Cung đấu
'' Dù cho có xuống tới Hoàng Tuyền, ta cũng nhất định không nhận! ''
Nửa đêm canh ba , một giọng nói từ trong mộng vang lên khiến hắn choàng tỉnh giấc . Giọng nói ấy yếu đuối nhưng vẫn gắng thốt ra từng câu từ thật rõ ràng để khắc vào tâm trí hắn . Giọng nói quen thuộc ấy đã khiến hắn đêm hôm phải đi ra ngoài để thư giãn đầu óc , hướng mắt nhìn về nơi có ánh đèn như đang thoi thóp kia .
'' Hoàng thượng , khuya rồi, vẫn là nên vào nghỉ ngơi ! ''
Một tên quan thái giám nhẹ lên tiếng nhắc . Vẫn tư thế như vậy , một lúc lâu sau đó hắn mới phất nhẹ tay áo rồi quay lại phòng .
Hắn mang gương mặt lãnh khốc bước vào nơi tăm tối nhất của hoàng cung . Nằm trên nền đất lạnh lẽo kia là một thân nữ nhi yếu mềm , tay chân đầy những vết bầm tím , máu ở nơi khoé miệng nhỏ từng giọt rơi xuống nền .
Hẳn là nàng ta vừa bị tra đem ra tra tấn .
Hắn nghĩ vậy nhưng bàn tay vẫn mạnh mẽ túm lấy mớ tóc đã rối bời của nàng lên , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt mơ mơ hồ hồ của nàng .
'' Cảm giác thế nào ?''
Cảm giác thế nào? Hắn đang hỏi nàng cảm giác thế nào sao?
Còn là thế nào khi một thân quý tộc giữa trời đông thấu xương này bị đem nhúng cả vào một thùng nước lạnh . Còn là thế nào khi cả tay và chân nàng đều bị buộc chặt giữa nền trời tuyết rơi và tiếng roi da cứ vậy mà hằn nốt đỏ rách da rách thịt trên cơ thể nàng .
Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng cùng nụ cười trên môi nàng. Gương mặt dù cho trăm lần hành hạ ấy vẫn có thể ngang nhiên dùng ánh mắt cay nghiệt đáp trả hắn .
Ném nàng lại cho bọn lính canh , hắn lạnh lùng buông câu '' Không được cho nàng ta chết ! '' rồi dần khuất .
Đúng , phải khiến nàng sống không bằng chết , như thế mới làm vơi được sự tức giận trong lòng hắn .
Ai nói nàng dám khiến cho Bích Lan của hắn bị sảy thai , hại nàng ta suýt mất luôn cái mạng sau khi uống chén canh bị cho là nàng mang đến giúp tẩm bổ.
Ai nói nàng dám khiến Bích Lan của hắn phật ý , hại nàng ta ăn không ngon , ngủ không yên , lúc nào cũng mơ thấy nàng quay về trả thù .
Lan Nhi của hắn là tốt nhất nhưng hắn nào biết thực hư trong cái tốt của nàng ta !
'' Nương nương , nương nương ... ''
Nghe thấy tiếng cung nữ hầu cạnh mình , nàng gắng gượng sức lên để lết được tới chỗ y . Nàng nhìn y hồi lâu , gương mặt y tự bao giờ đã lấm lem toàn nước mắt . Hẳn y đã khóc lóc chạy từ phủ đến đây thăm nàng .
'' Hương Hương ngoan ... nghe lời ta ... không khóc ... ''
Không còn sức vươn tay giúp nàng ấy lau nước mắt , nàng chỉ còn có thể buông lời an ủi .
'' Nương nương ... Tiểu thư ...hức ... Nương ... Hức ...''
Lưu Hương vừa khóc nức , vừa ập oẹ từng câu từ khiến nó trở nên rắc rối . Nàng nghe không hiểu , cố trấn an y một cách tốt nhất . Nhưng không ngờ tới , những điều mà nàng ấy nói sau đó , đến chính bản thân nàng cũng không kìm cảm xúc được mà gào khóc thảm thiết như một kẻ điên trong lãnh cung .
Nàng hại hoàng hậu, làm mất đi Thái tử tương lai, hoàng thượng đã ban lệnh Thừa tướng Thiên Lỗi bị đem ra hành hình , tất cả già trẻ trai gái trong phủ Thiên gia cũng không tránh khỏi . Vậy ra kẻ còn sống duy nhất là nàng .
Rốt cuộc nàng đã làm gì trái với đạo trời mà giờ lại hại nàng ra nông nỗi này ?
'' LÝ KHANG , TA HẬN NGƯƠI , ĐỜI NÀY HẬN NGƯƠI ''
Chiếc khăn tay với hình đôi uyên ương bị nàng vò nhàu rồi ném vào một góc , chiếc khăn ấy nàng cả khi bị thương nàng cũng không dám đem ra dùng , chỉ có chốc chốc thương , chốc chốc nhớ lại lôi ra nhìn ngắm rồi thận trọng cất đi .
Cả đời này nàng từng yêu một người , nhưng người nàng yêu cũng chính là người nàng hận đến chết đi sống lại .
'' Hoàng hậu hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta sao ?''
Tấm bạch y quấn quanh cơ thể nàng dường như đã chuyển màu đi , nàng thoi thóp như con cá mắc cạn đang chuẩn bị đón chờ cái chết .
'' Xem kìa ... Một quý phi cao cao tại thượng đâu rồi ? ''
Nàng ta lên giọng mỉa mai , nếu nói kẻ trước mặt nàng đây chính là vị hoàng hậu thục lương hiền hậu mà mọi người thường ca tụng thì còn ai tin không ? Hiền hậu mà lại nói ra lẽ chua ngoa , trên gương mặt lại mang đầy tà ý , mỉa mai không khác gì những kẻ đàn bà đang đắc y với chiến thắng ?
