Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai người mẹ (kết)

Anh không ngại phơi bày mình trước người nhà, nhưng có người ngoài anh vẫn không ném được thể diện cuối cùng, bỏ qua ba có cho phép hay không, giữ nguyên trang phục cúi người 

Ngoài 2 nhân vật chính, 3 người còn lại đều không hiểu ra sao nhất là mẹ Dương nhìn chồng quen lối mở cửa phòng làm việc xách ra cây roi mây, con nằm dài quy củ như thể chuyện thường diễn ra, bà không hề hay biết gì 

Ánh mắt của mẹ quá mãnh liệt anh không thể không hướng lên nhìn rồi nhanh chóng cụp mắt trốn tránh, chợt nhớ ra, đánh trước mặt mẹ sẽ đổ bể hết, ba giận đến mức quên trước quên sau, nhanh hơn vào trong cản ba lại

Ba Dương bước ra thấy con bộ dáng muốn đứng lên

"Con dám trốn !?"

 Chát ~ ... Aaa...

Roi quất bằng toàn bộ sức lực, Trung đang lom khom không phòng bị lập tức lảo đảo đổ ập về trước, nếu không nhanh tay chống đỡ đã đập mặt xuống đất, trên lưng 1 đường cắt xéo rát bổng, đuôi roi lạn qua đầu vai, cánh tay tê rần, anh biết trận đòn này không dễ nhưng mới roi đầu, đau đớn đã vượt khỏi sức chống đỡ, kêu ra tiếng, nhẫn xuống khó chịu cố gắng giải thích

"...con không có..." 

"Còn chối ?" 

Chát ~ ...

Vay trả cũng nhanh quá, anh vừa mới khẳng định người khác xấu đã bị ba đồng dạng khép tội hèn nhát, đáng đời mà, Trung không có gì uất ức cắn răng đón nhận mưa roi 

Ba gần như thuận tay đâu đánh đó chỉ trừ đầu cổ ra, roi như biến thành dao sắc cứa vào da thịt, từng roi lấy máu, thầm may mắn mình mặc áo tối màu, mẹ sẽ đỡ đau lòng hơn ?

Anh không tin ba sẽ đánh chết như lời nói nhưng giờ phút này anh cầu mong mình chết ngất đi, đau không thể tả, mỗi roi đánh vào đều khiến anh run rẩy toàn thân, 2 hàm răng đánh lập cập vào nhau, cắn miệng vào khủy tay tránh cho răng phạm vào lưỡi

"Ba, đừng đánh..."

Trong khi mẹ Dương còn không tin những gì diễn ra trước mắt, nhìn a2 oằn người dưới đất, Trực hoảng hồn ôm lấy tay ba đang giơ lên đánh xuống không biết mệt

"Biết sai ?"

"..." anh đau đến nói không ra tiếng, anh đã nhận tội rồi không phải sao, nhưng ba hỏi anh vẫn gật đầu thay cho trả lời

Anh không đủ sức làm ra hành động rõ ràng, không hiểu ý ba không chỉ tội kia, không biết mấu chốt gây nên nông nỗi này do câu anh đòi bỏ đi, ba Dương bị nóng giận làm cho mờ mắt, cũng không nhìn ra được con phục tùng, cho là anh lại chứng nào tật nấy, đẩy ra Trực tiếp tục vung roi

Chát ~ ...

1 khoảng ngừng không làm anh đỡ đau hơn, nhưng nó khiến anh hồi phục đôi chút, đồng nghĩa thời gian chịu đòn kéo dài thêm, anh chịu khổ lâu hơn, là em xin đòn cho anh, trao đổi vậy cũng đáng đi

Phải lý trí lắm mới không lật người, kiềm chế không làm ra hành động tự bảo vệ mình khi an nguy mình quá mong manh, trải dài từ dưới vai đến bắp chuối chân, chỗ nào cũng đau, có vài nơi đã tổn hại nặng, mỗi roi bồi thêm càng khiến anh sống không bằng chết

Càng lúc Trung không còn sức để căng người, phó mặc để ba đánh, đã thều thào không ra tiếng nên không cần giữ ý giữ tứ 

A... ô ...ô

Tiếng thất thanh của em lôi anh sắp hôn mê sống lại, em đè nặng lên người đỡ giúp anh 1 roi nhưng không biết người nằm dưới có bao nhiêu thảm, giãy nảy không ngừng, ma xát với vết thương khiến nó càng trầm trọng hơn mà anh không cảm thấy đau như tưởng tượng, vì trong lòng được lấp đầy ?

