Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Khóc làm sao cho hết đau bây giờ? Làm sao? Tôi phải làm sao đây? Tựa đầu vào của xe, nước mắt tôi không ngừng chảy xuống hai gò má. Mưa cứ thế tạt vào chiếc cửa kính làm cho chiếc kính xe thêm lạnh lẽo hơn. "Mưa ngoài trời làm sao có thể bằng mưa trong lòng chứ? "

Tối hôm ấy, khi đã tắm xong đang chuẩn bị kết thúc một ngày dài bằng một giấc ngủ thì một cuộc điện thoại vang lên. Chiếc điện thoại hiện lên hai chữ " Tuấn Anh " Làm tôi bất ngờ quá. Cậu ấy gọi mình làm gì nhỉ? Nhấc máy lên nghe :

"Alo, có chuyện gì vậy? "
Đầu dây bên kia giọng hơi trầm nói :
" Tiểu Tĩnh, sáng mai cậu rảnh không? "
" Không bận, mà có chuyện gì à? "
"À, tôi muốn nhờ cậu chuyện này. Nói chuyện qua đây không tiện hay sáng mai 8h gặp nhau ở công viên cũ nhá! "
Không thể từ chối tôi quyết định sẽ tới :" Ừ"
" Vậy thôi cậu nghỉ đi, tôi không làm phiền cậu nữa! Pai!"
"Ừ! " Tút ... Tút. Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên. Vứt điện thoại xuống giường , tôi ngồi đần ra đó rồi quyết định sẽ không nghĩ nữa. Đi ngủ thôi, quá đủ cho ngày hôm nay rồi!

Sáng hôm sau...

"Chết mẹ nó, 9h mẹ rồi " Tôi sửa soạn, chỉnh chủ qua loa rồi đi luôn. Đến nơi, tôi thấy cậu đang ngồi trầm ngâm bên chiếc ghế đá cũ mà tôi và cậu hay ngồi. Lòng tôi lúc này cứ có cảm giác lúng túng kiểu gì ấy, một phần do ngại vì đến muộn, một phần là do tôi đã hết hi vọng với cậu rồi nên chả còn gì để nói cả. Nhưng tôi vẫn tiến gần chiếc ghế và ngồi xuống.
" Xin lỗi! Tôi đến muộn! "
" À ,không sao tôi cũng vừa mới tới thôi! " Tôi biết mà, quên biết từng ấy thời gian chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu. Cậu nói vậy để tôi khỏi ngại chứ thật chất cậu đã đến từ lúc gần 8h cơ.
" Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì quan trọng không? " Tôi phải vào thẳng vấn đề thôi, nếu càng tiếp xúc với cậu tôi càng khó để quên cậu mất.
" Sắp tới là sinh nhật người tôi yêu, tôi định sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi muốn mua cho cô ấy một món quà nhưng không biết sẽ nên chọn quà gì? Không biết cô ấy thích gì?  Nên muốn nhờ cậu lựa giúp một món! Cậu có thể giúp tôi chứ! " Cậu nói.

Thì ra là cậu có người mình yêu rồi. Bảo sao cậu nói " Không thích tôi" Thật đáng để cười : tôi thích cậu nhưng cậu chẳng thể hiểu ngược lại cậu lại đi yêu người khác. Bây giờ cậu còn hỏi tôi "có thể giúp không?" Chả lẽ tôi lại bảo không à?.. Không được khóc nhất định không được khóc trước mặt cậu ấy... Thôi đã lỡ rồi thì giúp cho chót. Ừ thì tôi chúc cậu hạnh phúc. Suy nghĩ một hồi tôi đáp lại cậu:
"Ừ, tôi sẽ giúp cậu! "

" Cảm ơn cậu, mà cậu định sẽ mua gì? Tôi không biết mấy thứ này nên sẽ giao toàn quyền quyết định cho cậu hết đó! "

" Mua đồng hồ đi, tụi con gái tụi tui thích đồng hồ đeo tay! "

" Ồ, thế à! Vậy chúng ta đi luôn chứ? "
" Ừ, nếu cậu thích tôi sẽ đi cùng cậu ngay bây giờ! "
Nói rồi, cậu và tôi cùng đi vào một cửa hàng bán đồng hồ ngay cạnh đó. Tôi chọn giúp cậu ấy một chiếc đồng hồ màu bạc, khá bắt mắt bởi nó đính thêm vài viên đá trông cực kì nổi bật nếu đeo nên tay.

" Đây, cái này được nè! "Tôi chìa chiếc đồng hồ cho cậu ấy.
Cầm lấy chiếc đồng hồ, cậu nói :
" Ồ, cái này đẹp đấy, chọn cái này đi! "
Đợi cậu ấy thanh toán tôi chạy ra bên ngoài trước. Loanh quanh tôi đến một chiếc ghế bên đường, ngồi tạm để đợi. Tựa đầu vào ghế tôi nhắm mắt lại.
" Hù..! " Cậu từ đằng sau chiếc ghế lao tới.
" Đừng như vậy nữa, cậu biết tôi không dễ bị dọa mà sao vẫn chơi mấy trò này thế! " Tôi vẫn nhắm mắt nói.
" Thôi tôi không đùa nữa, à thế cậu bảo tôi phải làm sao để cậu ấy biết tôi yêu cô ấy? "

Lại là " Cô ấy " , " Cô ấy " Sao cậu không hiểu được lòng tôi thế : " Thì cậu phải nói thì cô ấy mới biết được chứ, ngốc quá! "
" Ừ ha, Được rồi tôi sẽ đợt đến lúc sinh nhật cô ấy để tỏ tình! " Cậu trả lời tôi và lại ngả lưng xuống ghế rồi nhắm mắt lạii như tôi.
Mấy phút sau...

"Thôi về đi, hôm nay tôi bao cậu ăn, ok không? " Cậu ngôig dậy nói

" Cậu cứ đi ăn đi, tôi không có tâm trạng, tôi muốn ở đây thêm chút nữa! " Tôi buộc miệng nói ra trong khi não còn chưa suy nghĩ.

" Ừ , thế thôi cậu cứ nghỉ đi! Tôi đi ăn trước! " Cậu đứng dậy, cầm đồ cứ thế đi để lạii tôi một mình ở đây nhìn bóng cậu đi xa mãi.

Cậu đi rồi, tôi mới dám khóc, lồng ngực tôi đau như thắt lại, vậy là tôi bắt buộc phải buông tay rồi sao? Cúi mặt xuống, nước mắt tôi cứ thế rơi thành từng dòng ướt hết hai bên má nhưng lí trí tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Thích một người không sai, yêu mà không thể tới. Đôi lúc bản thân sẽ thấy không cam tâm nhưng học cách buông bỏ không phải là chuyện dễ dàng! Cậu phải thật hạnh phúc đấy!
Tôi ngẩng đầu lên hét một câu thật lớn : " Tiểu Tĩnh tôi, tôi sẽ quên được cậu, tôi hứa đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doãn