Nàng ta lại gần , bóp chặt lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mặt mình như để nàng có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trong gương mặt ấy , như để nàng biết được , ai mới là kẻ thắng .
'' Nói cho Thiên quý phi hay, bát canh ngươi mang tới cho ta hoàn toàn không có độc ! Đến cả việc ta mang thai cũng là giả .Thiên gia sao lại bị diệt môn ? Là do ta làm đấy. Hoàng thượng biết không ? Ngài biết nhưng ngài đâu giúp gì được . Ám sát hoàng hậu là trọng tội , hại chết máu mủ hoàng thất là trọng tội ... Ha ha ha ... ''
Tiếng nói cùng với điệu cười hả hê của nàng ta như tiếng sấm vang vọng trong tai nàng . Vậy ra , trước nay là màn kịch , một màn kịch do chính ta Bích Lan dựng lên . Nàng trước giờ chưa từng mang trọng tội gì hết ... Vậy tại sao ? Tại sao ...?
Nàng run rẩy ngồi xuống , đôi tay yếu ớt từ từ đưa lên bịt chặt hai tai lại . Nàng không muốn nghe , không muốn nghe nữa !
Nàng ta như cảm thấy hài long với khung cảnh trước mắt , đem tâm trạng hả hê mà ra khỏi Lãnh Cung bẩn thỉu ấy .
Vì cái gì mà giết cha nàng , giết mẹ nàng, giết đệ đệ và muội muội của nàng ? Vì cái gì mà nàng phải ở cái nơi sống không bằng chết , ngày ngày bị đem ra làm trò cười thiên hạ này ?
Vậy ra , người mà hắn dốc long yêu thương và bảo vệ lại là thứ nữ nhân rẻ mạt này sao ? Cái loại nữ nhân chỉ vì sợ thất sủng mà vứt bỏ lương tâm , lừa gạt toàn bộ quan trong triều lẫn chúng dân sinh . Cái gì mà Mẫu nghi thiên hạ nhân từ đức độ , giả dối ! Tất cả đều là giả dối !
Đêm ấy nàng không ngủ như vô tình lại như cố ý hát lên một khúc thê lương đau đến thấu tâm can .
Thị nữ trong cung kể lại , vào một đêm trăng thanh gió thoảng , đi ngang qua nơi Lãnh cung đã nghe thấy một bài hát, giọng hát rất hay, rất nhẹ nhàng nhưng chan chứa trong đó có cái gì ấy rất thê lương .
Hắn lặng người đứng trên lầu cao , quan sát toàn bộ bức trang sơn thuỷ mà hắn đã tạo dựng lên . Non xanh nước biếc , dân sinh an lành, đây là điều mà khi hắn còn ngồi ở ngôi vị Thái tử đã nghĩ đến rất nhiều .
Nhìn ngang rồi nhìn dọc, tầm mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống một góc hồ nơi Ngự Uyển .
Hắn nhỏ khi hắn mới lên ngôi thái tử không lâu đã bị một nữ nhi vô phép vô tắc đẩy xuống cái hồ đó .
Năm ấy cả hắn và nàng đều rất trẻ con , hở chút là chọc phá ,hở chút là quấy rối khiến đối phương đều phát giận lên . Để rồi thấy bộ dáng phồng má chu môi của nàng là hắn lại luống cuống cúi đầu nhận lỗi .
Vân Nhi của hắn năm ấy là một vị cô nương hồn nhiên , yêu đời . Cái gì đúng thì nàng nhất định sẽ làm còn cái gì sai thì nàng sẽ sửa . Còn nàng của bây giờ thì sao ?
Ai cũng nói hắn yêu thương hoàng hậu , nhưng chỉ hắn biết , tâm hắn duy chỉ có mỗi hình bóng của Thiên quý phi .
Ngày ấy hắn nghe tin hoàng hậu sảy thai nàng lại là người mang canh đến , tâm hắn vừa lo vừa giận . Tại sao nàng lại có thể đem đến cho hắn cái chuyển khủng khiếp này ?
Ngày ấy trong Lãnh Cung , nhìn thấy thân hình nhỏ bé của nàng hằn lên những vết thương hắn thật muốn lao đến che trở nhưng sự kiêu hãnh của vị vua không cho phép hắn làm vậy. Nếu hắn thương nàng thì ai sẽ là người thương cho số phận đứa con chưa chào đời của hắn ? Mạnh miệng kêu nàng sống không bằng chết nhưng trong tâm vẫn phần nào hi vọng nàng có thể an an ổn ổn trong nơi u tối ấy .
Ngày ấy , nghe đâu Thiên gia diệt môn , là hoàng hậu làm nhưng hắn không trách được . Nàng ta vì quá phẫn uất cho đứa con nên mới làm vậy . Còn nàng, khi ấy nàng như thế nào ? Có phải là gào thét trong tuyệt vọng không ?
Ngày ấy , nghe được chuyện mấy cung nữ nói cho nhau , hắn phần nào đoán được là tiếng hát của nàng . Hắn thường khen nàng hát hay , hát rất hay .Mỗi câu hát luôn đi sâu vào long người , mang đến cho người ta vẻ tươi vui . Có đâu ngờ một ngày , cũng chính giọng hát ấy đã tạo lên giai điệu bi thương của cuộc đời .
'' Vân Nhi , nếu như nàng nhẫn tâm , tại sao lại không nhẫn tâm từ đầu ? ''
Hắn vô thức nhắm mắt lại , lấy lại nhịp thở , nuốt nước mắt đế vương chảy ngược vào tâm .
'' Hoàng thượng , nô tài vừa nghe ngóng được việc động trời ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com