Đoản 2
"Anh trai, em yêu anh''
Ngôn Mạc liếc mắt nhìn cô, bộ dạng vẫn lạnh lùng như thường ngày
''Đừng nói linh tinh, chúng ta là anh em''
Ngôn Lam không phục, cô phồng má phản bác
''Thì sao chứ? Chúng ta không phải anh em ruột thịt mà''
Đúng thế, cô chỉ là con gái nuôi của ba mẹ anh thoi, có phải ruột thịt gì đâu
Anh không nói lướt qua cô, lạnh lùng nói
''Nói chung là không được''
Cô nhìn theo anh bằng ánh mắt buồn bã, bàn tay nhỏ bé khẽ miết mép váy
''Tại sao?''
[.....]
''Anh trai, anh đứng lại''
Ngôn Lam tự nhiên xuất hiện giữa đường chắn đầu xe anh lại, nói lớn
Ngôn Mạc thái độ có chút bực tức, lạnh giọng
'' Em làm gì đấy? Tránh ra''
Cô em gái này của anh được nuông chiều quá hoá hư rồi
Cô nhìn cô gái xinh đẹp, cá tính bên cạnh, đôi mắt to tròn bắt đầu đỏ lên
''Cô ấy là ai? Sao anh lại đèo cô ấy? Không phải ngày nào anh cũng đèo em sao?''
Ngôn Mạc không muốn giải thích nhiều, lạnh lùng
'' Bạn thân của anh''
Ngôn Lam nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh rồi nhìn cánh tay cô gái đó đang khoác tay anh
Trong lòng trỗi lên sự đau xót
Anh nói dối
Rõ ràng cô gái này là người cực kì quan trong với anh
Bởi vì anh không phải là người dễ dàng cho người khác đụng vào mình như thế
Kìm nén nỗi đau trong lòng, cô nhìn anh, nén giọng mình lại
''Vậy em đi ăn với bạn đây, anh chờ em nhé''
Sau đó vội chạy đi, không hề quay đầu lại nhìn
Cô gái bên cạnh anh cười
''Cô bé đó là em gái ông à, xinh gái quá. Giới thiệu chút đi, không chừng tôi có thể thành em rể của ông đấy "
Ngôn Mạc chán ghét đẩy tay cô gái đó ra
''Bà đừng có giở trò với con bé, nó không phải giống bà''
Cô gái đó bĩu môi bước đi
[.....]
Mấy hôm sau anh phát hiện cô không đến trường, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, ăn vào là nôn ói ra, không hề nói chuyện với ai
Lo lắng anh tìm đến bạn thân của mình
''Bà nói xem con bé bị gì vậy?''
Cô gái đặt cốc cà phê xuống bàn suy nghĩ rồi mắt bỗng lóe sáng
''Chẳng lẽ con bé mang thai''
Ngôn Mạc giật mình
''Bà nói cái gì? Mang thai?''
''Không sai đâu, lúc mẹ tôi mang thai em tôi cũng có biểu hiện y hệt. Ông xem...''
Chưa nói xong bóng anh đã biến mất . Hiện giờ trong đầu anh liên tục hiện ra hình ảnh cô thấy anh với cô bạn mình như vậy rồi đau lòng đi uống rượu rồi bị người lạ cưỡng hiếp, anh nghe cả thấy tiếng kêu la đau đớn của cô
Mẹ kiếp, Ngôn Mạc mày là thằng tồi
[.....]
''Ngôn Lam, em ra đây cho anh''
''Em không ra đâu''
Không cần sự đồng ý của cô anh đạp cửa vào phòng thì thấy cô đang xoa bụng
Mắt anh đỏ ngầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô
Mạc Ngôn cầm tay cô siết chặt nói lớn
''Thằng đó là thằng nào?''
Ngôn Lam ngây ngô hỏi
''Thằng nào cơ ạ?''
Anh hai hôm nay bị làm sao thế? Bộ dạng tức giận này của anh cô chưa từng thấy
Thái độ của cô làm anh điên tiết hơn
''Cái thằng làm em to bụng đấy. Nó là thằng nào? Để anh đem dao đi phanh thây nó. Dám làm vợ ông có thai à. Ông nuôi suốt để chờ đến ngày thịt đấy. Mẹ nó nữa''
Ngôn Lam nhìn anh mình cười cười
''Anh hai, cuối cùng anh cũng thừa nhận yêu em''
''Đúng vậy , Anh Yêu Em, vậy thằng đó là thằng nào?''
Cô xoa xoa bụng mình
''Làm gì có thằng nào , em ăn nhiều quá nên bị đầy bụng không tiêu được thôi''
''.....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com