#Đoản 2
" Xin anh đừng bỏ rơi em "
cô gái nhỏ quỳ xuống dưới chân người nam nhân lạnh lùng, vẻ mặt kiêu ngạo kia mà van xin. Dù cô có nói tha thiết đến đâu thì hắn vẫn lạnh lùng mà không nói lời nào.
Đôi mắt to tròn rơi lệ, những giọt lệ vẫn còn vương trên mi dài, cô vẫn tiếp tục van xin, xin người đàn ông kia chấp nhận mình. " Anh muốn em làm gì cũng được, em đều can tâm"
" Đó là điều cô muốn" người đàn ông kia cũng chịu mở miệng, nhìn cô gái dưới chân mình với vẻ mặt khinh bỉ mà nói.
cô gái vui mừng mà nói " Đúng, chuyện gì em cũng cam tâm"
Người đàn ông liền nhếch mép, nâng cằm cô " Tôi muốn cô chết ". Lời nói như mang theo hàng ngàn con dao, rất chua xót, rất băng giá.
Cô liền mặt mày tái méc, có thể nhìn thấy trên mặt cô không còn máu nữa, cô mở to mắt mà nhìn anh " Được, nếu đó là điều anh muốn " cô liền đứng dậy, vơ trên bàn con dao gọt trái cây mà đưa về phía cổ mình.
Trong chốc lát đã có bàn tay nắm chặt cổ tay cô, kéo con dao ra xa chiếc cổ nhỏ nhắn của cô " Tôi muốn cô chết, nhưng thế này quá nhân từ với cô rồi, tôi muốn cô chết dần chết mòn, sống không bằng chết " giọng nói lạnh buốt phả vào tai cô, làm cô vừa đau lòng vừa lạnh hết cả sống lưng.
" Được, chỉ cần anh không rời xa em" cô nhìn anh, đôi mắt rơi lệ nhưng miệng lại mỉm cuời nhẹ nhàng. Trông thật chua xót.
--------------------------------------------------
Đã 1 tháng kể từ khi chuyện đó kết thúc, cô một mình ở căn nhà rộng lớn nhưng không có ai, thỉnh thoảng thì có bóng dáng anh nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Cô ngồi trên chiếc sofa, suy nghĩ ngẩng ngơ. Suy nghĩ nếu người cưới anh không phải cô thì có lẽ giờ đây anh đã rất hạnh phúc,nếu cô không phải tiểu thư nhà họ Kim thì đã không cùng anh hôn nhân chính trị, nếu cô không ngu ngốc thì đã không làm hại chết chị mình, nếu cô không yêu anh thì đã không chịu đựng nhiều như vậy,.... cô thật có nhiều suy nghĩ, nếu như, nếu như lúc đó không gặp anh.
Năm năm trước, cô cùng người chị gái xinh đẹp, tài giỏi lại điềm tĩnh, ôn nhu, khiến bao người say mê đến công ty Kim Thành- tập đoàn của gia đình cô. Chị cô là một người phụ nữ thông minh, lại lịch thiệp - Kim Vân, còn cô Kim Mẫn thì nhan sắc khả ái, tính tình lại hoạt bát, không được thanh lịch, ôn nhu như chị vì thế trong mắt cha cô, chị cô luôn như một tiểu công chúa.
Cửa thang máy mở ra, cô liền bắt gặp gương mặt anh tú của một chàng trai, trái tim cô đã bị anh cướp đi từ giây phút đó, nhưng đáng tiếc trái tim anh lại bị chị gái cô cướp đi. Cô nhận thấy ánh mắt của anh dành cho chị rất say mê, rất dịu dàng đễn nỗi làm cô ganh tị. Biết được tin anh sẽ cùng nhà họ Kim kết thông giao, mở công ty con Kim- Lưu thì cô đã rất vui mừng nhưng liền tiếc nuối thì biếc chắc người đó không phải mình, mà người kết hôn với anh là chị cô. Hai họ người bắt đầu tìm hiểu nhau từ khi nghe tin kết hôn giữa hai gia đình nên cô cũng chẳng còn hi vọng.
