< Phần 13 >
"Chết tiệt...!! Thằng nhóc này đang muốn trọc điên mình đây mà" hắn ngấu nghiến lẩm bẩm
Kỳ Phong thấy hắn có vẻ tức giận khó chịu thì liền tiếp tục ân cần chăm sóc cô hơn...
"Uyên Khanh..? Đây cô ăn tiếp đi, món này tốt cho em bé lắm"
Nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói hết mực quan tâm cô, hắn đứng nghe mà máu sôi lên
Cô thấy vậy cười nhẹ nhàng cất giọng
"Cảm ơn anh"
Giọng cô rụt rè nói, cô có hơi ngượng khi đứng giữa hai người đàn ông là hắn và Kỳ Phong, cô cảm giác cô giống như một cái bình phong để hai người đó khiêu chiến vậy? Cảm giác trong cô đúng thật là không dễ chịu gì
Cô đang tính bỏ thức ăn lên miệng dùng, thì bổng dưng hắn lớn giọng nói
"Uyên Khanh?"
Cô gật mình ngước mặt lên nhìn hắn tay thì bỏ muỗng xuống...
"Chuyện gì?" cô bây giờ nói chuyện với hắn cũng không còn sợ sệt như lúc trước nữa
"Mau qua chỗ kia ngồi...! Tôi muốn ngồi cạnh cậu Kỳ Phong này" hắn kìm nén cơn tức nói
"Sao chứ? Mắc gì anh muốn ngồi cùng tôi? Hai chúng ta cùng là đàn ông hết đó" Kỳ Phong ngỡ ngàng nhìn hắn nói
"Đơn giản tôi muốn gần gủi với cậu mà" hắn dùng giọng biến thái nhìn Kỳ Phong cười nhếch mép nói
Cô nghe mà muốn nỗi hết cả da gà liền đứng dậy nhìn hắn
"Được...!! Anh ngồi đi" cô nói xong qua chỗ ngồi đối diện Kỳ Phong ngồi
Hắn thấy vậy cười đắc ý thong thả thản nhiên ngồi xuống cạnh chỗ Kỳ Phong!! Còn Kỳ Phong thì vẫn ngồi đơ người ra một lát
"Uyên Khanh ăn món này đi" Kỳ Phong tiếp tục gắp đồ ăn cho cô, cô cười gật đầu nhận lấy
Hắn thấy vậy cũng cầm đũa lên hăng hái gắp đồ ăn nhưng không phải cho cô mà cho Kỳ Phong
"Kỳ Phong cậu ăn đi...! Ăn nhiều vào mới có nhiều sức khỏe chăm sóc cho người của tôi chứ" hắn cười nói
Cô lại thêm một lần thấy khiếp sợ, cô chả biết cái tình huống này là gì nữa? Kỳ Phong thì nhìn hắn chằm chằm không nói lên lời
"Trời ơi...! Da cậu đẹp quá đi mất, cậu dùng mỹ phẫm hiệu gì vậy chỉ tôi dùng với" hắn vẹo má Kỳ Phong nói
"Phụt"
Cô nghe xong phun hết đồ ăn ra ngoài khi nghe hắn nói, vội vàng đứng dậy
"Tôi no rồi, hai người ăn tiếp đi" cô nói xong thì nhanh chân bước đi
Kỳ Phong chỉ biết há hóc mồm nhìn theo cô, sau khi cô đi khuất Kỳ Phong nhìn qua hắn
"Anh bị gì vậy?"
Hắn nghe Kỳ Phong hỏi xong nhếch mép cười đểu ném đôi đũa xuống bàn giọng kiêu ngạo nói
"Tôi mới là người cần hỏi câu đó, cậu làm gì mà đối xử đối với Nhã Uyên Khanh quá vậy hả"
"Tôi đang làm việc mà mẹ anh giao cho tôi làm thôi! Sao anh ghen khi thấy tôi đối xử tốt với Uyên Khanh? Anh sợ Uyên Khanh sẽ thích tôi sao" Kỳ Phong cũng cười nhếch mép nói
"Cậu...!! Tốt nhất đừng có động vào người con gái của tôi" hắn hầm hực nói xong đứng dậy
"Tôi cứ thích động vào đấy? Anh làm gì được tôi...!! Thế nào muốn đấu với tôi không?" giọng thách thức
"Nực cười!! Một thằng nhóc như cậu mà muốn đấu với tôi?"
"Anh sợ thua sao?"
"Còn lâu,...!! Đấu thì đấu, Nhã Uyên Khanh mãi mãi là người thuộc về tôi"
Hết phần13:
Nguồn: Nguyễn Thị Thùy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com