Hận
Cút!-Tiếng hét của thiếu nữ mái tóc màu hồng đang quát vào mặt cô gái có mái tóc lục buộc hai bên.
Tại sao cô lại căm hận nàng ?Cũng vì Miku là em gái của kẻ đã giết anh cô,nên cô hận nàng.Có hôm cô say rượu đến mức đã làm chuyện đồi bại với nàng nhưng sáng hôm sau cô nhìn Miku với ánh mắt lạnh nhạt,chỉ xem nàng như một đồ chơi dùng rồi lại vứt.Khi biết nàng là em gái của kẻ đã giết anh cô thì cô đã siết cổ và nói:
-Chết đi,đồ khốn nạn!!!!!!!!!!
Nàng lúc đó không phản kháng lại ngoài cầu xin cô bỏ tay ra.Nhưng cô thả lỏng tay rời khỏi cổ và nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ,lạnh đó.Từ ngày hôm đó,cô hay hành hạ thể xác lẫn tinh thần nàng để làm thú vui.Cho dù Luka có hành hạ nàng nhưng nàng vẫn yêu cô luôn giữ được kiểm soát cảm xúc của nàng. Một hôm,Luka rảo bước trên phố trên con đường, cô khẽ thở dài.
Luk đưa mắt nhìn phía bên kia đường, bên một góc phố nhỏ có hai người đang ngồi cạnh nhau. Là nàng...và một người phụ nữ.
Miku gục đầu lên vai cô ta, khóc nấc lên, cô ta không nói gì vòng tay qua ôm lấy nàng. Lần đầu tiên, cô thấy nàng yếu đuối đến vậy.
Megurine Luka khẽ mỉm cười, một nụ cười chế giễu. Ngay cả khi cơ hội đến gần mà cô vẫn để nó vụt mất, để người đó bị người ta cướp mất thế này. Đúng là vô dụng,yếu đuối!
" Đã đến lúc ta giải thoát cho em rồi nhỉ? "-Luka thì thầm, đôi mắt nhìn lên trời xa đầy suy tư.
...
" Ly hôn đi! "-Luka đặt tờ giấy lên bàn, lạnh lùng nói.
" Luka... Em...Em đã làm gì sai sao? Nếu... Nếu em làm gì sai thì Luka nói để em sửa. Làm ơn... Làm ơn đừng bỏ em! "
" Không! Cô không làm gì sai cả.Chúng ta kết thúc tại đây thôi. Vậy nên cô rời khỏi đây đi. "
" Không... Em không muốn đi... Luka muốn gì cũng được. Nhưng làm ơn... Làm ơn đừng bỏ em...hức... "-Miku bất giác ôm chặt lấy Luka, nói trong tiếng nấc.
Những giọt nước mắt của nàng làm cho Luka lưỡng lự không biết làm thế nào, đành cắn răng đẩy nàng ra khỏi mình, cô quay lưng bỏ đi.Và Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Miku trong căn nhà lạnh lẽo. Nàng thẩn thờ, đôi chân vô thức bước về phòng.
Chạm lên khung hình bằng gỗ. Một loạt ký ức chạy qua đầu Miku. Trong đó có khoảng thời gian hạnh phúc khi nàng còn cấp 3, khoảng thời gian còn đi học, khoảng thời gian gặp cô, được cô yêu thương cưng chiều... Nhưng không ngờ, Luka hận nàng là vì nàng là em gái của kẻ giết anh trai cô.Giờ nàng không gì ngoài thân xác và trái tim bị tan nát.Cách duy nhất để thoát khỏi thế giới là cái chết.Trước khi chết,nàng ghi di chúc và nói:
" Luka,chị không cần em nữa rồi nhỉ? Vậy thì em sẽ làm như Luka muốn...Em sẽ biến mất khỏi thế giới của chị. "-Miku cười cay đắng, nắm chặt lấy lọ thuốc trên tay, uống hết lọ thuốc để vơi hết những nỗi đau này...
Sau đó nàng thiếp đi. Trong lúc đó, Miku đã mơ, cũng không hẳn là mơ...chỉ là nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc của cô và nàng.
" Chào em, Miku. Chị là Megurine Luka! "
" Miku, em biết không? Em là cô gái đẹp nhất mà chị từng gặp đấy. "
" Miku, lại mất ngủ nữa à? Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! "
Miku, ai cho em đi với tên nam nhân đó hả?! Tên đó có làm gì em không?!
Miku, chị chỉ cần một mình em thôi. Nên đừng đi đâu nhé? "
" Miku, chị yêu em. "
Luka mở cửa nhà. Lạ thật! Cửa không khóa? Và phòng cũng tối om
" Miku, đâu rồi? "
Không một tiếng trả lời và không gian im ắng chìm trong bóng tối
" Này, cô điếc à?! "-Luka khó chịu cau mày, điên cuồng xông thẳng vào phòng nàng. Cảnh tượng trước mặt làm cô như chết lặng.
Miku nằm bất động dưới trên giường, trong đó là những viên thuốc nằm rải rác khắp nơi. Không kịp nghĩ ngợi gì cô vội đưa Miku đến bệnh viện.
...
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lòng Rin như lửa đốt. Chỉ biết gục mặt xuống mà giày vò mình.
" Xin lỗi em... Tại chị... Tại chị hết... "
" Miku... Làm ơn... chị sẽ không bắt em ly hôn nữa đâu... Làm ơn...Xin em... Đừng xảy ra chuyện gì cả..."
Bỗng, cửa phòng cấp cứu sáng đèn, một vị bác sĩ trung niên bước ra từ bên trong. Luka vội chạy đến hỏi ông:
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi? "
" Cô ấy bị ngộ độc thuốc, lại không được cấp cứu kịp thời. Hơn nữa, ý chí sống cũng không có... Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc. "
Luka thẫn thờ, đôi mắt xanh vô hồn nhìn vào cô gái nằm bên trong phòng phẫu thuật.
Ý chí sống không có?
Một chút cũng không sao?
Luka cười đau xót. Ra vậy... Thì ra cô khốn nạn đến như vậy. Chỉ vì việc trả thù cá nhân mà đã khiến người con gái mình yêu phải tự sát.
Chuyện này...là do ông trời trêu người?
Hay là do cô ngu ngốc đây?
Bác sĩ không quên đưa cho cô di chúc của Miku trước khi chết và cô đọc nó:
Gửi Luka,
Có lẽ em đã biến khỏi thế giới của chị rồi đó,chắc chị sẽ vui chứ?Nếu như đọc xong di chúc này,chắc chị sẽ vứt nó vào thùng rác chứ?Chúng ta thân nhau từ hồi đầu năm cấp 3 ,chị đã nói em là cô gái đẹp nhất trong mắt chị.Nhưng chính em là em gái của kẻ giết anh trai chị thì chị đã ghét bỏ em,hành hạ chà đạp em.Cho dù chị có ghét bỏ em hay đánh em nhưng em không muốn rời xa chị.Mọi thứ đều kết thúc thật rồi,vì trong mắt chị em là cái gai nhưng em vẫn mãi yêu chị,dù có thế nào đi chăng nữa.Vĩnh biệt chị ,Luka.
Miku
Cô đọc xong bức thư này,nước mắt cô rơi lã chã. Nhưng trên đời này làm gì có từ giá như.
Em, người chị yêu nhất...đã rời xa chị.
Giá như em không gặp chị, không yêu một người như chị thì em đã không như bây giờ.
Giá như chị không mù quáng lao đầu vào việc trả thù thì em vẫn sẽ sống hạnh phúc mà không phải lo nghĩ gì cả.
Giá như chị có thể đối xử tốt với em.
Giá như...chị có thể nói yêu em.
Chị yêu em!
Thật sự yêu em rất nhiều.
Ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau...em đã cướp mất trái tim Cô.
Ánh mắt... Nụ cười đầy hồn nhiên của em khi ấy đã làm trái tim đã sớm đóng băng của cô tan chảy.
Thế nhưng tại sao...
Tại sao em lại là em của hắn?
Tại sao em lại là em gái của tên đã cướp đi mạng sống của anh tôi?
Chị đã từng rất hận em. Vì em là người đã khiến anh trai của chị phải chết. Chị đã từng muốn giày vò em, khiến em đau khổ đến chết nhưng giờ đây...chị lại không nỡ làm hại em.
Nhưng càng hành hạ em, càng nhìn em đau khổ...tim chị đau như cắt.
Nhưng, tình cảm này...em không biết đâu nhỉ?
Em...chắc là em hận chị lắm đúng không? Vì chị đã giết anh của em. Vì chị là kẻ đã đẩy em đến bước đường cùng đến mức em phải tự tay tước bỏ sinh mệnh của mình như vậy... Có phải không, Miku?
Chị là Megurine Luka? "-một người phụ nữ mái tóc vàng cũng khuôn mặt hơi giống Miku nhưng buộc một bên đang đặt tay lên vai cô.
Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? "-Cô đáp bằng giọng bình thản nhất có thể.
Vừa dứt câu, cô ta đấm cô một cái thật mạnh không hiểu tại sao cô ta lại đánh cô một cách vô cớ. Cô lau vệt máu trên môi, lạnh lùng hỏi:
" Cô muốn gì? "
" Cô còn dám hỏi nữa hả, con khốn!!! Kẻ như cô tốt nhất là nên biến mất khỏi thế giới này đi, con sát nhân!!! "
" Cô đang nói nhảm gì đấy? "-Luka cau mày.
Cô dường như mất kiểm soát, dư sức nắm lấy cổ áo cô mà nhấc bỗng lên. Con này bị gì vậy?
" Con khốn! Sau những gì cô làm với Miku của tôi mà cô vẫn bình thản như vậy sao? Miku đúng là sai lầm khi yêu một đứa như cô. "
Câu nói của cô ta làm cô sững người, trong đầu cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh người con gái ôm lấy người phụ nữ đó mà khóc nức nở dần hiện lên trong tâm trí cô.
" Thế thì liên quan đến cô? Chuyện này là chuyện của cô ấy và tôi? Cô có tư cách gì?... Không lẽ cô và Miku... "
" Cô ấy là em gái tôi. "-Cô ta gầm gừ-" Cô rõ ràng biết em ấy không liên quan đến chuyện này nhưng tại sao lại làm vậy với em ấy?! "
" Tôi... "-hiện tại tôi không thể nói được gì cả. Vì cô ta nói đúng mà. Chính cô...là người giết em. Chính vì tôi mà em phải chết.
Cô ta nhìn Luka một lúc lâu rồi thở dài, quay lưng bỏ đi, trước khi đi liền dúi vào tay tôi một phong thư.
" Xin lỗi vì tôi hơi mất kiểm soát. Và cũng xin lỗi vì tất cả những gì mà anh tôi đã làm với anh cô... "
" Người xin lỗi là tôi mới đúng. "-cô tự cười chế giễu,Cô rơi nước mắt hối hận những gì cô đã làm Miku phải chết.Luka ước rằng:
-Nếu như tôi không ghét em thì em đã không như vậy.
Nhưng mọi thứ không thể hiện thực,mọi thứ đã quá muộn mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com