Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

"Taehyungie nói xem, chúng ta sau này có phải sẽ không gặp nhau nữa không?"

"Bé con yên tâm, anh sẽ tìm bé mà, cho dù bé ở đâu, Taehyungie vẫn tìm ra bé"

"Hứa đi, phải tìm em thật sớm đó"

"Anh hứa"

"Em chờ Taehyungie!"
______
Kim Taehyung chòang tỉnh sau giấc mơ, gã ngồi bật dậy rót một ly nước uống.

Mới đó thắm thoát đã mười ba năm, năm đó. Kim Taehyung chỉ mới mười hai tuổi, ông nội ở quê bệnh nặng, khó qua khỏi, nên gã cùng gia đình đi xuống Busan.

Ông nội gã là người Daegu, quê gã cũng ở Daegu, nhưng sau khi ông bà nội già, họ liền chuyển đến Busan, quê của bà nội gã.

Nói đến ông bà nội, gã thật tình ngưỡng mộ cái tình yêu vàng ấy, tuy đã qua chục năm, nhưng ông bà nội gã vẫn âu yếm như hồi mới cưới.

Và cũng tại quê của bà nội, cuộc sống của gã cũng thay đổi từ đó.

Kim Taehyung không phải trong giới thượng lưu, chỉ được gọi là khá giả, Ba mẹ gã làm việc cực khổ, dành dụm từng chút, đến khi gã mười tuổi, họ đã mua một chiếc xe hơi từ tiền họ đã tích góp được, chỉ vì muốn gã sung sướng.một chút.

Kim Taehyung năm mười hai tuổi, lần đầu tiền về quê bà nội, những thứ lạ mắt khiến gã nhìn không thôi.

Kim Taehyung năm mười hai tuổi, ở lại Busan một thời gian, ở cạnh ông bà nội, hai người đã yêu thương gã từ khi gã vừa mới lọt lòng.

Kim Taehyung năm mười hai tuổi, vô tình đụng trúng một cậu nhóc, mà chính cậu nhóc ấy đã thay đổi cuộc đời gã.

"Taehyungie hyung ơi...anh có nhà không?"

Cậu nhóc lóng ngóng trước cửa nhà, bà nội thấy thế liền mở miệng trêu ghẹo.

"A...là cháu dâu của bà đấy à, con đến tìm Taehyung  sao?"

Mặt cậu nhóc thoáng đỏ, bà nội thật biết cách trêu ghẹo con nít.

"Bà nội, lại nữa rồi..."

"Haha, bé con của Taehyung lại ngại rồi"

"Bà nội, không được chọc bé con nữa, không là cháu giận bà nội đó"

"Taehyungie lại bao che vợ nhỏ à"

Taehyung bước ra bảo vệ cậu nhóc, lại không tránh khỏi bị bà nội trêu ghẹo.

"Cháu không thèm chơi với bà nữa"

Taehyung phụng phịu, sau đó nắm tay cậu nhóc kia chạy đi, bà phía sau nhìn theo chỉ biết bật cười.

"Bọn trẻ a...yêu thật sớm"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy, bọn nó đều là con trai"

Mẹ Kim bên trong nảy giờ xem bà nội chọc hai bọn nhỏ, cũng chỉ biết phì cười.

"Con trai thì làm sao? Bên ngoài đầy rẫy mấy đứa con trai yêu nhau, Taehyung không cần nối dỗi, con với thằng khù khờ kia tiện thể kiếm thêm một thằng nhóc, cho nó nối dỗi họ Kim, còn Taehyung ấy à, tim nó dành cho thằng nhóc nhà họ Jeon kia rồi"

"Mẹ, không phải ai cũng như mẹ mà chấp nhận đâu nhất là lão già kia ấy"

"Thằng khù khờ đó mà dám phản đối à, không sợ ta bắt thằng Taehyung ở lại luôn à, có khi thằng Taehyung lại mừng, vì được ở bên vợ nhỏ a"

"Mẹ thật là..."

Kim Taehyung cùng nhóc con nọ nảy giờ đứng lên một bên nghe hai vị kia nói liền cười khúc khích.

"Bé con, em đưa tay ra"

"Chi vậy ạ?"

