Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three Shot - CBLCA

Part 2

" Cộp "

Tiếng va chạm làm Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, khuôn mặt vì nắng mà hơi nhăn lại. Vươn vai một cái thật to, cậu khẽ dụi mắt. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn người phục vụ đặt mấy đĩa bánh xuống bàn, bỗng nhận thức lại được mình đang ở đâu, xấu hổ quá khẽ tự cốc đầu mình một cái. Thật tình, đang ở một nơi công cộng như vậy mà cậu còn có thể ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì như vậy, thật mất mặt 句_句

" Cậu tỉnh rồi sao? Thật xin lỗi, đã làm cậu thức giấc rồi. "

Một giọng nói nam tính làm cậu tạm thời chia tay với dòng suy nghĩ của mình mà ngước lên nhìn người kia.

Bạch Hiền bỗng chợt cảm thấy ông trời vô cùng bất công. Hắn chỉ là phục vụ bàn thôi mà, đâu có cần thu hút tới vậy đâu o(╥﹏╥)o

Xán Liệt nhìn biểu cảm của người kia không nhịn được bèn mỉm cười một cái. Nhóc con này thực sự rất dễ thương, cho dù có hơi " hám trai " một tí.

Nụ cười mỉm của Xán Liệt vừa vặn lọt vào tầm mắt của cậu, làm Bạch Hiền khẽ đơ trong giây lát.

Uhuhu, công bằng là cái gì vậy??? ⊙﹏⊙

Tại sao ai cũng cứ phải đẹp trai hơn mình mới chịu cơ??

---

" Cám ơn anh. "

" Chúc cậu ngon miệng. "

Bạch Hiền còn vui vẻ cười với Xán Liệt một cái trước khi anh quay đi. Nói cho anh biết nhé người bồi bàn kia, tôi cũng đẹp trai không kém gì anh đâu đấy ( ̄^ ̄)ゞ

Xán Liệt cũng đứng lại cười một cái. Nhóc con, em nghĩ em quyến rũ hơn tôi sao?

Chỉ tội các bạn nữ xinh đẹp đáng thương ngồi xem màn đấu-cười của hai anh trai nọ mà mất hết cả máu.

---

" Bạch Hiền ~~~ Bạn chí cốt của taoo~~ "

Thế Huân bay đến ôm Bạch Hiền, theo sau là người yêu hắn Lộc Hàm. Đậu phộng, ôm với chả ấp, đi mà ôm bồ mày ấy, người cao quý như tao không phải là thứ để mày ôm tùy tiện đâu con cẩu khốn nạn này (つД')ノ

Xa xa, có anh trai nọ nhìn cảnh ấy mà hắc tuyến phủ đầy mặt...

Lộc Hàm, Dương Dương và một vài bạn nữ dễ thương khác không biết có huyết thống gì với nhau không mà đồng loạt cười tà khi nhìn thấy cảnh này. Nếu không phải là cùng huyết thống thì chắc chắn là cùng chủng loại a. Hai thằng con trai dễ thương ôm nhau giữa một cái tiệm bánh cũng dễ thương nốt, vậy máu mũi có thể không chảy sao?

Thế Huân vừa mới dẫn bạn nhỏ Lộc Hàm đi vài vòng thành phố chơi nên hiện đang vô cùng đói và mệt mỏi. Bỗng dưng nhớ ra thằng bạn thân vừa mới được mình tặng hai tờ-giấy-thần-thánh kia xong bèn vô cùng phấn khởi dẫn đồng bọn tới, làm Bạch Hiền hận không thể oánh một phát thật mạnh vào mặt thằng bạn thân a.k.a chó đang sung sướng đánh chén đống bánh đáng thương còn chưa bị cậu đụng một miếng nào.

Thật đáng tiếc, nhưng đây là tiệm bánh, nói trắng ra là nơi công cộng a~ Nếu không muốn bị mất hình tượng thì hãy mau mau kìm nén cơn giận. Bạch Hiền ngươi là một con người tốt bụng, vô cùng tốt bụng, cực kì tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa, đừng vì một con người ( chó ) tầm thường mà nổi giận nhé ~

" Vậy mày có chuyện gì muốn nói với tao hả? "

" Ừ úng ồi, uyện ẩn ấp ắm uôn! ( Ừ đúng rồi, chuyện khẩn cấp lắm luôn! )" Thế Huân trả lời, trong miệng còn đầy ứ bánh kem.

" Chuyện gì, nói nhanh lên! " Bạch Hiền tí nữa thì bùng cháy. Bánh của bố mày, éo phải của mày nha con, ĂN VỪA THÔI!!

" Nãy khi đi chơi tao mới nhận được tin nhắn của mẹ mày vì mẹ mày gọi cho mày không được " Thế Huân vừa nuốt trọn miếng bánh khổng lồ kia xong đã nói tía lia " Bà ấy nói từ giờ sẽ không chu cấp tiền nhà và tiền tiêu vặt hàng tháng cho mày nữa, nên hãy tự thân vận động. " Thế Huân tranh thủ nhấp thêm một ngụm lớn hồng trà " Bà ấy cũng bảo đã thu dọn xong xuôi vận dụng của mày rồi, tí nữa nhớ về lấy, từ nay mày sẽ phải sống một mình đấy. Bà ấy còn bảo nếu mày mà dám xin tiền dì mày thì đừng có vác mặt về nhà nữa! "

Đoàng!

Một tiếng sấm nổ đùng bên tai Bạch Hiền.

Mẹ ơi, sao mẹ lại ác thế Ọ^Ọ Con không giành được học bổng đi du học, mẹ bèn bắt con ra sống tự lập sao T^T

" Thế Huân ~ Mày là bạn tốt của tao mà phải không ~ "

" Mẹ mày cũng nói nếu tao cho mày tá túc thì tao sẽ bị bố cắt tiền tiêu vặt. Xin lỗi mày, tuy là bạn thân nhưng thân ai nấy lo nhé ~ "

Đậu...

" Mày cút ngay cho tao!!! " Bạch Hiền nghiến răng nói nhỏ với Thế Huân, nhưng miệng thì lại cười tươi " Hoặc Lộc Hàm sẽ biết lúc trước mày đã làm những gì đấy~ "

Ai da, quá khứ của Thế Huân thực sự vô cùng " huy hoàng " nha. Để Lộc Hàm biết được thì trong một nốt nhạc xác định là hắn sẽ chết không toàn thây...

Thế Huân sợ sệt kéo Lộc Hàm ra ngoài, để lại đằng sau một quả núi lửa nhỏ đang chuẩn bị nổ tung...

Sau khi hắn đi ra, Bạch Hiền mới đau khổ nhìn đống đĩa trống trơn trên bàn, lại nhìn tương lai tăm tối của mình, đau lòng gục đầu xuống bàn ấm ức...

Xán Liệt ở trong quầy thu ngân cũng đã nghe hết chuyện bèn nở một nụ cười tà về phía cục mầm nhỏ đang bất mãn kia. Hôm nay, quả là một ngày may mắn nữa ở tiệm bánh đối với anh a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek