< Phần 11 >
"Được...! Tôi đồng ý phá"
Giọng cô run rẩy pha lẫn đau đớn cặp mắt ướt lệ nhìn hắn nói
"Cô nên nghe lời sớm thì có phải tốt hơn không? Có như vậy tôi mới không dùng đến thủ đoạn này" hắn nhếch mép cười khinh nói
"Anh hãy hứa đừng động vào gia đình tôi...!!" cô kìm nén nước mắt nói
"Tất nhiên...!! Gia đình cô tôi sẽ không đụng đến nữa, ngược lại tôi sẽ giúp họ nếu như cô mang thai lần hai là con trai" hắn đứng khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói
Cô nghe xong đau đớn gật đầu nhẹ đang tính mở lời nói tiếp thì một giọng nói uy quyền vang lên
"Minh Khang...!! Con tưởng mình còn quyền xen vào chuyện này nữa hả?" mẹ hắn từ ngoài cửa bước vào
"Mẹ..." hắn gật mình vội vàng quay đầu lại nhìn mẹ hắn giọng hơi lo sợ nói
"Con lại tính uy hiếp nó phá thai sao? Lời của Ta nói có phải con nghe không hiểu" mẹ hắn đi lại chỗ cô lườm hắn nói
"..." hắn cứng họng không dám nói thêm câu nào
"Uyên Khanh!! Con đừng lo, ba mẹ của con bác đã cho người chăm sóc họ và đặc biệt nợ của nhà con bác cũng đã trả hết bây giờ con không cần phải lo lắng nữa" mẹ hắn âu yếm vướt nhẹ mái tóc của cô nói
Cô cảm động rơi nước mắt không nói nên lời...!! Cô thật sự rất biết ơn mẹ của hắn, còn hắn nghe xong sắc mặt chuyển qua khó chịu lớn giọng nói
"Mẹ?? Sao mẹ lại can thiệp vào chuyện này"
"Sao Ta không được can thiệp vào chuyện này? Nếu là cách có thể bảo vệ được hai mẹ con của Uyên Khanh Ta đều làm...!! Con nghe rõ chưa" mẹ hắn giọng nghiêm nói
"Nhưng đây là chuyện của con, mẹ làm ơn để con tự giải quyết đi" hắn hầm hực khó chịu nói
"Tự giải quyết? Bằng cách bắt bắt Uyên Khanh bỏ đứa trẻ đang lớn lên từng ngày này sao?"
"Nhưng mà mẹ à cái con muốn là con...!! (Thôi đủ rồi)" hắn chưa kịp nói hết câu mẹ hắn đã chen ngang
"Ta không muốn nghe, con đừng làm tổn thương Uyên Khanh nữa...!! Từ nay sẽ có thêm người cùng Ta chăm sóc bảo vệ nó, con đừng hòng mà động vào cháu nội của Ta" mẹ hắn nhìn hắn nói xong thì nhìn xuống khuôn mặt cô
Cô nghe mẹ hắn nói xong thì co hơi thắc mắc hoang mang một chút về câu lúc nãy
"Ý...!! Ý bác là sao ạ?" cô cất giọng nhẹ hỏi
"Mẹ có ý gì vậy? Ai sẽ cùng mẹ chăm sóc cô ta chứ" hắn nheo mày hỏi lại
Mẹ hắn vỗ vỗ nhẹ vai cô rồi nhìn ra cửa phòng cất giọng
"Vào đi con Kỳ Phong"
Sau khi mẹ hắn vừa ngắt lời thì cánh cửa phòng được mở ra, một chàng trai với khuôn mắt rất chi là hoàn hảo cùng một nụ cười đẹp như nắng bước vào...!!
"Chào cả nhà...!" Kỳ Phong cúi đầu chào
Hắn đứng ngơ ngác khi thấy một người đàn ông bước vào...!!
"Cậu ta là ai?"
"À.., Tôi là Bác sĩ...! Và từ hôm nay sẽ là người chăm sóc riêng cho Nhã Uyên Khanh" Kỳ Phong vừa nói vừa nhìn qua cô cười một cách thân mật
[Còn]
Nguồn: Nguyễn Thị Thùy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com