"Em cứ đưa đi"

Nhóc con thắc mắc, nhưng cũng  xòe bàn tay xinh xắn ra.

Kim Taehyung không biết lấy từ đâu ra, đeo vào tay nhóc con chiếc nhẫn cỏ.

"Oa, là Taehyungie hyung làm sao? đẹp quá"

"Vậy em.phải giữ kĩ đó"

"Dạ..."

Không lâu sau đó, ông bà nội quyết định cùng hai con và cháu mình lên Seoul sống, không lâu sau thì ông nội cũng qua đời và chính giấc mơ vừa rồi, là lần cuối cùng hai bọn trẻ nói chuyện.
______
Kim Taehyung trầm tư, gã rít nhẹ điếu thuốc trên tay, rốt cuộc bé con ở đâu?

"Bé con, tôi nhớ em rồi"

"Taehyungie à..."

"Bà nội..."

Vừa thấy bà nội bước vào phòng, Kim Taehyung liền dập tắt điếu thuốc, xua xua cho bớt mùi, sau đó chạy tới dìu bà.

"Con nhớ cậu nhóc ấy à..."

"Bà nội, nếu lúc đó mình không rời đi. Có phải bé con hiện tại sẽ ở bên con không?"

"Gặp nhau là duyên số, còn có ở bên nhau không là do duyên nợ, nếu hai đứa còn nợ, chắc chắn sẽ lại về bên nhau, nếu đã hết nợ....Taehyungie à, con đừng lưu luyến cậu nhóc nữa...con cũng không còn trẻ, mau chóng cưới vợ sinh con, đừng để bà già này cũng ba mẹ con đau lòng nữa"

"Bà nội...không phải trước kia bà luôn gọi bé con là cháu dâu sao, sao bây giờ lại muốn con tìm cháu dâu khác cho bà"

"Taehyungie à, con cũng không còn nhỏ, đừng giả vờ không biết bà già này nói gì...ông trời đã định khó mà thay đổi"

Kim Taehyung nhìn bà nội rời đi, lòng ngực co thắt. Đau đớn không thôi.

Sau ngày đó, Kim Taehyung cũng buông bỏ một phần, chịu nghe lời ba mẹ Kim, đi xem mắt.

Gã hiện tại đã là CEO của một công ty rất có tiếng trong giới thượng lưu, vì vậy cũng có nhiều người muốn cưới gã.

Kim Taehyung mỗi lần xem mắt, đều trưng cái bộ mặt không vui tươi mấy, khiến đối tượng kia cũng ngại ngùng mà rời đi.

Ba mẹ Kim cùng Bà nội sầu não không thôi, dù là nam hay nữ đến, cũng đều bị Kim Taehyung làm cho bỏ chạy.

Hôm nay là buổi xem.mắt thứ mười ba của Kim Taehyung, đối tượng là con trai của một gia đình khá giả, vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, gia đình làm ăn không lớn lắm, nhưng cũng dư giả để sống thoải mái.

Ba mẹ Kim cùng bà nội ngồi bàn gần gần Kim Taehyung, tiện thể xem mặt cậu nhóc kia.

"Taehyungie hyung...anh tìm em lâu quá đó..."

Giọng nói cất lên, Ba mẹ Kim cùng cùng bà nội một phen ngạc nhiên, lại mừng thầm, cuối cùng cũng tìm được.

Bà nội hối tiếc, ban đầu vốn nghĩ Kim Taehyung cũng sẽ dọa người ta chạy mất, cho nên cũng không xem mặt con cái nhà người ta thế nào, thế mà bỏ lỡ nhìn thấy cháu dâu cưng đầu tiên rồi.

Kim Taehyung nghe giọng quen thuộc, dường như gã không tin, cứ ngỡ là ảo giác, liền ngước lên nhìn.

"Bé con?"

"Taehyungie, em chờ anh lâu lắm rồi đấy..."

Kim Taehyung vui vẻ, một người cao thượng như Kim Taehyung, lại từ từ quỳ một chân xuống trước Jeon JungKook, nắm lấy bàn tay Y nhân hôn nhẹ, mỉm cười.

"Bé con, anh tìm em mười ba năm rồi, mừng em trở lại với cuộc sống của anh"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: