< Phần 12 >
"À.., Tôi là Bác sĩ...! Và từ hôm nay sẽ là người chăm sóc riêng cho Nhã Uyên Khanh" Kỳ Phong vừa nói vừa nhìn qua cô cười một cách thân mật
Cô thấy vậy ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám ngước mặt lên nhìn...!! Còn hắn thì khó chịu bởi ánh mắt đó của Kỳ Phong khi nhìn cô, hắn ho lớn nói
"Nè...? Nói chuyện với tôi mà cậu nhìn đi đâu vậy?"
"Tôi chỉ nhìn về người mà tôi phải cần chăm sóc thôi...! Huống chi anh cũng là đàn ông tôi nhìn anh làm gì"
Kỳ Phong nhìn qua hắn khuôn mặt lạnh lùng cũng không kém cạnh gì cất giọng nói
Hắn nghe xong tức điên!
"Mẹ à con không đồng ý có thêm người này vào nhà... Và đặc biệt ở cạnh chăm sóc cô ta thì con lại càng không thích"
Hắn khó chịu cau mày nói... Hắn cũng chả hiểu tại sao khi thấy có một người đàn ông khác chen ngang chăm sóc cô mà hắn lại có cảm giác khó chịu trong người đến vậy
Mẹ hắn khoanh tay trước ngực giọng kiêu hãnh nhìn hắn nói
"Chuyện này con không phải là người quyết định..."
"Nhưng cô ta là người của con, thì ai nói con không có quyền chứ?" hắn căng họng nói lại cảm giác bực bội càng tăng lên trong hắn
"Con nghĩ Uyên Khanh còn là người của con nữa sao? Hiện tại bây giờ Uyên Khanh đã là người của Ta"
"..." nghe mẹ hắn nói xong mà làm cho hắn cứng họng... Cũng đúng ba mẹ cô là vũ khí tốt nhất để đe dọa cô nhưng bây giờ mẹ hắn đã đứng ra bảo vệ họ thì hắn còn gì để mà uy hiếp cô nghe theo lời hắn nữa chứ
"Nếu con không còn gì để nói nữa thì hãy về phòng mà nghỉ ngơi đi...!! Kỳ Phong từ nay sẽ là người thay Ta chăm sóc Uyên Khanh để tránh ai đó có giả tâm xấu muốn hại hai mẹ con nó" mẹ hắn nhìn hắn cố ý dùng lời nói móc hắn
Hắn nghe xong không còn lời gì để nói hầm hực bực tức quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng
Sau khi hắn đi thì về hắn quay qua nhìn cô ngồi im lặng nãy giờ rồi cất giọng nói
"Uyên Khanh con làm quen dần với bác sĩ Kỳ Phong đi nhé..!! Kỳ Phong từ nay sẽ là người chăm sóc cho hai mẹ con con"
Cô nghe mẹ hắn nói xong thì ngước mặt lên cười nhẹ với mẹ hắn và Kỳ Phong
[...]
Sáng hôm sau
Trong bàn ăn của bữa sáng
Hắn từ trên lầu đi xuống nhìn qua phía bàn ăn thấy Kỳ Phong ân cần chăm sóc cô mà hắn cảm thấy ngứa mắt... Hắn sải chân đi lại
"Chào thiếu gia" nữ người hầu cung kính cúi đầu chào
Hắn không thèm để ý câu chào đó nhìn qua chỗ Kỳ Phong và cô mở miệng
"Nè?"
Kỳ Phong nghe nhưng vẫn cố làm như không biết tiếp tục gắp đồ ăn cho cô, cô thì ngước mặt lên nhìn hắn không nói gì
Hắn thấy mình bị làm lơ thì càng tức, đập tay xuống bàn lớn giọng nói
"Cậu đang cố tình phất lờ lời nói của chủ nhân ngôi nhà này hả?"
Lúc này Kỳ Phong mới ngước mặt lên nhìn cười một cái nhẹ nhàng
"Thì ra lúc nãy là anh gọi tôi đó hả? Nhưng có điều tôi không phải tên Nè...!! Tôi tên Dương Kỳ Phong, anh cũng có thể gọi tôi Kỳ Phong cũng được" giọng Kỳ Phong cố tình khiêu khích hắn
"Chết tiệt...!! Thằng nhóc này đang muốn trọc điên mình đây mà" hắn ngấu nghiến lẩm bẩm
Hết phần12
Nguồn : Nguyễn Thị Thùy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com