Đoản 17
-Ê! Tao đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái.
-Ừm, Rồi sao?
-Hazzz chưa có đứa nào mà như mày hết.
-Ý mày là gì?
-Thì tại mày điên quá đó! Lêu lêu!
Dưới sân trường có một cô gái dáng người bé nhỏ rượt đuổi một chàng trai cao lớn, tiếng cười nói ầm ĩ khắp nơi.
-Ê! Ăn gì không? Tao bao!
-Mày bao tao trả tiền chứ gì!
-Haha tỷ tỷ nể tình bạn bè lâu năm, bao một chầu cũng không sao đâu nhỉ?
-Được. Nhưng mày phải cõng tao về nhà.
-Được được, miễn sao mày cứu tao phen này.
Nó cười, khoác vai cô gái bé nhỏ lôi đi.
-Mẹ! Tại sao lại không được? Nó rất tốt với con.
-Nó là đứa không cha không mẹ. Con chơi với loại con gái như nó không tốt.
-Mẹ!Con chỉ muốn chơi với nó, chỉ muốn ở cạnh nó.
-Không được! Mẹ cấm con, nó ăn chơi quậy phá đủ kiểu, làm hư con trai mẹ ai đền đây?
-Mẹ...
-Mẹ nói một là một, nếu không đừng trách mẹ!
Lần đầu tiên nó cảm thấy sợ, sợ sẽ mất một người bạn thân như cô.
-Ê! Ăn kem không? Tao mới biết một chỗ siêu ngon.
-Mày về đi, tao không muốn ăn.
-Sao... sao nay lạ vậy? Tao làm gì sai hả?
-Mày không sai. Đơn giản là vì tao không muốn chơi với mày nữa.
- Tự nhiên nghỉ chơi với tao. Có gì cho tao xin lỗi.
-Tao không muốn chơi với một đứa công tử bột như mày. Mày hết giá trị lợi dụng rồi!
Cô nắm cổ áo nó cảnh cáo, nước mắt nó bỗng rơi lã chã. Nó khóc vì lần đầu tiên cô hung dữ với nó.
-Biến đi. Và đừng bao giờ gặp tao nữa!
Cô bỏ đi, chiều về nhuốm đầy bóng hình nó dưới đất, màu buồn đến thê lương.
Ngày hôm sau, nó nghe được thầy kể lại là cô bỏ học. Nó đi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy, đến cả chỗ nó và cô hay đi nhất cũng không còn.
Nó nghĩ cô bỏ rơi nó, chơi với một người khác. Nó ôm hận trong lòng, thề sau này gặp lại sẽ trả thù cô.
Và ngày hôm đó nước mắt nó không sao kìm được.
Vài năm sau khi nó trở thành một doanh nhân thành đạt, mối thù trong lòng nó vẫn chưa nguôi. Nó chờ đợi cô xuất hiện để hành hạ, chà đạp cô cho hả giận.
Nhưng rồi nó gặp lại cô, người con gái năm xưa đã khiến nó đau khổ.
Cô không thay đổi gì nhiều cả.
Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn dáng người nhỏ bé.
Mà mấy năm trời nó âm thầm tìm kiếm. Cuối cùng cũng gặp được.
Lần này nó sẽ bắt cô lại, không cho cô đi nữa.
Nó sẽ bỏ qua mọi chuyện, nó sẽ lại dắt cô đi những quán ăn ngon.
Nó sẽ bắt cô trả tiền thay nó.
Rồi nó sẽ khoác vai cô cùng nhau tung tăng, vui vẻ như lúc trước
Nhưng trong khoảnh khắc nó nhận ra rằng
Người bên cạnh cô không còn là nó nữa rồi!
-----------
Năm xưa cũng vì tương lai của mày, tao chấp nhận làm một đứa phản bội.
Tao không muốn mày trở thành kẻ bất hiếu, suốt ngày lêu lổng vì tao mà cãi lời mẹ.
Tao biết mày sẽ hận tao, ghét bỏ tao.
Nhưng rồi thời gian cũng sẽ khiến mày quên đi tất cả.
Sự nghiệp mà mày có được, những thứ mà mẹ mày mong muốn.
Tình cờ gặp lại, tao chỉ muốn mày nhận ra một điều rằng.
Quá khứ cũng chỉ là tạm bợ, chúng ta chỉ từng là quen biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com