Chiều hôm ấy, cô ngẩng ngơ đi dạo một mình, cô thơ thẩn đi ngoài đường như người mất hôn, đi băng qua đường mà cũng không biết có đèn đỏ, cô vẫn cứ đi. Trong tấm kính mỏng là hình ảnh chị cô cùng anh vui đùa trò chuyện, cô cứ tưởng là mình hoa mắt, liền thơ thẩn đi tiếp, một chiếc xe ô tô đi rất nhanh đang lao về phía cô, cô liền nghe tiếng la to " Kim Mẫn, cẩn thận", chưa kịp hoàn hồn lại thì cô đã bị đẩy ngã ra một bên, cô thấy anh chạy lại chỗ chiếc xe ô tô kia, có cô gái đang nằm dưới gầm xe, máu chảy lênh láng, rất nhiều, thì ra chị cô đã cứu cô một mạng. Anh liền đưa chị đi cấp cứu, cô thấy được ánh mắt thấp thoáng anh nhìn cô mang đầy thù hận.
Chị cô qua đời, cô được cùng anh kết hôn chính trị thay cho chị mình. Trong hôn lễ, trước khi đeo nhẫn cưới cho cô, anh đã ghé sát vào tai cô mà nói " Hôn lễ này là của Kim Vân, tôi mãi không yêu cô, địa ngục của cô sắp bắt đầu rồi " cô chỉ mỉm cười nhẹ, đúng, anh đã coi cô là kẻ giết người, là kẻ ngu ngốc mà làm hại chị mình, anh biết cô yêu anh nhưng anh không quan tâm, anh lại hiểu lầm cô vì muốn có được anh mà đã giết chị mình. Anh hận cô.
----------------------------------------------
Nước mắt cô rơi, "xin lỗi chị, chị gái " cô, ngồi một mình, nhớ lại chuyện cũ mà khóc. Kết hôn với anh hơn 4 năm, cô thực sự như sống trong địa ngục, sống trong căn nhà rộng lớn nhưng không có ai, anh thi thoảng thì về, không gọi điện không nói chuyện. Một tháng trước, anh uống say , dắt một tiểu tam về nhà, cô liền không chịu nổi mà nổi giận, anh liền đòi ly hôn, cô van xin, từ đó anh cũng không dắt cô gái nào về nữa, cũng không gặp anh nhiều giờ lại càng ít hơn trước.
" Cạch"
Cô nghe tiếng mở cửa liền vui mừng, nói thầm trong đầu " không lẽ hôm nay anh về " cô chạy ra cửa như chú cún nhỏ thấy chủ về, mừng rỡ thấy rõ trên gương mặt.
" Hôm nay anh về ? " cô nhẹ nhàng hỏi
" Cô không muốn" anh ngồi trên sofa với bộ dạng mệt mỏi cẩu thả mà nói
" Ý em không phải thế, chỉ là..."
Anh liền không để ý lời cô nói mà lạnh lùng nói " tôi mệt rồi, đi ngủ "
Dù anh hôm nay ở nhà, nhưng bữa cơm tối cô lại tiếp tục ăn một mình. Cô tắm rửa sạch sẽ, lên giường ngủ, nay cô hạnh phúc lạ thường bởi có anh kế bên. Cô không dám nói lời nào vì sợ anh sẽ thấy phiền mà đi, không ở nhà.
" Thời gian qua thế nào, cô mệt không " anh hỏi cô
" Không mệt, chỉ là hơi... cô đơn" cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời anh
Anh xoay người về phía cô " có cô đơn bằng Kim Vân của tôi ? "
Cô có chút áy náy, đau lòng mà nói " xin lỗi, thật sự xin lỗi " khóe mắt cô bắt đầu đỏ dần
" Anh vẫn còn hận em ?" cô nhẹ nhàng hỏi anh
" Đúng"
Cô mỉm cười, nụ cười thật chua xót
" Cô đừng suốt ngày cứ cười như thế, thật sự rất phiền"
" Em biết, nhưng chỉ là không biết nên làm gì"
" Tôi hận em, nhưng tôi còn hận bản thân mình hơn"
cô không hiểu lời anh nói, nhìn anh nghi vấn
" Ngày xưa tôi nhớ em rất hoạt bát, nhưng giờ lại thấy em rât điềm tĩnh"
" Haiz ~" cô thở dài 1 tiếng " không còn đủ sức lực để hoạt bát, sức lực dồn hết để yêu anh rồi "
Anh có chút rung động, khoảng khắc ấy thực sự rất hạnh phúc với cô " Tôi, thật sự............ ngủ đi, tôi mệt rồi " anh nhìn cô rồi xoay người đi, hình như anh tính nói điều gì nhưng lại thôi.
