Đoản 25
Tôi yêu anh
Đơn giản là vì tôi yêu anh
Không phô trương, không mộng mị, không lãng mạn.
Tôi yêu anh với trái tim chân thành
Có 4 vách ngăn chứa hình ảnh anh đầy 4 vách
Một cô gái nghèo với hai bàn tay trắng.
Yêu anh.
Liệu có đủ tư cách?
-Cô nhìn lại mình xem có xứng với tôi không? Hạ tiện.
Lời nói của anh dù trăm ngàn cay đắng
Nhưng đều là sự thật.
-Cho cô.
Tiền, lại là tiền
Anh muốn dùng chính số tiền này để hạ nhục tôi
-Ngủ với tôi, số tiền này cho cô hết.
-Được.
Vì yêu anh, trở thành một kẻ tiện nhân
Cũng đáng lắm!
-Lấy đi.
-Không cần.
Tôi cười khoác áo rời khỏi phòng, mang theo cơn đau ê ẩm.
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nối tiếp rời đi
Cả hai chúng tôi người về một ngả
Hết rồi...
Hôm nay ra khỏi bệnh viện
Trong tờ giấy xét nghiệm là một bào thai.
Vui mừng tôi òa khóc lên nức nở
Bé con. Con đến để an ủi mẹ sao?
Từ giờ mẹ đã có con, trái tim mẹ sẽ dành trọn cho con.
Tình yêu của mẹ cũng đơm hoa kết trái rồi!
Hôm nay ở siêu thị tôi gặp anh, cùng với cô gái khác thật xinh đẹp.
Ánh mắt anh vẫn kiên quyết lạnh lùng, tàn nhẫn
Có lẽ cô ấy không làm hài lòng anh rồi.
Tôi nhìn anh ngây ngốc không phát hiện anh cũng đang nhìn tôi chăm chú.
Lúc đầu tôi còn thắc mắc tại sao lại tỏ vẻ như thế
Rồi chợt nhận ra ánh mắt anh đang nhìn vào cái bụng nhô cao của tôi.
Tôi giật mình vội vàng bỏ đi, mong sao anh đừng để ý đến.
-Dừng lại!
Anh chạy đến bắt lấy tay tôi đau điếng. Anh vẫn mạnh bạo như vậy.
-Cái gì đây?
Anh hỏi ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi bụng tôi.
-Là con của tôi.
Tôi cười cười gạt lấy tay của anh đi
-Của ai!?
Anh giận dữ siết chặt tay tôi lại, mặc cho nhiều người dòm ngó.
-Của người tôi từng rất yêu.
Anh sững sờ sau đó nhẹ nhàng nới lỏng tay tôi, để lại vết hằn trên tay đỏ chói khó nhìn.
-Có phải là tôi không?
Anh hỏi, nét mặt nhận ra sự bối rối
-Không phải. Nó chỉ là của riêng tôi.
Tôi bình thản trả lời, đoán trước sự giận dữ của anh.
-Tôi với anh không có quan hệ. Không cần phải tức giận.
Tôi bỏ đi, nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm.
Bé con đã được 5 tháng, kết quả xét nghiệm là con trai.
Vì bụng càng to tôi càng di chuyển chậm chạp. Hai bàn tay xoa đều quả bóng nhỏ trên bụng.
Bảo bối. Mẹ yêu con!
-Này.
Anh đang đứng trước mặt tôi che khuất đi mặt trời chói lóa và điều đó khiến anh càng thêm rực rỡ
-Anh... có thể nhường đường không?
Tôi khó khăn mở miệng, ngượng ngùng đến khó tả.
-Cô sống một mình để nuôi con sao?
-Tôi ổn. Anh không cần bận tâm.
Tôi nặng nề né sang một bên với hy vọng anh đừng gọi lại, nếu không tôi sẽ chẳng kìm lòng mà khóc nữa.
-Dọn về nhà tôi ở. Tôi sẽ cho em một danh phận.
-Đứa bé này không phải con anh. Tôi cũng không muốn liên can gì tới anh. Anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa!
Tôi quát lên trong lòng không khỏi chua chát.
Danh phận? Cũng chỉ vì sự ăn năn của anh
Tôi biết rõ anh chỉ cần đứa bé trong bụng, còn tôi chỉ là một phế vật.
Tôi vì anh mà trăm lần cay đắng
Tôi vì anh mà ngàn lần nhục nhã
Bị anh áp bức đến đường này
Rốt cuộc nhận lại sự thương hại thôi sao?
Không cần.
Vết nhơ trong tôi cả đời này cũng không thể xóa bỏ.
Nhưng còn anh chỉ là lữ khách qua đường tấp vào cuộc đời tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com