ một câu: "Cô ta không dám không trả."
"Cảm ơn anh! Đông Thành!" Tôi đột nhiên mở miệng nhìn khuôn mặt với góc nghiêng hoàn mỹ.
Đông Thành lúc này mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh không còn vẻ không thân thiện như khi đối diện với Diệu Linh ban nãy mà ngược lại giờ phút này dịu đi hẳn.
Anh nói: "Lần sau, đừng có để người khác bắt nạt như vậy."
"Em biết rồi!" Tôi gật đầu.
Tôi và anh cùng nhau bước vào cửa hàng thời trang trước mặt. Lúc mới bước vô, Đông Thành khẽ nói bên tai anh:
"Em cứ xem đi! Thích cái gì thì lấy cái đó. Anh đi ra ngoài có việc một lát. Nhanh thôi sẽ quay lại."
"Dạ! Anh cứ đi đi ạ!" Tôi trao cho anh ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.
Khi anh rời đi, tôi mới từ từ đi xem một lượt mấy cái túi xách trong cửa hàng. Đột nhiên điện thoại bên túi áo tôi reo lên, tôi cầm lấy điện thoại mở ra xem. Là thông báo tin nhắn gửi đến từ messenger.
Tôi mở vô xem, là tin nhắn của cái Thanh.
Thanh: Chị Hân! Đi shoping với em không?
Tôi nhắn trả lời lại: Chị giờ bận mất tiêu rồi. Thôi để hôm khác nha!
Thanh: Buồn vậy! Em ở nhà nằm lì ra chán chết rồi đây nè! Mà, chị bận gì vậy? Có phải là bận đi hẹn hò với ai kia không?
Tôi: Ừ! Chị đi dạo phố với anh ấy.
Thanh: Ghen tỵ quá đi! Giờ chị tôi là người đã có bạn trai rồi, thời gian dành hết cho bạn trai nên không có thời gian cho cô em gái này, huhu.
Tuy Thành nhắn vậy nhưng tôi biết phần lớn là Thanh đang trêu tôi. Tôi cười nhìn màn hình, nhắn lại.
Tôi: Được rồi. Lần sau chị hứa là sẽ đi mua sắm cùng em chịu không.
Thanh: Chị hứa rồi đấy nhé.
Thanh không còn nhắn thêm gì nữa, tôi định cất điện thoại đi thì bất chợt tay tôi dừng lại ở màn hình chờ. Hiển thị ngày giờ trên đó hôm nay là ngày 1/12. Bỗng chốc tôi vừa mới nhớ ra một chuyện, một chuyện rất quan trọng.
Ngày mai chính là sinh nhật của Đông Thành. Ngày 2 tháng 12. Có phải tôi cũng nên chuẩn bị quà gì đó để tặng cho anh không. Nghĩ vậy, tôi bèn đi lướt một vòng nữa xem xem có món đồ nào có thể lựa để tặng cho anh vào dịp sinh nhật ngày mai.
Tôi đứng trước dãy áo sơ mi nam khá lâu. Giữa những màu sắc sáng nổi bật, tôi lại dừng lại trước một chiếc áo tối màu. Chiếc áo sơ mi đen nhìn tưởng như đơn giản, không quá nổi bật nhưng lại rất giống anh. Tôi đưa tay cầm lên, khẽ so thử. Miệng còn lẩm bẩm:
"...Chắc là vừa."
Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh anh đứng trước mặt mình, khoảng cách đủ gần để tôi nhớ được vai anh rộng đến mức nào, chiều dài chiều rộng ra làm sao. Tim tôi khẽ chệch đi một nhịp. Lại ở trong đầu có suy nghĩ nhỏ.
"Không biết...anh ấy có thích không?"
Không hiểu sao lại có cảm giác, nếu là anh chắc anh sẽ chọn kiểu này.
Tôi đắn đo cầm chiếc áo trên tay đặt lên đặt xuống một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định mua chiếc áo này để tặng cho anh. Tôi tin vào khả năng quan sát của mình. Tuy rằng không biết rõ size áo anh mặc nhưng tôi áng chừng có thể thấy được hình ảnh anh mặc vô chiếc áo này, nhất định sẽ rất vừa vặn và hợp cho xem.
"Cho mình thanh toán chiếc áo này ạ!"
Tôi đưa cho nhân viên cửa hàng giúp tôi thanh toán giá tiền.
"Hóa đơn của chị đây ạ!"
"Mình chuyển khoản rồi nha!"
"Cảm ơn chị!"
Sau khi nhân viên giúp tôi gấp gọn chiếc áo cho vào trong một cái túi xách nhỏ, tôi cầm nó trên tay. Đúng lúc quay người ra lại trông thấy anh đã quay lại.
Đông Thành thấy tôi đứng ở quầy thanh toán, trên tay còn cầm một túi xách nhỏ, anh khẽ hỏi:
"Em chọn xong đồ rồi à? Mua ít thế thôi à? Hết bao nhiêu để anh trả."
Tôi vội vàng từ chối: "Dạ thôi ạ!" Rồi lại nghĩ cách tìm một cái cớ
"Cái này...là em mua hộ bạn. Không cần trả hộ em đâu ạ!"
"Vậy, em cũng nên chọn mấy món cho mình nữa chứ." Đông Thành nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn tôi cũng mang theo tia nắng ấm áp.
Tôi nắm lấy tay anh, giọng nói dịu dàng, trong trẻo nói: "Dạ thôi. Để hôm khác nha anh! Em cũng chưa chọn được món đồ nào thích hợp. Cũng gần trưa rồi, mình về ăn trưa nha!"
Đông Thành bất đắc dĩ đành chiều theo ý muốn của tôi. Anh gật đầu, để mặc cho tôi nắm tay rời khỏi cửa hàng.
"Ừ! Nghe theo em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com