Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn

Trong số các bạn đang đọc phần truyện này, có ai đã từng bị hất hủi, có ai đã từng bị bỏ rơi, có ai đã lặng lẽ rơi lệ khi màn đêm buông xuống, có ai đã từng nghĩ mình không thuộc về thế giới này, có ai đã từng nghĩ mình không nên tồn tại ở Trái Đất này, có ai đã từng nghĩ mình là một đứa không ai cần, có ai đã từng nghĩ mình chẳng có mơ ước, niềm tin về tương lai. Tôi thì có. Hằng ngày, đứng trước gương, nhìn bản thân, tôi cảm thấy mình thật giả dối. Buổi sáng thức giấc thì đeo trên mặt một cái mặt nạ vui cười, đêm về thì mặt nạ không còn, chỉ còn khuôn mặt u buồn. Tôi chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống của bản thân. Nhiều lần tôi thử chơi trò chơi trốn tìm, thử đặt dao lam lên cổ tay và rạch một đường sau đó cho dòng máu đó hoà và bồn nước, thử đem một hộp thuốc ngủ uống hết một lần, thử đứng trước sân thượng và nhảy xuống, thử tìm tới biển và đi xuống. Nhưng mỗi lần như vậy lại có một thứ gì đó níu kéo tôi lại, tôi cũng chẳng hiểu tại sao cả. Đến một ngày, tôi gặp được anh, người còn trai có khuôn mặt của thiên thần, giọng nói ấm như ngày đông được cuộn tròn trong chăn, nhưng tính tình thì cứ như một tảng đá. Tôi là một đứa trầm lặng, anh cũng vậy, tôi để ý đến anh vì xung quanh cuộc sống tấp nập cũng có người giống bạn. Trái tim đã khô cạn tình thương cả chục năm nay cũng đã có người tưới nước và trái tim đó cũng đã nảy mầm. Sau rất nhiều lần tình cờ gặp nhau qua màn hình thì tôi chính thức trở thành một fan girl. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi, buổi sáng thức dậy trong niềm vui vì mong gặp được anh, buổi tối thì sẽ ngủ với suy nghĩ sẽ gặp anh trong mơ. Căn phòng lạnh lẽo cũng được lắp đầy những poster hình ảnh của anh. Ví tiền để không vì không biết làm gì cũng đã trống trơn khi mua tất cả albums của anh. Nf trống trơn cũng đầy những tin tức hình ảnh của anh. Mỗi lần anh khóc, tôi lặng lẽ lau nước mắt cho anh qua màm hình. Mỗi lần anh bị thương ở đâu tôi đều an ủi qua màn hình. Mỗi lần anh cười tôi cũng mỉm cười theo. Một cuộc sống quá đỗi ngọt ngào sau những ngày đối mặt với bốn bức tường. Tôi bắt đầu có ước mơ, ước được gặp anh bằng xương bằng thịt, ước được nói chuyện với anh, ước được nắm tay anh và ước được là người mà đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Ước mơ rất bình thường đối với người khác nhưng đối với bạn nó khó như lên trời. Nhưng không sao cả,  tôi luôn có cảm giác anh bên tôi. Những ngày tôi mệt mỏi nhất thì tôi sẽ đeo tai nghe lên, bật bài hát của anh lên mà nghe lập tức mệt mỏi sẽ tan biến. Nhiều lúc tôi đọc những bài bash về anh tôi tức vô cùng. Một người đa tài, đa nghệ như anh, tính tình như tảng đá nhưng bên trong lại ấm áp như anh lại bị người khác bash một cái thậm tệ. Nghĩ đến khi anh đọc những bài bash này thì chắc có lẽ sẽ buồn lòng lắm, có lúc tôi đã khóc khi đọc những bài bash này, chắc có lẽ nhờ vậy mà tôi kiên cường hơn trước. Đêm hôm trước tôi mơ thấy anh đi nhập ngũ hay bế quan tôi thức giấc mà suy nghĩ, anh đi bao lâu tôi cũng sẽ đợi, đợi đến khi anh quay về. Đêm hôm nọ, tôi mơ thấy anh thông báo với báo chí là anh đã có người yêu và sẽ tiến tới hôn nhân, tôi giật mình thức giấc ngay sau đó. Chắc có lẽ các bạn cũng sẽ hiểu cảm giác này nhỉ, cảm giác cứ lo sợ, buồn buồn nhưng xen lẫn một chút vui. Buồn vì anh đã có người anh yêu nhưng cũng vui vì anh gặp người mình yêu thật sự. Sợ mất anh nhưng muốn anh kết hôn với cô ấy. Nếu là thật tôi sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho anh ấy mà trong tim có chút đau lòng. Nhưng không vì vậy mà tôi lại từ bỏ anh, tôi vẫn theo dõi từng bước của anh. Tôi sẽ chờ đến ngày ngón áp út của anh đã lấp lánh, tay anh đã khoác một cô dâu, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Thanh xuân của tôi đã từng rất vô vị như một màu xám, khi biết đến anh thì nó được tô thêm màu sắc, gục ngã đến mấy thì sẽ luôn có anh ở bên mà anh ủi. Thanh xuân của tôi thật đẹp vì đã có anh ấy. Tôi sẽ không nuối tiếc vì đã đánh mất thanh xuân của mình. Vì thanh xuân của tôi đã khắc tên anh.

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com