Đoản
Minh triều năm thứ 1468
Giữa chốn hoàng cung xa hoa, lộng lẫy, có một nô tì thấp kém yêu tha thiết, sâu đậm vị hoàng thái tử điện hạ cao quý, đó là ta. Ta là Lâm Linh, một cung nữ được tuyển vào hoàng cung làm đồng thư với thái tử. Câu chuyện bắt đầu từ năm ta bốn tuổi, khi đó ta còn là một cô bé. Nhận thánh chỉ của hoàng thượng tiến cung làm đồng thư cho thái tử nước Sở Minh- Hàn Trạch Minh, ngày hôm đó ta đã gặp được chàng ấy, hoàng thái tử điện hạ cao quý dưới một người trên vạn người. Ta lỡ say đắm chàng từ lần đầu tiên gặp gỡ. Ta nhớ năm đó chàng mới năm tuổi nhưng có khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô. Chàng khác với những vị hoàng tử khác, chàng rất hoà đồng, thân thiện. Chàng không hề ghét ta mà ngược lại chàng còn chỉ cho ta những con chữ nữa. Ngày đầu tiên ta gặp chàng, ta rụt rè, nhút nhát bước đến chào hỏi: " Thần nữ là Lâm Linh, nhận thánh chỉ tiến cung làm đồng thư của ngài ạ" ta vừa nói vừa hành lễ. Thái tử mỉm cười nhẹ nhàng nói:" Rất vui được gặp ngươi." Nụ cười hồn nhiên ấy đẹp như tuyệt sắc giai nhân, cuốn hút lòng người. Nụ cười ấy như chạm đến trái tim của ta, lúc đó ta cảm nhận được như trái tim đang dạt dào những cơn sóng, lay động dữ dội. Có lần người tận tình chỉ ta cách bắn cùng, người nói:" Tùy nàng là nữ nhân nhưng chốn hoàng cung nguy hiểm, nàng nên biết một chút võ thuật để phòng thân những lúc không có ta bên cạnh. Lúc ta lên sáu, lúc đó thái tử cũng đã mười một tuổi, năm đó kinh thành có lễ hội thả hoa đăng rất lớn, Hàn Trạch Minh dắt tay ta trốn ra khỏi cung đi chơi lễ hội. Tại lễ hội, chàng khéo tay Lâm Linh ta đi khắp mọi phương. Chàng nói:" Lâm Linh, nhìn này thật nhiều thứ quá. Haha ..thích quá." Lâm Linh trả lời:" Nhìn kìa thật đẹp. Này không phải là cậu lần đầu ra khỏi cung đấy chứ?".
"Đúng roii." Ta phì cười đáp:" Được! Vậy sau này thái tử điện hạ nhớ phải dắt tạ trốn ra ngoài nhiều nhé." Thái tử cười sảng khoái đáp lại:" Phải phải, nghe lời Linh Linh hết." Vừa đi vừa đùa nghịch cháng đưa ta đến nơi thả hoa đăng, cùng nhau thả hoa. Lúc đó ta vụ vơ nói:" Nếu ta nói ta thích ngài thì sao?". Thái tử đáp:" Thì ta sẽ lấy nàng làm nương tử của ta." Cười cười ta đứng dậy, kéo tay Hàn Trạch Minh đi về phía bán kẹo hồ lô, nói:" Trông ngon quá! Mưa cho ta đi nhá. Nhá nhá!", Nũng nĩu đòi mưa, chàng bất lực mua cho ta. Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi ta lên mười hai tuổi, sinh nhật hôm đó, ta đứng trước mặt thái tử nói tâm tư lòng ta. Đáp lại lời nói của ta là sự im lặng từ phía chàng. Một lúc lâu, chàn trả lời:" Đừng đùa như vậy, ta là thái tử của Sở Minh." Lúc đó ta hiểu rằng lời nói trước kia chỉ là câu đùa cợt. Chính câu nói đó đã cho ta biết rằng ta chỉ là một nô tỳ thấp kém không đủ xứng với chàng. Cũng sau hôm đó, tao cũng ít gặp chàng hơn có lẽ do chàng bận việc. B an đầu ta chỉ nghĩ đơn giản, nhưng giờ ta mới biết chàng đã thích Mộc Uyển- nhị tiểu thư nhà tướng quân. Ta vẫn nhớ lễ hội hoa đăng lần thứ tám từ khi ta vào cung, ta rủ chàng đi chàng nói chàng còn bận học ta chỉ đành một mình đi. Lúc thả hoa, ta gặp chàng cùng Mộc tiểu thư đang cùng nhau đùa vui, ta biết ta không là gì trong lòng người cả. Năm ta cũng đã mười tám tuổi , ta lại vô tình gặp chàng ở vườn thượng uyển ta quyết tâm thổ lộ tấm ý, lòng ta một lần nữa . " Hàn Trạch Minnh, ta thích ngài." " Nhưng ta.." Ta lại nói tiếp:" Ta biết ngài không thích ta, ta biết người ngài thích là Mộc Uyển tiểu thư. Mười bốn năm ta thích người, thích rất nhiều nhưng có lẽ người không hiểu hoặc cố tình không hiểu lòng ta. Mười bốn năm qua ta đã gây cho ngài nhiều phiền phức, ta xin lỗi. Có lẽ đến lúc ta phải buông bỏ rồi. Ta chúc thái tử điện hạ và Mộc tiểu thư hạnh phúc. Tạm biệt." Nói xong Lâm Linh cách cách rời đi. Ngày lúc này không hiểu sao lòng ngực của Trạch Minh lại nhói lên, đau lắm. Chàng nhìn bóng lưng của Lâm Linh mà đau xót, chính bản thân chàng cũng không hiểu sao lại đau như vậy. Rõ ràng người chàng thích là Mộc Uyển kia cơ mà. Dõi theo bóng lưng ấy , sao mà lại cô độc đến bi thương như vậy. Ta đã khóc. Đau, ta đau lắm. Mấy ngày sau, ta đi bái kiến hoàng thượng:" Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." " Bình thân. Không biết sao hôm nay Lâm Linh cách cách lại tìm ta.?" Ta đáp:" Thưa hoàng thượng, trước ta tiến cung làm đồng thư cho thái tử, này thái tử đã trưởng thành, ta muốn xin rời hoàng cung." "Được vậy sau khi lễ đăng cơ của thái tử xong hãy đi." " Tạ hoàng thượng, ta xin cáo lui." Hôm đăng cơ của thái tử, mọi chuyện diễn ra thật hoành tráng, mọi người đều chung vui. Chỉ có ta biết hết hôm nay thôi, chỗ này sẽ trở nên xa lạ với ta. Tối đó ta lập tức rồi đi. Về phía thái tử, sau khi đăng cơ bận trăm công nghìn việc, bỗng một hôm nọ chàng đi qua phòng ta thấy yên ắng lạ thường, chàng hỏi các nhà hoàn mới biết ta đã rời cung. Mang theo tâm trạng rối bời, thái tử phi ngựa một mạch đến nhà ta. Đến nơi chỉ thấy căn nhà báo bọc bởi màu trắng, chàng tiến vào mới biết hôm nay là tang của ta. Khụy người xuống đất, mọi thứ như ngưng đọng, tại ù đi . Từng giọt nước mắt rơi xuống , hoá ra chàng cũng yêu ta chỉ là đã quá muộn rồi. Chàng hét lên :" Hàn Trạch Minh ta yêu nàngg"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com