5
"Yah! Kim.Chung.Nhân anh hay thật chuyện như thế mà cũng không cho em biết. Anh coi em là gì của anh chứ? Sợ em buồn mà anh giấu em ư? Anh lúc nào cũng nghĩ cho em cả...sao anh không nghĩ cho bản thân mình một chút chứ. Em xin lỗi tất cả là lỗi của em...em không quan tâm anh nhiều...là tại em, em chỉ là một đứa ích kỉ.. "- Cậu khóc nức nở nói
"Anh mau trả lời em đi sao cứ im hoài vậy...anh ghét em đến thế sao?"- Cậu gào thét lên
Ngôi mộ trắng trên ngọn đồi xanh kèm theo tiếng khóc đau thương của người con trai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com