Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Những ngày mưa ở Seoul luôn mang theo một mùi hương cũ kỹ, cái mùi của đất ẩm và sự cô đơn len lỏi qua từng kẽ lá. Wonbin ngồi trong căn hộ tối đèn, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt hốc hác.

Đã bao nhiêu lần anh dừng lại ở khung tìm kiếm? Đã bao nhiêu lần anh gõ tên "Lee Chanyoung" rồi lại vội vã xóa đi như chạm phải lửa.

Quá khứ là một vết sẹo mà Wonbin tự tay rạch lên. Ngày đó, khi Chanyoung nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng, hỏi anh một câu về "danh phận", anh đã chọn sự im lặng. Anh đã chọn sự mập mờ để bảo vệ cái tôi, để rồi giờ đây, sự tự do mà anh từng khao khát lại chính là con dao đang cứa từng nhát trong tim anh với nỗi hối hận muộn màng.

Anh hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy nhấn vào dòng chữ: "Tạo tài khoản mới".

Cái tên hiển thị hiện lên đơn giản: "Nyang_23". Không ảnh đại diện, không thông tin cá nhân. Một sự tồn tại trống rỗng, giống hệt như tâm hồn anh lúc này.

Wonbin lướt qua trang cá nhân của Chanyoung. Em vẫn thế, vẫn rạng rỡ, vẫn là cậu trai với đôi vai rộng lớn và niềm đam mê âm nhạc chảy tràn trong huyết quản. Nhưng nụ cười của em giờ đây không còn dành cho anh nữa. Nhìn em vui vẻ bên những người bạn mới, lòng Wonbin thắt lại, cảm giác như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Anh ghen tị, một sự ghen tị hèn mọn của một kẻ đã tự tay vứt bỏ báu vật.

Anh biết mình không có quyền. Một chút cũng không.

Ngón tay anh ngập ngừng trên bàn phím, viết rồi lại xóa. Cuối cùng, một dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi.

[Nyang_23]: Nhạc của cậu hôm nay nghe buồn quá.

Anh nín thở. Một phút, hai phút... Điện thoại rung lên.

[Chanyoung]: Cảm ơn cậu. Hình như chỉ có cậu nhận ra điều đó.

Wonbin nhắm mắt lại. Lồng ngực anh đau nhói. Anh biết Chanyoung là người nhạy cảm thế nào. Cách anh dùng từ, nhịp điệu nhắn tin, hay cả cái cách anh lặng lẽ xuất hiện vào mỗi khung giờ em thấy cô đơn nhất... làm sao em không nhận ra cho được? Chanyoung thông minh lắm, em chắc chắn đã lờ mờ đoán được kẻ núp sau cái tên "Nyang" kia là ai.

Nhưng em không nói. Em để anh tiếp tục diễn vai người lạ, và anh cũng hèn nhát bám lấy cái vai diễn đó để được ở bên em thêm một chút nữa.
Những đoạn hội thoại vụn vỡ.

[Nyang_23]: Hôm nay Seoul mưa lớn, đừng quên mang ô khi ra ngoài.
[Chanyoung]: Tôi quên rồi. Đang đứng trú mưa ở trạm xe bus đây.
[Nyang_23]: Ngốc thật... Cậu lúc nào cũng vậy.
[Chanyoung]: Cậu nói cứ như thể đã quen biết tôi từ rất lâu rồi ấy nhỉ?

Wonbin khựng lại. Tim anh đập loạn nhịp. Anh vừa lỡ lời. Anh vội vã chữa cháy, dù biết cái "vỏ bọc" này vốn dĩ mỏng manh như cánh ve.

[Nyang_23]: Chỉ là cảm giác thôi. Trông cậu có vẻ là người hay quên những việc nhỏ nhặt.
[Chanyoung]: Ừm. Tôi cũng từng có một người hay nhắc nhở tôi như thế. Nhưng người đó đi rồi. Họ bận tìm kiếm những thứ quan trọng hơn là một đứa trẻ con như tôi.

Mỗi chữ Chanyoung gõ ra như một nhát dao cứa vào lòng Wonbin. "Người đó" mà em nói, chính là anh – kẻ đang ngồi đây, gõ từng dòng tin nhắn quan tâm bằng một thân phận giả tạo.

[Nyang_23]: Cậu có ghét người đó không?
[Chanyoung]: Không ghét. Chỉ là tiếc nuối thôi. Tiếc cho những năm tháng tôi đã dốc hết lòng nhưng lại không đổi được một cái danh xưng đàng hoàng. Cậu thấy nực cười không? Đến lúc kết thúc, chúng tôi vẫn chỉ là "người quen".

Wonbin buông thõng tay. Anh nhìn qua cửa sổ, ánh đèn thành phố nhòe đi vì nước mắt. Anh muốn gào lên rằng anh xin lỗi, muốn chạy đến trạm xe bus đó để ôm em vào lòng. Nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ.

Anh chỉ là một "kẻ lạ mặt" trên mạng xã hội. Anh đã đánh mất quyền được làm người bảo vệ em từ cái ngày anh quay lưng đi. Giờ đây, sự hiện diện duy nhất của anh trong cuộc đời em chỉ là những dòng tin nhắn lấp lánh trên màn hình, và sự im lặng ngầm định của cả hai về một sự thật không ai dám chạm tới.

[Nyang_23]: Ngủ ngon, Chanyoung.
[Chanyoung]: Ngủ ngon... Wonbinie.
Chanyoung đã gỡ một tin nhắn.
[Chanyoung]: Cảm ơn, ngủ ngon.

Tin nhắn cuối cùng hiện lên rồi biến mất trong tích tắc vì Chanyoung đã thu hồi rồi lại được thay thế bằng một tin nhắn khác. Nhưng Wonbin đã kịp nhìn thấy. Toàn thân anh run rẩy. Em biết. Em vẫn luôn biết. Và sự dung túng này của em chính là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho anh.
Thế giới của Wonbin bây giờ thu bé lại vừa bằng một khung chat.

Anh không còn là một Wonbin đầy kiêu hãnh của những năm tháng tuổi trẻ, cái thời mà anh tin rằng tình yêu chỉ là gia vị, còn tự do và sự nghiệp mới là chính yếu. Giờ đây, anh là một nhân viên văn phòng gương mẫu trong mắt đồng nghiệp, nhưng thực chất lại là một kẻ "nghiện" điện thoại.

Tiếng lạch cạch của bàn phím trong văn phòng khiến Wonbin đau đầu. Anh nhìn xấp tài liệu trước mặt nhưng những con số cứ nhảy múa vô nghĩa. Cứ mỗi năm phút, anh lại vô thức lật úp chiếc điện thoại lên, kiểm tra xem đèn LED có nhấp nháy không, hay có một thông báo đẩy nào hiện lên từ ứng dụng nhắn tin ấy không.

Anh biết mình thảm hại. Một người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định, lại đi thấp thỏm vì tin nhắn của một "người lạ" mà chính mình tạo ra.

[Nyang_23]: Hôm nay bên chỗ cậu có nắng không? Sáng nay tôi mua thử cà phê ở quán cà phê mới, mùi đậm hơn chỗ cũ một chút nhưng rất ngon, trước giờ tôi chỉ dùng cà phê nhẹ.

Gửi đi. Rồi lại chờ đợi.

Chanyoung dạo này phản hồi rất chậm. Có khi là vài tiếng, có khi là cả ngày. Em là nghệ sĩ tự do, thời gian biểu của em là những phím đàn, những bản vẽ hay những chuyến đi ngẫu hứng. Wonbin biết điều đó, nhưng mỗi phút giây chờ đợi đối với anh đều dài như một thế kỷ. Anh cầm điện thoại đi họp, cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, thậm chí cả lúc ăn trưa với đồng nghiệp, anh cũng đặt nó ngay sát tầm mắt.

Ting.

Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tim anh nảy lên một nhịp.
[Chanyoung]: Nắng đẹp lắm. Tôi đang ở ngoại ô Seoul tìm cảm hứng. Cà phê đậm thì ngon, nhưng đừng uống nhiều quá, tối lại mất ngủ đấy.

Wonbin trả lời gần như ngay lập tức. Tốc độ nhanh đến mức chính anh cũng thấy tự hổ thẹn.
[Nyang_23]: Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chú ý. Cậu ở ngoại ô nhớ mặc thêm áo, chiều muộn trời sẽ trở lạnh.

Anh gửi xong, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rồi tự cười khổ. Mặc thêm áo. Anh lấy tư cách gì mà dặn dò? Nhưng anh không nhịn được. Bản năng chăm sóc em đã ăn sâu vào máu, dù giờ đây nó phải núp bóng dưới danh nghĩa một người một người bạn qua đường xa lạ.

Càng nhắn tin lâu, Wonbin càng dễ "trượt chân". Có những thói quen cũ mà dù có cố gắng che đậy đến đâu, anh vẫn vô tình để lộ.

[Nyang_23]: Đoạn nhạc cậu vừa đăng... đoạn chuyển tông ở phút thứ hai, nếu dùng thêm cello đệm vào sẽ du dương và hay hơn.

