Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Cuối năm.

Nghiêm Hạo Tường phải về Canada thăm gia đình, Lưu Diệu Văn cũng phải trở lại Trùng Khánh một chuyến, chỉ còn mỗi Tống Á Hiên ở Bắc Kinh.

Tống Á Hiên ngồi nhìn hai bạn trai nhỏ của bé thu xếp quần áo, cảm giác tủi thân lại đến, mắt ẩn ẩn hơi nước, nhưng vẫn kiên cường không rơi một giọt.

Tống Á Hiên ghét cuối năm!! Tại sao suốt năm đều ở cạnh nhau, đến lúc đón giao thừa chỉ còn mình bé?!

Tống Á Hiên rất muốn đi cùng bọn họ, nhưng bé có đến tận hai người bạn trai, không thể bỏ rơi một ai, Tống Á Hiên cúi đầu càng thấp, đến cằm cũng sắp chạm đến ngực.

Tối nay, là ngày cuối cùng bọn họ ngủ cùng nhau, Tống Á Hiên nằm giữa hai người bọn họ, bé xoay người sang trái, Lưu Diệu Văn an ổn ngủ, cúc áo cũng bị tuột mất ba nút, từ góc độ của Á Hiên có thể thấy được cơ bụng rắn chắc của bạn trai nhỏ, môi còn hơi nhếch lên, tay vẫn để trên eo Tống Á Hiên, bé nhịn không được trộm hôn lên môi cậu.

Tống Á Hiên lại xoay người sang bên phải, Nghiêm Hạo Tường đã ngủ đến mái tóc rối mù, không biết có phải vì Tống Á Hiên làm động đến hắn hay không, hắn khó chịu hừm hừm hai tiếng, sau đó lại siết chặt eo bé, Tống Á Hiên cũng không do dự hôn lên môi người còn lại.

Nghiêm Hạo Tường vì khát nước mà giật mình thức dậy, lại không ngửi được mùi hương thuộc, dùng chân đá đá người Lưu Diệu Văn đang nằm ở bên kia giường.

"Bảo bối nhỏ lại trốn đi ăn kem nữa!!" giọng Nghiêm Hạo Tường còn hơi khàn khàn, nhưng lại khẳng định chắc nịt.

Vì bọn họ sắp xa bảo bối nhỏ một thời gian, nên chiều nay đã cùng nhau dẫn bảo bối đi mua thêm thức ăn để dự trữ cho bé.Lúc vừa về đến nhà, Tống Á Hiên nổi hứng ầm ĩ đòi ăn kem, bị Lưu Diệu Văn đánh đòn một trận, gào khóc đến long trời, đến cơm tối cũng giận dỗi không ăn.

"Thật là......em thật muốn gói Á Hiên nhi vào túi mang về Trùng Khánh!!" Lưu Diệu Văn xuống giường mang dép, cúc áo gì đó cũng không thèm cài.

Nghiêm Hạo Tường đi trước, bắt con chuột nhỏ tham ăn, nên đã không bật đèn, Lưu Diệu Văn bị quáng gà, chỉ có thể nương theo ánh sáng của hàng lang mà đi.

Trong bóng đêm, cả hai sững sờ nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nằm trên tấm thảm nhỏ, gối đầu lên con vịt bông, xung quang là hành lý của bọn họ, trong lòng lại ôm áo khoác của Nghiêm Hạo Tường và khăn tắm của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo Nghiêm Hạo Tường đừng phát ra tiếng động. Cả hai quay trở lại phòng ngủ, thu dọn quần áo của tiểu bảo bối của bọn họ, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế nhắn một tin nhắn.

Tống Á Hiên bị rung rắc làm tỉnh lại, cảm giác hơi nóng, muốn đưa tay cởi bỏ cúc áo, vừa mơ màng mở mắt đã thấy mình ở trên mây. Tống Á Hiên dụi dụi mắt, làm bản thân hoàn toàn tỉnh táo, lại nhìn một lượt,bé vừa ngủ một lúc đã ngủ đến lên mây xanh.

Tống Á Hiên muốn đứng dậy lại bị một vật siết chặt eo, cuối cùng cũng bật lực, bật khóc.

"Tường caaa, Văn caaaaa........!!!"

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở phía sau nghe được tiếng bảo bối liền ngồi dậy, mà Lưu Diệu Văn ngồi ở phía trước cũng không ngoại lệ.

Cả ba bước xuống sân bay, Tống Á Hiên bị bọn họ quấn chặt trong lớp áo bông, trên đầu còn đội cả mũ len tai thỏ, cơ mà dưới chân vẫn còn mang đôi dép bông ở nhà.

"Chúng ta đi đâu?!!" Tống Á Hiên đi theo Lưu Diệu Văn phía trước, phía sau là Nghiêm Hạo Tường đẩy một xe hành lý cao ngất trời.

"Về nhà em!!" Lưu Diệu Văn xoay đầu nháy mắt cực đẹp trai với Tống Á Hiên.

"Tống nhi ngủ một giấc liền bị người ta đem bán về Trùng Khánh?!!" Nghiêm Hạo Tường bước lên chỉnh lại mũ cho bé, yêu chiều ngắt chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng kia của Tống Á Hiên.

"Tường ca không về Canada sao??!!" Tống Á Hiên ngốc nghếch dừng lại nhìn bọn họ.

"Năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau về Canada!" Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên lên, nếu cứ để Tống Á Hiên đứng ngây ngốc, mở to mắt đáng yêu như vậy, chắc chắn em bé sẽ bị người xấu bắt mất.

"Ò!!" Tống Á Hiên cuối cùng cũng thông suốt, mắt hạnh xuất hiện hơi nước, hạnh phúc rơi xuống.

"Muốn ôm ôm!!"

Tống Á Hiên một tay ôm cổ Lưu Diệu Văn, một tay hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng phối hợp, đi đến, Tống Á Hiên quàng tay kéo Nghiêm Hạo Tường lại, ba người cứ như vậy ôm nhau.

"Tường ca! Văn ca!! Cả hai đều là của tớ!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com