Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô lệ 2

Thực tế mà nói, làm người đừng nên đắc ý quá sớm. Càng vui vẻ bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu. Điều này cũng áp dụng đối với một kẻ nửa người nửa quỷ như cô.
Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày cô đã quyết định thổ lộ hết tình cảm của mình dành cho cậu, cái ngày mà cô cất công tìm kiếm một giọng nói để ghi âm nỗi lòng, cũng chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô, thậm chí nó còn đau đớn hơn những năm tháng khi ở trong phòng thí nghiệm gộp lại.
Cậu chủ động dẫn cô đi uống cà phê, một quán nhỏ khá trang nhã ở khu phố vắng vẻ ngay cạnh trụ sở chính.
Giờ này cũng chỉ khoảng 4, 5 giờ chiều vậy mà ghế trống đã có rất nhiều. Phải thôi, mùa đông mà, ai cũng muốn về nhà nhanh chóng thế nên chẳng có mấy thời gian để ngồi nhàn nhã uống một cốc cafe. Nếu có chắc cũng chỉ là vài cặp đôi muốn tìm cảm giác trưởng thành. Uống một ly cafe đen đậm đặc có lẽ sẽ thể hiện được khí chất đàn ông chăng?
Ánh đèn màu vàng sữa dịu dàng ôm ấp những đường nét thanh tú của cậu. Không gian yên tĩnh tựa như ở trong một thế giới riêng, khác hẳn cảnh chém giết hỗn loạn ngoài kia. Thỉnh thoảng chiếc chuông tiếp khách treo ở cửa ra vào lại rung lên một hồi. Vài cặp tình nhân khoác tay nhau, trên người còn mang theo chút hơi ẩm lạnh giá của bên ngoài.
Nơi này giống một quán cafe tình nhân đến kì lạ, bất giác khiến cô cảm thấy căng thẳng.
Có phải cậu ấy đã biết gì rồi không, về kế hoạch của cô...
Hay là cậu cũng định... Không thể nào. Làm sao mà có chuyện đó được.
" Cậu uống gì?"
Cô giật mình, lấy cây bút cài ở túi áo viết lên tập giấy con con luôn mang trên người: " Cà phê đen là được rồi."
" Cô chủ, cho tôi hai cốc cà phê đen."
" Vâng." Giọng nói từ quầy pha chế vang lên, nhẹ nhàng, thanh thoát, là tiếng của một cô gái trẻ.
Cô ngẩn người nhìn cậu, trong lòng như có cái gì đó đang trực vỡ tan.
Ai kia? Người đang ngồi trước mặt cô là ai kia? Tại sao ánh mắt ấy lại có một thứ tình cảm lưu động quấn quýt đến vậy?
Có cái gì đó đang thay đổi, đang chuyển động. Trong tim cô, một giọng nói đang gào thét, cô sắp mất cậu rồi...
" Xin mời, cafe nóng của quý khách đây."
Cô gái ấy bưng trên tay một khay phục vụ, đặt nhẹ hai cốc cafe lên bàn. Hơi nóng làm gương mặt xinh đẹp mờ mờ, tựa như một bức tranh mĩ nhân khuất sau sương mù. Trên rèm mi còn vương những giọt nước li ti, khóe mắt hơi ửng đỏ. Tròng mắt lam xanh như mặt nước biển hiện lên vẻ lóng lánh khác thường như vừa được gột rửa bởi một trận mưa rào. Cô ấy chỉ hơi cong môi, khuôn mặt mang nét u buồn mà thành thục, vô hình lại có vẻ thu hút ánh mắt người khác.
Cô hơi sửng sốt. Không thể nhầm được, người này trên thân còn có mùi máu tươi cực nhạt, chắc chắn đã từng đắm mình nơi chiến loạn.
Cô gái này cũng giống như bọn họ, là đồng loại, là quái vật.
" Cảm ơn."
Trên gò má thường ngày vẫn trắng nhợt của cậu hiện lên một dải hồng nhàn nhạt khiến gương mặt tuấn tú thêm vài phần huyết sắc.
Cô nắm chặt lấy quai cốc trắng ngần, im lặng nhìn từng gợn sóng trên mặt nước.
Cô đang run rẩy, không biết là vì cái gì nữa. Nhưng dường như đã có thứ vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi, cô không thích cái cảm giác không nắm chắc này.
Gắp một cục đường vuông bỏ vào trong ly cafe, tay cầm muỗng khẽ xoay, trộn đều, cố làm tâm tình dậy sóng bình lặng xuống nhưng không thể. Tay cô hơi dùng sức, tiếng thìa sắt va vào thành sứ vang lên vài tiếng chói tai, tựa như sắp xé toạc không gian tĩnh lặng nơi đây.