Mười phút sau, Chanyoung trả lời:
[Chanyoung]: Sao cậu biết tôi thích kết hợp cello? Tôi chưa bao giờ nói về điều đó trên trang cá nhân.

Wonbin sững người. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Anh nhớ lại những buổi đêm của sáu tháng trước, khi Chanyoung vùi đầu vào vai anh, lẩm bẩm về việc muốn đưa tiếng cello vào bản phối của mình vì em có học cello từ nhỏ. Anh đã nghe nó hàng chục lần đến mức thuộc lòng tâm tư của em.

[Nyang_23]: Chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Tôi thấy phong cách của cậu rất hợp với sự trầm mặc của cello.
[Chanyoung]: Vâng. Có lẽ vậy. Cậu... hiểu tôi đến mức đáng sợ đấy.

Chanyoung không truy hỏi thêm. Em vẫn luôn khéo léo như thế, một sự khéo léo khiến Wonbin thấy đau thắt lại. Anh biết em đang "diễn". Em biết rõ người đang nhắc em mặc áo ấm, người hiểu từng gu âm nhạc của em, người luôn trực chờ tin nhắn của em mỗi ngày... không thể là ai khác ngoài anh.

Nhưng em vẫn cứ để anh tiếp tục cái trò chơi trốn tìm này. Em nhận sự quan tâm của anh một cách chừng mực, vừa đủ để anh không rời đi, nhưng cũng vừa đủ lạnh nhạt để anh hiểu rằng: Khoảng cách giữa chúng ta bây giờ là vạn dặm.

Chiều muộn, văn phòng đã thưa người. Wonbin vẫn ngồi đó, ánh sáng xanh của điện thoại hắt lên đôi mắt mệt mỏi. Anh lướt xem story mới nhất của Chanyoung. Em đang ngồi trong một quán ăn nhỏ với vài người bạn nghệ sĩ. Em cười. Nụ cười ấy từng là của riêng anh, là thứ mà anh từng có thể chạm vào chỉ bằng một cái vươn tay.

Bây giờ, nhìn em vui vẻ, lòng Wonbin như bị ném vào đống lửa. Anh ghen với những người được ngồi cạnh em, ghen với cả cái không khí mà em đang thở. Nhưng ngay sau đó, cảm giác tội lỗi ập đến.

Mày lấy quyền gì mà ghen? – Anh tự hỏi chính mình.

Anh là kẻ đã từ chối cho em một danh phận khi em cần nhất. Anh là kẻ đã đẩy em ra xa để giữ lấy cái "không gian riêng" ích kỷ của mình. Bây giờ, em đang tự do trong thế giới của em, còn anh lại tự nhốt mình trong cái bóng của quá khứ, hèn nhát đến mức không dám dùng tên thật để nói một câu "Anh nhớ em".

[Nyang_23]: Cậu cười trông rất hạnh phúc. Cứ tiếp tục như vậy nhé.

Anh gửi đi, rồi tắt màn hình, úp mặt xuống bàn tay run rẩy. Anh biết mình đã mất em thật rồi, dù cho mỗi ngày hai người vẫn trao đổi với nhau hàng chục dòng tin nhắn. Những con chữ kia chỉ là những mảnh vụn của một giấc mơ đã vỡ, mà anh, kẻ tội đồ, vẫn đang cố nhặt nhạnh từng chút một để ảo tưởng tự huyễn.

Và rồi anh đã đổi tên, đổi một cái tên nghe vừa đáng yêu vừa đáng thương, notyournyang. Anh vẫn là con mèo đen của ngày cũ, nhưng đã không còn là "mèo nhỏ" của riêng Chanyoung nữa rồi.

Dạo này anh có một sở thích mới, anh thích viết lách, viết về những chú mèo hoang, viết về nhưng con mèo bị bỏ rơi hiểu chuyện. Nó như liều thuốc tinh thần hoặc cũng là thuốc độc giúp anh gửi gấm mọi suy nghĩ của mình.