...Chỉ là em có thể đừng vừa bóp cổ anh vừa gào, anh không bị đánh chết mà bị siết cổ chết ?

Mẹ Liên tính chạy tới xem con thế nào, quay qua kiếm đồng minh, thấy mẹ Dương mặt tái méc, ôm ngực

"Linh ơi, mẹ con..." 

....

Trận đòn kết thúc theo cách như thế...

"Mẹ, má... không phải rất đau" giờ cậu hiểu vì sao a2 phải lừa dối, 2 bà mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài, trời biết cậu đau thế nào, khi roi quất trúng thấy trước mặt tối đen, tưởng mình xỉu tới nơi, sau đó mới chân chính cảm nhận nó, đau thấu tim, chỗ đánh qua như bị lửa thêu đốt, dám chắc nếu đánh roi thứ 2 cậu sẽ không sống nổi

Không phải cậu làm quá lên, vì cậu nhào đại tới ba ngừng roi không kịp, hiện giờ trên lưng 1 nửa, mông phải 1 nửa dính đòn, may mà phần eo thấp xuống, bớt được 1 phần, phần mông ăn chắc, như bị đánh tét thịt, xấu hổ đưa mông tha thuốc cậu lại gào tiếp, khỏi phải nói a2 thảm hại đến mức nào 

"Má, a2..."

"Mặc kệ nó..."

"Con ra ngoài 1 chút..." cậu đi xem a2 mới được, má thật hung dữ, đuổi ba, ghét cả a2

Nhà loạn thành 1 nùi, mẹ Liên đành phải ở lại giúp đỡ, nhìn người phụ nữ ngồi dựa yên lặng trên giường, được chồng con che chở hết lòng, rốt cuộc bà không phải người trong cuộc không biết khuyên làm sao, cha con họ chỉ có ý tốt, biết là vậy, lòng cũng sẽ không dễ chịu, không ai vui khi bị gạt qua 1 bên trong chính gia đình mình

"Vết thương thế nào?" Trung 1 tay chống tường giữ người quỳ thẳng

"Sao... sao anh quỳ ở đây ?" Trực bị thình lình, mới mở cửa, người nên nằm nghỉ trên giường lù lù quỳ 1 đống bên cạnh cửa

"Em vào nói mẹ hộ anh, bao nhiêu lỗi đều do anh mà ra, mẹ có trách cứ trút giận lên anh, ba mẹ đừng cãi nhau" 

"Con không có quyền bảo mẹ phải thế này, không được thế kia ; Mẹ biết, mẹ yếu đuối, mẹ vô dụng, mẹ không giúp được gì nên mẹ chủ động ở phía sau 2 cha con, cố gắng sống tốt để 2 người bớt bận tâmmẹ trong mắt con và ba như 1 con rối"

"Mẹ, không phải thế... Con xin lỗi, con và ba lo lắng quá đâm ra sai lầm, muốn mẹ được vui vẻ..." hơi choáng váng, Trung lén cắn mạnh lưỡi 1 chút để tỉnh táo lại, như 1 chuỗi domino cùng nhau ngã, giải quyết không tốt thì hỏng bét, ba cũng thiệt là, mẹ đuổi thì chạy mất để anh 1 mình đối mặt

"Vậy con nghĩ mẹ là người biết hưởng thụ, còn khó khăn sẽ tìm đường chối bỏ ?" 