" Cậu có thấy cô ấy không? Chủ quán đó. Cô ấy thật xinh đẹp!"
Môi hồng khẽ nhếch, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, cô cúi đầu, lại gắp thêm vài cục đường thả vào trong cốc, khuấy đều.
" Tớ yêu cô ấy."
Cậu lơ đãng nói, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân, từng cái xoay người mềm mại và cả mái tóc hơi gợn sóng theo từng động tác của cô ấy.
Lại bỏ thêm đường, cô không nói gì, những thứ cần nói đã mắc kẹt ở trong cổ họng hết rồi.
Cậu quá hồn nhiên, hồn nhiên đến mức coi cô là một người bạn để chia sẻ nỗi lòng mà không biết mình đã làm tổn thương cô.
Tay thò vào túi áo, vuốt nhẹ màn hình nhẵn bóng của chiếc máy ghi âm, cái lạnh băng truyền từ đầu ngón tay vào thẳng tim, rét run.
" Cậu biết không, khi mới gặp cô ấy lần đầu tớ đã cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, tựa như chúng tớ đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Thế là tớ bị hấp dẫn bởi mọi thứ của cô ấy. Dần dần tớ đã luôn hướng mắt về phía cô ấy từ lúc nào không hay, sau đó tớ nhận ra mình đã yêu người con gái đó..."
Cậu dường như đã không thể dừng lại được nữa. Cô xiết mạnh góc áo, một mảnh nhăn nhúm như sắp nát.
Khẽ cười, buông tay, lại không thể khống chế mà thêm vài cục đường. Cafe đã nhiều đường đến nỗi đặc quánh cả vào.
Cậu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lo lắng hỏi: " Cậu ổn chứ? Nhiều đường như vậy, cậu... uống nổi sao?"
Cầm bút viết vài chữ lên quyển sổ, tâm tình cô hơi kích động, nét bút hằn thật sâu. Giơ lên trước mặt cậu.
" Khó chịu!!!! "
" Khó chịu ở đâu? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không?" Cậu lo lẳng đứng bật dậy, ghế trượt ra một đoạn, ma sát vào sàn tạo nên vài tiếng kít kít chói tai.
Ngón trỏ chỉ về phía lồng ngực, nơi con tim đang đập mạnh, đau nhói.
Ở đây. Ở đây rất khó chịu.
" Tim? Cậu bị bệnh tim à?" Cậu ngơ ngác hỏi lại một câu làm cô không biết nên khóc hay nên cười.
Cuối cùng, cô cũng không đành lòng nhìn cậu lo lắng, lắc đầu, nụ cười thường trực lại nở trên môi.
Cốc cafe đã nguội lạnh, đen ngòm, đậm đặc. Cô nâng cốc lên, uống một hơi. Cái thứ cay đắng, sền sệt, nguội lạnh pha thêm vị ngọt lịm gai người trượt thẳng vào cổ họng.
Rõ ràng đã cho nhiều đường như vậy rồi mà sao vẫn đắng quá.
Đúng là chẳng ngon chút nào.
Cô... ghét cafe.

Hai người cũng chẳng ở lại được bao lâu, lý do là cậu lo lắng nằng nặc đòi cô đi kiểm tra sức khỏe bằng được.
Phố đã lên đèn, từng đợt sáng màu vàng nối đuôi nhau tựa như cổng đến thiên đường.
Cô nhìn người bên cạnh. Gò má của người ấy vẫn còn đỏ ửng, không biết là do dư âm khi nãy hay cái lạnh bây giờ.
Nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, khiến cô bỗng có xúc động xé toạc nó làm muôn mảnh.
Tôi đã nói rồi, cậu ta sớm muộn cũng sẽ phản bội cô thôi.
Bước chân khựng lại. Con quái vật ấy lại thức tỉnh rồi. Nó luôn chực chờ để nuốt chửng linh hồn cô.
Đừng gọi tôi là quái vật chứ. Cô cũng giống tôi thôi. Chúng ta là một thể mà, phải không...?
Đừng đánh đồng ta với ngươi. Ta là con người, còn ngươi chỉ là một con quái vật ghê tởm mà thôi.
Lạnh lùng thật đấy. Nhưng mà, cô là con người thì sao chứ, cũng đơn độc giống tôi thôi. Cô nhìn xem, người con trai cô yêu chẳng phải đã để lại cô ở phía sau sao. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới mãi mãi ở bên cạnh cô.
Ngu ngốc.
Ha... Hay là chúng ta làm một giao dịch đi. Tôi sẽ giết đứa con gái kia và làm người đó yêu cô, đồng thời cô phải cho tôi cùng sử dụng thân thể. Cứ ở yên thế này thì chán lắm.
Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng ta không cần.
Tại sao, rõ ràng mọi thứ đều có lợi cho cô mà, đâu có thiệt hại gì đâu.
Cô hơi mấp máy môi.
Nếu cô ấy chết cậu sẽ rất đau lòng...
Im lặng.
Giọng nói đó không còn vang lên nữa, có lẽ cô ta đã không biết phải nói gì về sự ngu ngốc của cô.
" Làm sao vậy?"
Cậu ghé lại gần, bàn tay lạnh buốt đặt lên trên trán cô. Cô bị hơi lạnh làm cho giật mình, bất giác rụt cổ.
Bấy giờ, cậu mới nhớ ra mình còn đang ở ngoài đường, vội vàng đút tay vào túi áo, chà xát thật mạnh, tựa hồ muốn rửa trôi cái lạnh về đêm.
Vài phút sau cậu mới nắm lấy đôi bàn tay đang dần tím tái vì gió lạnh của cô, khẽ ma sát, miệng còn hà hơi vào lòng bàn tay của cả hai. Hơi ấm của cậu truyền từ tay vào thẳng lồng ngực làm gương mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên, hai tai đỏ ửng khẽ giật giật.
" Như vậy mới ấm."
Không hiểu là bị động trúng dây thần kinh nào, cô bạo lực mở bàn tay cậu ra, ngón tay viết liên hồi, cả thân mình run rẩy.
Thích cậu...
Thích cậu...
Thích cậu...
" Cậu bị sao thế? Đừng làm tớ sợ."
Cậu hoảng hốt, ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt, đen trắng đan xen giống hệt như một bức họa trời đất thủa sơ khai.
Đầu óc là một mảnh thanh minh nhưng cơ thể giống như không còn thuộc về bản thân, cả người vẫn cứ run bần bật.
Tim mình sắp bị đốt cháy thành tro rồi, cậu có biết không?
" Bác sĩ, đúng rồi, phải đi bác sĩ." Cậu vẫn ôm lấy cô, dùng nhiệt độ toàn thân để sưởi ấm cơ thể lạnh giá.
Cô níu lấy áo cậu, lắc đầu, tâm tình đã không còn dậy sóng dữ dội như khi nãy.
" Đừng nói dối! Nhìn cậu thì có chỗ nào mà ổn chứ?"
Cô lại lật bàn tay cậu lên viết chữ, lần này sức lực đã nhẹ hơn khiến cậu cảm thấy nhột nhột như bị mèo cào vậy.
" Mình ổn. Mà cậu cứ định ôm mình như thế này à? Nóng quá."
" Xin lỗi, tớ quên." Cậu như bị phỏng buông tay ra, bối rối gãi gãi đầu.
Cô giơ quyển sổ đã viết vài chữ ra trước mặt cậu
" Nghe nói gần đây cậu đang muốn học một vài thứ tiếng nước ngoài?"
" Ừ, tớ muốn tham khảo một vài cái để tỏ tình với cô ấy."
Môi hơi mím lại, trắng bệch, ngòi bút tỳ mạnh một cái tạo thành một vết mực thật đậm trên nền trắng tinh.
" Mình có biết một chút ngôn ngữ nước ngoài. Cậu có muốn học không?"
" Thật sao? Tiếng nước nào vậy?" Hai mắt cậu tỏa sáng, lấp lánh, ngòi bút trên tay cô lại nhấn thật mạnh vào trang giấy.
" Đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa của nước láng giềng."
" Ồ, nghe hay thật đấy."
Cô móc chiếc máy ghi âm nằm lẳng lặng trong túi áo suốt chục tiếng đồng hồ, chọn lấy một đoạn hội thoại.
Âm thanh của thiếu nữ trong trẻo như nước mùa thu, hơi gợn ở cuối, hệt như một tiếng thì thầm làm nũng thân mật giữa trai gái, bất giác khiến người ta chìm đắm.
Cô gái nói thật chậm, gần như thốt lên từng chữ từng chữ một: " Wo - ai - ni."
Đoạn hội thoại không dài, chỉ mất 5,6 giây nhưng lại có vẻ rung động kỳ lạ, con tim cứ mãi thổn thức mà chẳng biết lý do.
Cậu hơi ngẩn ra, trên môi vẫn treo nụ cười, ánh mắt có chút mờ mịt, chắc là cậu không hiểu.
Cô lại phát thêm một lần nữa. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần... Hệt như một chu kỳ tuần hoàn mãi mãi không có hồi kết.
" Sao vậy?"
Cô lại mở thêm một lần nữa.
" Ý cậu bảo tớ đọc theo?" Cô gật mạnh đầu.
" Được rồi." Giọng cậu cưng chiều: " Tớ đọc theo là được chứ gì? Xem nào... Wo - ai - ni. Đúng chứ?"
Cô gật đầu, lại bật máy ghi âm lên. Cậu một câu, cô một câu, ăn ý đến thế, ngọt ngào đến vậy. Nhưng mà, mọi thứ chỉ là nhất thời.
" Câu đó có nghĩa là gì vậy? "
" Là một kí tự đặc biệt, 520, đừng quên em." Cô giơ quyển sổ ngang mày, che đi đôi mắt đang trốn tránh không dám nhìn thẳng vào cậu.
" Thì ra là thế. Vậy thì..." Cậu cười, thật gian xảo ngắt lời nửa chừng, đợi cô luống cuống mới thấp giọng nói: " Wo - ai - ni."
Lần này là đến lượt cô ngẩn người. Hạnh phúc đến quá đột ngột, bỗng chốc khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cho dù hiểu được mọi thứ đều là dối trá nhưng vẫn không kiềm chế được mà đắm chìm trong đó. Thật tham lam.
Tiếng chuông điện thoại trong túi cậu bỗng reo lên. Cậu nhấc máy. Đầu bên kia, một giọng nói trong trẻo cất lên: " Quý khách có phải là người để quên quyển sổ màu vàng cam ở cửa hàng của chúng tôi không ạ? Tôi thấy trên giấy có ghi cách liên lạc... "
" Vâng..." Cậu vội vàng kiểm tra lại túi áo. Tìm một lúc cũng không thấy đâu, cậu mới sốt sắng: " Đúng là tôi không tìm thấy cuốn sổ đâu. Sao ạ, cô thấy nó rơi ở dưới đất? Chắc tại lúc cởi áo tôi làm rơi. Vâng. Tôi sẽ đến đó nhận lại ngay. "
Cậu cúp máy, áy náy nói: " Xin lỗi, tớ phải trở lại lấy quyển sổ. Trong đấy có vài thứ xấu hổ tớ không dám cho cô ấy nhìn thấy. Cậu về trước đi nhé. Cẩn thận. Có gì nhớ phải gọi điện cho tớ ngay."
Nói xong thì cậu cũng xoay người chạy đi. Cô chỉ kịp nâng tay bắt lấy tàn ảnh một góc áo của cậu.
Bóng tối bao trùm, một mình cô đứng lặng. Ngọn đèn le lói chợt tắt, có đứa trẻ nghịch ngợm lấy đá ném vỡ. Choang một tiếng, mảnh vụn rơi lả tả, một góc tối tăm riêng cô như tách biệt khỏi thế giới.
Máy ghi âm trên tay rơi xuống nền đất. Đoạn hội thoại vẫn phát ba chữ ngắn gọn bỗng chốc lặng đi, vài giây sau lại tiếp tục chạy nhưng nội dung đã khác hoàn toàn. Ba chữ được phát không nghi ngờ gì chính là ngôn ngữ của nơi này. Một câu " Em yêu anh."
Cô gái đang đứng im ấy đột nhiên khuỵu xuống, hai tay chống lấy mặt đường. Mái tóc đen dài che mất biểu cảm gương mặt. Bờ vai mỏng manh đang run lên từng đợt. Máu từ kẽ tay chảy ra, trong lòng bàn tay là một mảnh vỡ sắc nhọn. Chắc cô ấy đã không cẩn thận nghiến vào miếng thủy tinh bị đứa nhóc làm vỡ khi nãy.
Cô ấy đang khóc nhưng nước mắt ngay cả một giọt cũng không thể rơi xuống.
Cậu vốn không biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian để tìm được giọng nói phù hợp!
Cậu vốn không biết tôi đã phải dùng hết dũng khí của cả đời mình để nắm lấy cơ hội mong manh này!
Cậu vốn không biết tôi đã phải đấu tranh với cái thứ tình cảm mập mờ chết tiệt này như thế nào!
Cậu cái gì cũng không biết!
Bây giờ ngay cả tư cách được nói tiếng yêu cậu cũng không còn nữa rồi...
Cậu có biết không...
Tiếng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ truyền ra từ loa ghi âm vẫn cứ vang lên như một chuỗi vòng tròn bất tận trong đêm tối, bất giác khiến lòng người ám ảnh run sợ.
" Wo ai ni."
" Em yêu anh."
Một dì lao công đi ngang qua, vô tình chứng kiến cảnh này, chỉ có thể lắc đầu thở dài: " Aiz... Tình yêu à..."
Tình yêu à, có chua có ngọt, có cay có mặn, có đắng có bùi. Thế nhưng người yêu đơn phương chỉ có thể nếm được cái vị ngọt dối gian từ chua cay mặn đắng mà thôi.

     ----------- Còn tiếp -----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com