Công việc tại văn phòng hôm nay bận rộn lạ thường, nhưng Wonbin vẫn dành ra mười phút để viết. Viết lách là cách duy nhất để anh trút bỏ những thứ đang nghẹn ứ nơi lồng ngực. Anh đăng một đoạn văn ngắn lên trang cá nhân mới của mình, nơi chỉ có một người duy nhất anh quan tâm đang theo dõi:

"Có một con mèo đen từng có một mái nhà ấm áp. Ở đó có người luôn gọi nó là nhà, có người sẵn sàng bao dung cho mọi sự chảnh chọe của nó. Nhưng con mèo ấy lại ham vui, nó cứ ngỡ thế giới ngoài kia rộng lớn và thú vị hơn góc sân nhỏ quen thuộc. Nó bỏ đi, để mặc người kia đứng đợi dưới mưa với đôi mắt vỡ vụn.
Giờ đây, con mèo ấy quay về, cửa vẫn còn đấy, người kia vẫn còn kia, chỉ là có một mùi mèo khác xuất hiện. Nó chỉ biết lẩn khuất trong bóng tối, nhìn qua khe cửa thấy người kia đang vuốt ve một chú mèo con khác, lòng đau như lửa đốt nhưng chẳng còn tư cách để kêu lên một tiếng 'meo' đòi vào nhà. Nó chính thức trở thành mèo hoang, lạc mất cả lối về lẫn người thương."

Anh vừa nhấn nút đăng, chỉ chưa đầy một phút sau, danh sách người xem đã hiện lên cái tên quen thuộc: Lee Chanyoung.

Tim Wonbin hẫng đi một nhịp. Chanyoung đã xem. Em xem rất nhanh, như thể em cũng đang chờ đợi điều gì đó từ anh. Nhưng... không có một lượt thích, không có một dòng bình luận, cũng chẳng có một tin nhắn hỏi han nào cả. Sự im lặng của em giống như một mặt nước không gợn sóng, không chút gió, đè nặng lên hơi thở của Wonbin.

Buổi chiều, khi nắng đã tắt bên ngoài ô cửa kính văn phòng, Chanyoung mới gửi tin nhắn đến. Vẫn là tài khoản "notyournyang" nhận tin, nhưng nội dung lại chẳng liên quan gì đến bài viết kia.

[Chanyoung]: Hôm nay tôi bận tập đàn cả ngày. Vừa mới được nghỉ một chút.

Wonbin nhìn chằm chằm vào dòng chữ, tay run run gõ phím.

[notyournyang]: Tập đàn lâu vậy chắc tay đau lắm? Cậu nên ngâm nước ấm với một chút muối hột.
[Chanyoung]: Quen rồi. Mà này... cái tên mới của cậu nghe thú vị đấy.
Wonbin nín thở.
[notyournyang]: Chỉ là một phút ngẫu hứng thôi. Cậu thấy nó sao?
[Chanyoung]: Nghe đáng yêu cũng có chút đáng thương nhỉ? Như một lời khẳng định về việc đã mất đi quyền sở hữu đối với một ai đó. Có phải chủ nhân của nó đang hối hận vì một chuyện gì đó không?

Wonbin cảm thấy cổ họng khô khốc. Chanyoung đang công kích anh bằng sự dịu dàng thường thấy. Em biết rõ "con mèo" trong bài viết là ai. Em đang dùng chính những ẩn dụ của anh để đâm ngược lại anh.

[notyournyang]: Có lẽ vậy. Kẻ sai lầm thì luôn sống trong hối hận mà.
[Chanyoung]: Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận. Thôi, tôi đi ăn tối đây. Bạn đang đợi tôi dưới sảnh.

Wonbin đặt điện thoại xuống, gục đầu lên bàn làm việc.

Chanyoung nói đúng, không có thuốc hối hận. Nhìn thấy em vui vẻ, nhìn thấy em có những người bạn mới, những người sẵn sàng "đợi dưới sảnh" điều mà trước đây anh luôn cảm thấy phiền phức khi làm vì sự hèn nhát, khiến Wonbin thấy mình như bị thiêu sống.

Anh hận chính mình. Hận cái ngày anh coi danh phận cho em là một gánh nặng. Hận cái lúc anh bảo em rằng "Chúng ta cứ thế này không tốt sao? Cần gì một cái tên gọi?". Giờ đây, anh khao khát cái "tên gọi" đó đến phát điên, nhưng thứ duy nhất anh có thể dùng để gọi em chỉ là một danh xưng "người lạ" trên mạng xã hội.

Anh biết Chanyoung đang diễn rất khéo. Em không hỏi về bài viết vì em muốn anh phải tự gặm nhấm nỗi đau của mình. Em để anh ở bên cạnh dưới danh nghĩa "notyournyang" như một cách để anh chứng kiến em đang sống tốt thế nào khi không có anh.

Wonbin biết em không hỏi không phải vì em không biết, mà vì em muốn anh hiểu rằng: Ngay cả khi em biết đó là anh, em cũng sẽ không bao giờ mở lại cánh cửa kia một lần nữa.

Wonbin nhắm mắt lại, cảm nhận sự cô độc của một con mèo đen lạc nhà giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh vẫn sẽ nhắn tin, vẫn sẽ chờ đợi, vẫn sẽ giả vờ làm người lạ... bởi vì đó là cái giá duy nhất anh có thể trả để không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em.

Anh dần rút ngắn thời gian nhắn tin lại.

Ánh đèn huỳnh quang của văn phòng lúc mười giờ đêm hắt xuống mặt bàn in rõ vệt bóng dài. Wonbin vùi đầu vào đống báo cáo, cố tình để sự bận rộn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, vì chỉ khi kiệt sức, anh mới không còn thời gian để lục lọi những ký ức cũ.

Sự im lặng của anh dạo này không phải là một chiến thuật, mà là một sự trốn chạy. Nhưng sự trốn chạy ấy sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một cú lướt màn hình vô thức.

Trên màn hình điện thoại, tấm ảnh mới nhất của Chanyoung hiện lên giữa bóng tối của căn phòng. Không phải ảnh phong cảnh, không phải ảnh nhạc cụ. Đó là một góc phố thân quen, nơi Chanyoung đang đứng cùng một người đàn ông khác. Cánh tay em quàng qua vai người kia, đầu người đó hơi tựa vào vai em một cách tự nhiên đến mức tàn nhẫn.

Cái cách Chanyoung đặt tay lên vai, nụ cười nhẹ bẫng mà bình yên ấy... đó là nụ cười của một người đã thực sự tìm thấy "danh phận".

Wonbin nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan ngay trong lồng ngực mình. Không phải kiểu tan vỡ ồn ào, mà là một sự sụp đổ lặng lẽ, giống như một tòa nhà mục nát cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước gió bão. Anh không dám lướt xem tấm ảnh thứ hai, cũng chẳng dám nhấn vào thông báo tin nhắn vừa nhảy lên: "Hôm nay tôi đã có một ngày rất tuyệt, còn cậu?"

Anh không trả lời. Anh không có tư cách để nghe em kể về sự "tuyệt vời" mà trong đó không có bóng dáng anh.

Tay Wonbin run rẩy, anh mở note ra và bắt đầu viết lách. Không còn những ẩn dụ cầu kỳ về mèo hay cún, chỉ còn lại những lời tự sự vụn vỡ của một kẻ đã chạm đến đáy của nỗi tuyệt vọng.

"Hóa ra, vị trí đó không phải là duy nhất. Hóa ra, khi một người đã chờ đợi quá lâu mà không nhận được câu trả lời, họ sẽ chọn cách mỉm cười với một bàn tay khác.
Sự tự do mà tôi từng dùng để đánh đổi danh phận cho em, giờ đây đã trở thành sự tự do tàn nhẫn nhất: Em tự do yêu một người khác, còn tôi tự do chết chìm trong chính lỗi lầm của mình. Chúc mừng em, vì đã tìm thấy người dũng cảm hơn tôi."

Anh nhấn nút đăng, không đợi xem ai sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Anh cũng không kiểm tra xem Chanyoung có phản ứng gì không.

Wonbin quăng điện thoại vào ngăn kéo bàn làm việc, khóa lại. Anh cầm lấy xấp hồ sơ, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ số vô hồn.

Tiếp đi. Làm việc tiếp đi. Đừng nghĩ nữa.

Tiếng gõ bàn phím vang lên dồn dập trong văn phòng vắng người. Wonbin làm việc như một con thiêu thân, hy vọng áp lực từ những con số có thể lấp đầy lỗ hổng to đùng trong tim. Nhưng mỗi khi dừng tay một nhịp, hình ảnh bàn tay em quàng qua vai người kia lại hiện lên, nóng như một vết phỏng.

Anh biết, tin nhắn của Chanyoung vẫn đang nằm đó, trong ngăn kéo tối om kia. Em có thể đang kể về niềm vui mới, hoặc có lẽ, em đang dùng sự tử tế cuối cùng để chào tạm biệt "người lạ" là anh. Nhưng Wonbin không dám xem.

Sự mập mờ mà anh từng dùng để duy trì mối quan hệ này giờ đã trở thành một bức tường. Anh nhận ra rằng, ngay cả khi anh trốn trong một cái tên giả, ngay cả khi anh cố gắng ở bên em mỗi ngày, thì sự thật vẫn không hề thay đổi: Anh đã đánh mất em từ rất lâu rồi, từ cái ngày anh coi tình yêu của em là một điều hiển nhiên không cần định nghĩa.

Và cái giá của sự hèn nhát chính là phải đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay kẻ khác, mà ngay cả một câu chúc phúc cũng thấy nghẹn đắng nơi đầu lưỡi.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com