" Biết là hỏi thừa, nhưng em muốn hỏi anh 2 câu thôi, chỉ 2 câu "
" Hỏi đi "
" 1 là em có từng thấp thoáng trong tim anh chưa ? "
" chưa từng "
cô mỉm cười, cô biết trước câu trả lời sao còn hỏi để thêm đau lòng
" 2 là em làm gì anh mới hết hận em "
" cô chết đi "
" được " cô lại mỉm cười nhẹ nhàng, ôm anh từ phía sau " chỉ cần làm vậy là anh sẽ hết hận em, anh chắc chứ "
" tôi chắc chắn với cô" anh cầm tay cô kéo ra, đứng dậy ra ngoài hành lang mà hút thuốc.
Cô nhìn anh, hình bóng anh thấp thoáng qua tấm rèm mỏng, cô nhìn gương mặt thanh tú của anh, cô nhìn kĩ hình bóng của anh, rất kỉ, cô khẽ nói nhỏ " Lưu Trương, tạm biệt anh"
---------------------------------------------------
Chiều hôm nay, anh đi làm về, không hiểu sao lại mua rất nhiều món ăn, mà toàn là những món cô thích. Không hiểu sao mấy nay anh lại muốn về nhà, có lẽ trước kia cũng muốn nhưng gần đây mới thực hiện.
Anh bước vô cửa nhà, liền nói " Kim Mẫn, anh về rồi "
" Anh về rồi sao , em chờ anh lâu lắm đó " cô nhìn về phía anh
" Lại đây " cô kêu anh lại gần mình, mỉm cười nhẹ nhàng, có thể nói đây là nụ cười tự nhiên, ngọt ngào nhất của cô mà anh từng thấy, không như những nụ cười chua xót kia.
" Em yêu anh " cô nói xong liền cằm con dao đã giấu sẵn từ trước mà đâm thẳng vào tim mình, máu chảy rất nhiều, máu chảy lang ra sàn nhà, máu chảy thấm nước chiếc váy trắng như thiên thần cô mặc ngày hôm nay.
Anh vội vàng bỏ lại những món ăn cô yêu thích dưới sàn nhà, chạy thật nhanh lại chỗ cô, đỡ cô dậy " Kim Mẫn, tại sao, tại sao em lại làm vậy chứ "
Bàn tay thon thả của cô sờ vào mặt anh, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mặt anh, hơi ấm bàn tay cô áp sát mặt anh " Em chết rồi, anh hết hận em chứ ? " cô lại mỉm cười.
Nước mắt rơi xuống, nhưng đây không phải nước mắt của cô mà là của anh " Anh không còn hận em nữa, anh chưa bao giờ hận em, chỉ vì lòng tự cao quá lớn nên anh không thể nói ra, anh chỉ hận anh, hận vì đã yêu em, hận vì yêu em mà lại làm em đau lòng, hận vì đã phụ chị em, anh thật sự xin lỗi " nước mắt anh vẫn cứ rơi, anh ôm cô vào lòng thật chặt.
" Kim Mẫn, đừng làm anh sợ, xin em, xin em hãy chở về với anh"
" Không thể nữa rồi, chỉ cần biết anh yêu em, khồng còn hận em là em đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ có điều, anh phải sống thật tốt, hãy yêu người con gái mà anh có thể che chở, Lưu Trương, sống tốt " hơi ấm bàn tay của cô dần dần lạnh đi, bàn tay ấm áp đang vuốt mặt anh liền rơi xuống đất. Cô đi rồi, thật sự đã ra đi, đã rời xa anh rồi.
"Kim Mẫn, xin lỗi em, anh yêu em "anh kêu gào tên cô trong tuyệt vọng, anh gọi tên người con gái anh yêu, anh yêu cô rất nhiều chỉ là do anh cố chấp mà không chấp nhận, giờ đây mất cô rồi, anh thấy tuyệt vọng trừng nào, anh ôm thân thể cô vào lòng mà khóc, máu cô thấm ướt cả áo anh, thấm ướt đôi bàn tay thô ráp của anh. Buổi chiều hôm ấy cũng thật buồn, như tâm trạng của anh, như chuyện tình của hai người.
" Lưu Trương, em yêu anh, nếu có lựa chọn em vẫn chọn yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com