Đoản 9
Gần đây Minh Nguyệt có đang thả thính một người. Trùng hợp một điều là, người xấu số "bị " Minh Nguyệt "cưa cẩm" chính là anh hàng xóm láng giềng - Hạo Nguyên.
"Anh ơi anh ơi, em mời anh uống nước nhé! ". Minh Nguyệt huơ huơ chai nước suối ướp lạnh trước mặt anh, hai con mắt to tròn của cô vui vẻ híp lại.
"Không cần đâu! Tôi không khát. "
Hạo Nguyên đưa tay chặn lại chai nước suýt ập vào mặt. Tiếc là Minh Nguyệt nào dễ chịu thua, cô liền đứng chặn trước mặt anh, nghiêm nghị nói.
"Hừm, nếu anh không uống chai nước này tức là anh đã đồng ý làm bạn trai của em rồi nhé! "
Nói xong gương mặt Minh Nguyệt háo hức hiện ra rõ. Hạo Nguyên nhìn khuôn mặt tròn tròn như cái bánh bao của cô thì cảm thấy có chút buồn cười, cô nghĩ anh có thể dễ dàng để cô đắc ý như vậy à! Nằm mơ nhé!
"Được, tôi uống. "
Anh cầm lấy chai nước, tao nhã mở ra rồi uống một ngụm.
Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vui sướng, cô nói.
"E hèm, em vẫn chưa nói hết. Nếu như anh chịu uống nước em đưa tức là anh đồng ý làm chồng của em rồi nhé! "
Phụtttttt!!!
Nước trong miệng anh theo quán tính phun hết lên đầu Minh Nguyệt. Cô khẽ rùng mình vì lạnh, tay vén mái tóc bếch bác dính chặt vào trán, thê thảm là vậy nhưng miệng vẫn mạnh mồm.
"Em, em vẫn chưa thực sự nói hết. Nếu như anh phun nước ra tức là anh đã đồng ý để em làm mẹ của các con anh rồi nhé! "
Hạo Nguyên tròn mắt nhìn Minh Nguyệt, đôi mắt đen láy to tròn của cô vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt trong veo ấy, anh chỉ thấy duy nhất bóng ảnh cao lớn của chính mình trong đó. Tim anh khẽ đập mạnh, anh hoảng loạn né tránh, nhanh chóng chuồn trước để bảo toàn tính mạng!
Bất ngờ trước hành động chạy trốn như gió của Hạo Nguyên, cô nương Minh Nguyệt ngẩn tò te một hồi rồi khẽ lèm bèm.
"Haizz, đến khi nào mới cưa đổ nhỉ. "
Minh Nguyệt mang cái đầu ướt nhem về nhà, cô nhanh chóng mở cuốn sổ màu xanh in hình doraemon rồi ghi ghi chép.
Mục tiêu Hạo Nguyên.
° Điều tra thông tin √
° Tìm cách làm quen √
° Chọc ghẹo tạo ấn tượng √
° Mặt dày bám đuôi.
° Cưỡng hôn rồi hào phóng chịu trách nhiệm.
"Hehe, 3/5 rồi, Minh Nguyệt mày phải cố lên. "
Minh Nguyệt ôm cuốn tập màu xanh vào ngực rồi la ó inh trời, cô nằm dài xuống giường theo hình chữ đại, sau đó lại lăn qua lăn lại như con nhộng, ánh mắt tràn đầy ý chí.
Vũ Hạo Nguyên, Minh Nguyệt ta nhất định phải cưa đổ chàng, hahaha!
_______
Gần đây, sau mông Hạo Nguyên lại mọc ra một cái đuôi, một cái đuôi phiền phức nhưng lại đáng yêu vô đối.
Lúc anh ở cửa tiệm tìm sách, đối diện chiếc kệ màu xanh nhạt liền thấy được cái đầu đen nhánh của Minh Nguyệt đang lúc lắc.
"Xin chào, chúng ta gặp nhau rồi. Ừm, trùng hợp ghê nha! "
Minh Nguyệt chui vào lỗ trống của kệ sách, khoé môi nở một nụ cười tươi tắn, chiếc răng khểnh trắng trẻo hiện ra vô cùng chói mắt. Hạo Nguyên cúi gầm mặt lật sách, cố gắng che đi đôi môi đang nhếch lên vì vui vẻ.
"Anh đang đọc gì vậy? "
Minh Nguyệt lon ton chạy qua bên cạnh anh, miệng luyên thuyên như chú chim nhỏ.
"Anh biết đọc sách tiếng Đức ư? "
Hạo Nguyên gật đầu.
"Anh giỏi thật. "
"Anh có thường đến đây không? Anh thích thể loại sách nào? Triết học, chính trị hay kinh tế? "
"Anh có bao giờ tặng sách cho ai chưa? "
Hạo Nguyên ngồi xuống bàn, Minh Nguyệt cũng nhanh chóng kéo ghế mặt dày ngồi kế bên.
"Chưa. "
Cô nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, miệng lại bắt đầu seri 10 vạn câu hỏi của Minh Nguyệt.
"Anh có thích đọc sách văn học không? "
Gật gật.
"Anh có tật nào khi đọc sách không? Ví như ăn vặt này, nghe nhạc trong lúc đọc sách này. "
Lắc lắc.
"Vậy anh có thấy đói bụng không? Em, em mời anh ăn cơm trưa nhé? "
Minh Nguyệt chống cằm khẽ xoa xoa bụng, cô đói rồi!
Anh nhìn cô, rồi bất ngờ đứng lên. Minh Nguyệt nhìn thấy thì vô cùng sung sướng. Này có được xem là bước tiến lớn không nhỉ?
"Tôi về trước, em cứ đi ăn một mình. "
Hạo Nguyên gấp cuốn sách trong tay thong thả bước đi, Minh Nguyệt nhìn hình dáng cao lớn của anh thì khẽ trề môi, con người gì đâu mà nhạt thếch à!
Trong lúc Minh Nguyệt bất mãn phía sau, Hạo Nguyên bước đi từng bước chậm rãi, môi khẽ nở nụ cười ý vị, anh khẽ nói thầm.
"Mèo con! "
Hạo Nguyên để ý, hễ anh cứ bước đến nơi nào là nơi đó liền có bóng dáng của Minh Nguyệt. Anh dám cá rằng nếu Minh Nguyệt có đuôi phía sau thì mỗi lần thấy anh, chắc chắn cái đuôi đó sẽ ngoe ngoẩy vẫy vẫy lên vì thích thú.
Lúc anh tập thể dục buổi sáng, lúc anh đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, lúc anh đi học về, lúc anh đi đổ rác, cả lúc anh đi tập thể hình, mỗi lần như vậy cô đều dùng ánh mắt "ngây thơ " nhìn anh, bộ dáng vô cùng "kinh ngạc" nói.
"Trùng hợp quá, lại gặp anh. "
"Trùng hợp quá, em cũng đi mua đồ. "
"Trùng hợp quá, em cũng đi đổ rác. "
"Trùng hợp... "
Thật ra anh biết rõ, chẳng có gì là trùng hợp hết.
________
Tiểu Nguyệt Nguyệt [ Anh ơi, tối nay em đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Anh có thể đi cùng em được không? ]
Hạo Nguyên mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, anh hừm một tiếng, nhanh chóng nhắn lại.
Hạo Nguyên [ Không rảnh, xin lỗi.]
Phía bên đây Minh Nguyệt nhận xong tin nhắn liền buồn hiu như cái cây mất sức sống.
"Hừ, thả thính hơn một tháng rồi mà vẫn chưa dính, chán ghê, mặt mình dày hơn cái đít trâu rồi mà vẫn thất bại. "
Cô lăn lộn trên giường nhưng vẫn không tài nào ngăn một nỗi buồn tuổi vô cớ.
Phía bên này sau khi "nhẫn tâm " từ chối lời mời, Hạo Nguyên liền gọi điện thoại cho thằng bạn.
"Sinh nhật em gái mày, tao đi"
Người bạn "thân " của anh nhận được một câu nói cụt lủng thì mắng một tiếng.
"Đệch mợ, còn tưởng nó đi đòi nợ. Cục súc vãi linh hồn. "
Hạo Nguyên bảnh bao đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật, anh là muốn làm cho cô một bất ngờ. Thế nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng Minh Nguyệt đang cười nói vui vẻ với một tên con trai khác. Anh liền tiếng lại phía cô thì nghe thấy Minh Nguyệt cô nương đang hăng hái nói xấu mình.
"Ha, Hạo Nguyên anh ta đúng là đồ nhạt nhẽo, đồ lạnh lùng boy, đồ khó ở, đồ... "
Chưa kịp nói hết câu thì Minh Nguyệt đã bị Hạo Nguyên lôi đi, anh dẫn cô đến góc khuất của hành lang rồi chặn cô vào tường. Đôi mắt lướt qua người cô rồi khẽ hừ một tiếng. Dám uống rượu nữa cơ, gan to nhỉ?
"Em nói xấu tôi? "
Chống lại ánh mắt đáng sợ của anh là thái độ bất ngờ của cô. Sao anh ta lại có mặt nơi này nhỉ? À thôi kệ, cũng có liên quan gì đến cô đâu. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Sợ quéo gì, cưa không đổ thì thôi, chỉ là tự dưng nghĩ đến việc này thì trong tim cô hơi nhói đau một chút.
"Ừ đấy, em còn chưa nói hết cơ, anh còn là một người vô tâm. Anh biết em thả thính anh là vì... Ưm... "
Mắt cô trợn lên suýt chỉ còn con ngươi màu trắng, trời trời cái vẹo gì đang xảy ra vậy. Anh, anh, anh hôn cô?
"Anh, anh... "
Minh Nguyệt lắp bắp nữa ngày. Máu của cô hình như bị anh hút cạn mất rồi!
Hạo Nguyên trán kề trán với Minh Nguyệt. Anh khẽ cọ cọ chớp mũi, nói nhỏ.
"Tôi lỡ dính thính "xịn " của em rồi, bây giờ người đã không còn khả năng đớp thính của ai được nữa. Cho nên đời này của tôi em phải chịu trách nhiệm! "
Hở, nói có lí chút đi chứ! Minh Nguyệt trừng mắt phản bác.
"Nhưng mà...nhưng mà...Ưm... "
Trời, cô, cô lại bị cưỡng hôn lần hai. Mặt mày Minh Nguyệt đã đỏ như trái cà chua chín. Hạo Nguyên vén tóc bên vành tai của Minh Nguyệt, đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng như con nai của cô lại là giọng cười trầm thấp đầy từ tính.
"Xin lỗi, tôi nghiện rồi. "
Nghiện con mèo nhỏ này mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com