"Xin mẹ bớt nặng lời, con và ba không hề có ý coi thường mẹ, xin mẹ hiểu cho tấm lòng của ba và con" 

"Nói như vậy, mẹ là người vô cớ gây rối ?"

"Mẹ, con sai rồi, con nghĩ, khó khăn đó, vất vả đó 1 mình con lo toan là đủ, hà cớ gì phải thêm người bận lòng, mẹ của con nên được yêu thương, an vui, con áp đặt suy nghĩ mình lên người khác, xin mẹ tha lỗi..." 

"Những cái khác mẹ không đề cập đến, còn chuyện ba đánh con tại sao phải tránh mặt mẹ ? con đau như vậy tại sao không nói cho mẹ biết..." 

"Trăm sai, ngàn sai đều ở con, mẹ đừng khóc... Con nhìn nhận, con không sợ đòn nhưng con sợ nước mắt của mẹ, nếu mẹ nói, con sẽ nghe theo, con sẽ chùn bước, nếu không đủ tiền, việc tìm em càng vô vọng hơn, con không cho phép điều đó xảy ra, con muốn đấu với số phận, và con đã thắng ; con mạo hiểm, con không gạt được ba, chuyện này con cũng lợi dụng sự mềm yếu của ba đối với mẹ để cả 2 quá quan, tất cả do con, mẹ phạt sao con cũng nhận, xin mẹ đừng trách ba"  

"Con giỏi lắm..." Ba Dương bị nước mắt của vợ làm cho rối mù, tránh đi sắp xếp lại ý tứ dỗ ngọt, mới lên tới nghe được tại bị thì này mà con nói

"Ba..." anh cười gượng

"Con đứng lên đi, em không trách con, anh coi lại anh cũng bị con quay vòng vòng, anh cứ ngủ sopha, chừng nào em hết giận hãy hay" 

"Con thực lòng xin lỗi dì" mẹ nói được vậy chứng tỏ đã không để trong lòng, Trung không đứng dậy mà nhấc cả người đau nhức quay về phía mẹ Liên

"Dì nhận lời xin lỗi của con" Trung gọi 1 tiếng dì, xem bà như chị em với mẹ mình, bà cũng tự trèo cao 1 phen, xét cho cùng, con vì gia đình, vì người nhà, ai lại không có ích kỷ cho riêng mình, có sai vì con bị đời mài dũa quá sớm nên lệch lạc đôi chút, bà tin rằng sự hiếu thuận này sẽ có 1 kết quả tốt đẹp

"Cám ơn dì rộng lượng" 

Trước mặt lung lay, anh thấy cả người lả đi, chỉ kịp dựa vào chân ba

...

Ba Dương hối hận mình quá tay, đúng là lúc đó định đánh con thật nặng, cho con biết sợ mà chừa, ông xưa nay chính trực, con lại quá thủ đoạn trên đường đời nên ông tức giận, 1 câu không phải của con trực tiếp làm ông mất bình tĩnh mà không biết con mang nặng tâm sự 

Trực đứng phía ngoài nhòm ngó còn thấy đau, a2 trần như nhộng, so ra khi nãy cậu không là gì cả, a2 bị chích thuốc ngủ, thừa dịp, bác sĩ giúp xử lý vết đánh, có máu khô dính cả da cả vải, phải làm ướt để gỡ, dù mê mang a2 vẫn đau đến nhíu mày, má nén khóc lau mồ hôi cho anh, cầm chặt tay anh như làm vậy anh sẽ đỡ khó chịu hơn, mẹ dưới nhà hầm cháo để anh có thể ăn ngay lúc đói, cậu tự hứa, sẽ không để mình lâm vào tình cảnh này, còn được hay không hạ hồi phân giải...

Viết chương này xong ốm hết mấy kg ^^ 

Nếu mình nghĩ ra được ý gì khác trước khi có tư tưởng khác sẽ viết pn, còn ko thì viết cái khác, hehe, dạo này nghĩ đc mấy ý nhỏ nhỏ thui, híc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp