Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Kỉ niệm ~

Vào 1 ngày đẹp trời của 9 năm về trước, họ còn là những đứa trẻ thơ ngây được mẹ dắt tay đi đến trường. Họ học cùng lớp, họ chơi với nhau, họ giận dỗi nhau rồi lại làm lành. Và khi lên cấp 2 họ chia lớp rồi họ dành ra cả 1 khoảng thời gian dài để cãi vã, để chiến tranh lạnh chỉ vì 1 chút việc nhỏ mà hồi đó họ cho là tất cả. Để rồi bây giờ đến lúc phải chia tay họ lại ôm nhau, lại khóc oà lên. Bởi cái khoảng thời gian trước họ đã không biết trân trọng nhau. Họ gặp nhau vào 1 ngày thu trong veo với những cơn gió heo may nhè nhẹ, với những xúc cảm non nớt và đầy mới mẻ. Lần đầu gặp nhau họ cũng đã khóc, khóc rất nhiều vì không muốn dời xa mẹ, không muốn đi học. Và khi tạm biệt nhau vào 1 ngày hè oi ả, dưới trận bóng nước họ lại oà khóc 1 lần nữa, không còn là cái xúc cảm như lần đầu mà là vì họ muốn được đi học cùng nhau thêm chút nữa. Họ không muốn xa nhau, dẫu biết rằng nhà cùng khu phố đấy, gần nhau đấy, chỉ cần đi lòng vòng cũng có thể gặp được nhau. Nhưng họ vẫn buồn, họ vẫn sợ cái cảm giác không thấy nhau mỗi buổi sáng, trong giờ học hay những giờ ra chơi đầy tiếng cười. Khi xa nhau rồi họ mới thèm cái cảm giác được lũ bạn trêu đùa trong mỗi giờ học, nỗi sợ hãi khi bị lên bảng, nỗi nhớ những đứa bạn thân, nhớ cái người bạn ngồi cùng bàn. 9 năm cái khoảng thời gian khá dài với biết bao kỉ niệm. Họ chỉ mong rằng cả 1 thời trẻ con của họ đã qua đi cùng nhau thì bây giờ họ nên cùng nhau bước tiếp hết cái tuổi học trò, muốn bên nhau hết cái quãng thanh xuân này nhưng không có thước phim nào mà không có hồi kết cả. Dù họ không muốn thì vẫn phải xa nhau thôi, không ai có thể trẻ con mãi được, ai rồi cũng có lúc phải lớn lên phải trưởng thành thôi. Vậy nên bây giờ họ đang đặt ra hàng vạn giả thiết rằng nếu như hồi trước ít cãi nhau, biết trân trọng nhau thì có lẽ bây giờ họ sẽ không nuối tiếc như vậy. Con người mà, khi họ đối mặt với những chuyện không thể cứu vãn họ luôn viện đủ mọi giả thiết, nhưng dù có hàng vạn giả thiết thì việc phải xảy ra vẫn cứ xảy ra. Họ mất 5 năm tiểu học để kì vọng vào 4 năm học cấp 2. Họ mất 4 năm cấp 2 để khát khao về 3 năm học cấp 3. Và rồi đến khi họ sắp chạm tới cái khát khao của mình thì họ lại không nỡ xa cái kỉ niệm của khoảng thời gian học cấp 2. Trong lòng họ bây giờ đang tràn ngập sự tiếc nuối và lưu luyến, không cam tâm chấp nhận mình và các bạn đã trở thành người dưng. Họ không chịu nổi mấy chữ
~ Tạm biệt ~
hay ~ Bạn học cũ ~
Vào những ngày cuối cùng của tháng 5 hay đúng hơn thì là vào những ngày đầu tiên của tháng 6. Những người bạn ngày nào mới gặp, giờ đã đến lúc phải chia tay.
~ Tạm biệt khoảng thời gian đẹp đẽ này.~
~ Cấp 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: