7
Dạo này Nghiêm Hạo Tường rất lạ, Tống Á Hiên suy nghĩ như vậy.
Tống Á Hiên nhìn người bên cạnh đang chăm chú xem điện thoại, có lẽ là đang nhắn tin, thỉnh thoảng còn nhếch môi. Tống Á Hiên phụng phịu đứng dậy, còn cố ý đi ngang qua giẫm lên chân Nghiêm Hạo Tường.
"AAA".
Lưu Diệu Văn gắp thêm thức ăn vào bát cơm Tống Á Hiên, một chiếc núi nhỏ sắp tràn ra ngoài, Tống Á Hiên cắn cắn đũa, mắt vẫn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Mà Nghiêm Hạo Tường giống như trẻ nhỏ có đồ chơi mới, không cảm nhận được ánh mắt của người đối diện.
"Bảo bối!! Anh khó chịu chỗ nào sao??!" Lưu Diệu Văn nhéo nhéo mặt Tống Á Hiên.
"Anh có khó chịu cũng chẳng ai quan tâm đến anh!!" Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy tủi thân, không tiếp tục nhìn nữa, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
"Nghiêm Hạo Tường!! Tập trung ăn cơm!!" Lưu Diệu Văn ở dưới gầm bàn đá vào cổ chân Nghiêm Hạo Tường, hắn mới bỏ điện thoại xuống.
Tống Á Hiên ngáy ngủ đi về phía phòng bếp, bé có chút khát nước, chiếc áo pijama bị tuột mất hai nút, lộ ra xương quai tinh tế, đèn treo tường càng khiến cho làn da của Tống Á Hiên thêm mềm mại.
"Tường Ca!! Cậu vẫn còn bấm điện thoại?!" Tống Á Hiên mơ màng nhìn người đang ngồi trên sofa, ánh sáng điện thoại khiến bé hơi chói mắt, khó chịu nheo lại.
"Um!! Em vào ngủ với Lưu Diệu Văn đi!! Hôm nay anh hơi bận!" Nghiêm Hạo Tường trả lời nhưng không ngẩn đầu nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên không đáp lại, cũng không có ý định đi ngủ, chỉ đứng im như vậy, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Nghiêm Hạo Tường cảm nhận người chưa rời đi, khó hiểu nhìn Tống Á Hiên.
"Cậu có bạn gái?!" Tống Á Hiên cúi đầu, nắm lấy vấu áo, lẩm bẩm.
Nghiêm Hạo Tường để điện thoại trên bàn, kéo Tống Á Hiên đang đứng trước mặt ngồi vào lòng hắn, đặt cằm lên vai bé, lưu manh dùng mũi hít một hơi, còn cố ý xoa xoa eo nhỏ của người ta.
"Nếu anh có bạn gái, Tống Á Hiên của chúng ta sẽ phải làm sao?!" khoảng cách của cả hai rất gần, Tống Á Hiên nghe rõ từng chữ một, thậm chí đến tiếng hít thở của người phía sau.
"Tớ không cần!! Cả cậu và Lưu Diệu Văn! Tớ đều mới không cần?!!" Tống Á Hiên nhỏ giọng rầu rỉ, Nghiêm Hạo Tường còn nghe ra được tiếng nấc.
"Thế Tống Á Hiên có muốn có bạn gái?!!" Nghiêm Hạo Tường cắn nhẹ vành tai vật nhỏ trong lòng, biến thành con gấu già chuyên bắt nạt trẻ con.
"Tớ sẽ có vợ, còn sẽ có thêm thật nhiều em bé!!" Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường trêu ghẹo, khó chịu né tránh.
Nghiêm Hạo Tường trầm mặt, tay một lần nữa siết chặt eo, làm Tống Á Hiên than đau, lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, đã bị nụ hôn ngang ngược của Nghiêm Hạo Tường chặn lại.
Tống Á Hiên bị nụ hôn bá đạo của Nghiêm Hạo Tường dụ dỗ, cũng quên mất mình là người bị trêu đùa, mềm mại nằm trong lòng người ta lấy lại không khí, nước mắt cuối cùng cũng không ngăn được, nức nở.
"Cậu là tên khốn!! Tớ sẽ mách với Lưu Diệu Văn! Em ấy sẽ.....huhu......." Tống Á Hiên ủy khuất nói không thành lời, nằm trong ngực Nghiêm Hạo Tường thút tha thút thít.
Nghiêm Hạo Tường đặt Tống Á Hiên lên giường, Tống Á Hiên khó chịu trở mình ,hắn lại cẩn thận kéo chăn lên, để đầu người yêu nhỏ lên cánh tay mình, vụng về vỗ vỗ lưng dỗ Tống Á Hiên ngủ.
Lưu Diệu Văn cũng bị bọn họ đánh thức, xoay người lại, thơm lên trán Tống Á Hiên, lại liếc xéo Nghiêm Hạo Tường.
"Khiến bảo bối khóc thành dạng như này!! Anh muốn chết hả?!!" Lưu Diệu Văn đau lòng vuốt tóc mái Tống Á Hiên.
"Rất hài lòng!!" Nghiêm Hạo Tường nhịn không được cong môi.
Thường ngày, Tống Á Hiên luôn chạy theo Lưu Diệu Văn làm nũng, khiến hắn cảm giác bị bỏ rơi. Nói không ăn giấm là nói láo, nhưng chỉ có thể nghiến răng mà chấp nhận.
"Tống Á Hiên chỉ có thể là của chúng ta! Anh không cho phép bất kỳ ai chạm vào em ấy!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com