Đoản 29.
-Ly hôn đi.
Tôi chết trân suýt nữa làm rơi ly nước đang cầm trong tay.
Ba chữ thôi cũng làm tôi ớn lạnh sống lưng. Anh là muốn ly hôn với tôi.
Sáu năm rồi cũng đủ để tôi và anh quên đi quá khứ cũ và bắt đầu một tương lai mới.
Không ngờ rằng lâu nay mối hận trong lòng anh vẫn chưa hề dập tắt.
-Anh nói đùa?
-Tôi không đùa. Tôi chán ngấy việc ngày nào cũng phải nhìn mặt cô, sáu năm rồi cô còn cảm thấy chưa đủ?
Gia đình tôi vì danh lợi mà hại gia đình anh rơi vào cảnh thê thảm.
Cha mẹ anh vì không chịu được sự mất mát mà bệnh nặng qua đời. Bỏ anh bơ vơ khi mới 20 tuổi, khi mà anh vẫn còn tay trắng.
Không lâu sau gia đình tôi vì làm ăn gian dối nên bán gia bại sản, trở thành kẻ trắng tay. Lúc đó anh vừa mới lập một công ty nhỏ, đứng trên cao mà cười nhạo gia đình tôi. Đó là nghiệp mà gia đình tôi phải gánh.
Sau đó cha mẹ tôi cũng lần lượt qua đời, để lại cho tôi một cửa tiệm bánh nhỏ trông coi.
Tôi cứ tưởng quả báo mà kiếp này gia đình tôi gánh lấy như vậy là đủ rồi. Không ngờ lại còn ập xuống đầu tôi một lần nữa.
Cửa tiệm tôi làm ăn không lời mém xíu nữa là sập tiệm. Nhưng may mắn anh cho tôi mượn một ít vốn làm ăn, nhờ đó mà trở nên khấm khá.
Với một điều kiện: làm vợ anh.
Tôi không rõ mục đích của anh muốn gì, nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ. Cứ như thế mà gật đầu chấp thuận. Vì tiệm bánh vì cuộc sống của bản thân sau này, có đánh đổi thứ gì cũng được.
Năm đầu tiên làm vợ anh, tôi bỡ ngỡ vô cùng. Tôi không được mẹ dạy làm vợ ra sao, đối với anh thế nào, cũng chỉ mò mẫm từ mấy cô hàng xóm.
Sáng phải dậy thật sớm, nấu cho anh bữa ăn thật ngon. Trưa thì phải mang cơm đến công ty nhìn anh ăn cho hết mới về. Chiều thì nấu cơm đơn giản đợi anh về nhà dùng cơm. Cuộc sống hôn nhân cứ như thế mà lập đi lập lại suốt một năm.
Anh không hề than vãn.
Những năm kế tiếp tôi biết cách điều chỉnh công việc nhà hơn, không còn vụng về như trước. Là một người vợ đảm đang, khiến anh trong nhà hài lòng ở ngoài nở mặt. Tôi vừa làm vợ vừa là bà chủ của một tiệm bánh, cuộc sống vẫn rất ổn thỏa.
Anh không hề chán ghét.
Tình cảm giữa tôi và anh suốt sáu năm qua là gì? Là một kẻ mắc nợ với một kẻ cho mượn nợ. Là kẻ tội lỗi và kẻ bị hại. Hay tỉ tỉ mối quan hệ nào khác ngoài trừ tình yêu.
Tôi không xen vào đời tư của anh và anh cũng không xía vào chuyện của tôi. Mặc ai nấy làm tự ai nấy sống, tôi cũng chỉ là đang làm không công vì số tiền mà anh cho mượn, coi như cái nghiệp tôi phải còng lưng ra trả. Tình yêu của anh ư? Chỉ là quá xa xỉ với tôi đi.
Bây giờ nhớ lại tôi còn tự bật cười với bản thân tại sao lúc đó lại đồng ý cưới một kẻ hận gia đình như thế. Lại còn ăn ở với nhau suốt sáu năm ròng, coi bộ tôi cũng không khải dạng vừa!
Biết vậy tôi thà đóng luôn cửa tiệm rồi đi xin một việc nào đó cực nhọc ít lương mà làm. Mắc chứng gì phải nhốt mình trong cuộc hôn nhân vô nghĩa. Rồi còn phải làm không công để trừ nợ cho anh. Nghĩ cũng thiệt buồn cười!
-Nếu anh muốn thì tôi chiều. Tôi đợi anh nói ra cũng hơi lâu rồi đấy!
-Được, tôi viết giấy xong sẽ đưa cô ký.
-Này!
-Chuyện gì?
-Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.
-Ừm?
-Rốt cuộc sáu năm qua anh trả thù tôi đủ chưa vậy?
Lần này anh không trả lời mà quay lưng bước thẳng vô phòng. Ủa? Lời nói của tôi không có kí nào luôn sao? Muốn chạy lại chặn đường anh hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ nghĩ thế nào cũng thật phiền phức nên thôi.
Ngày ly hôn diễn ra ở phiên tòa một cách lặng lẽ, không cãi vả, không tranh chấp, không níu kéo, không biện hộ cứ gật đầu đồng ý theo những gì quan tòa đề nghị. Đến độ quan tòa còn không tin được phải hỏi một câu rằng suốt sáu năm qua hai người là vợ chồng thật sao?
Bước ra khỏi phiên tòa, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm rồi lại hít đáo hít để không khí xung quanh. Sáu năm rồi đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy không khí xung quanh dễ thở nhất. Tôi sắp tự do rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa, tôi sẽ lại tiếp tục cuộc sống mới... Mà chẳng có anh.
-Vui lắm sao?
-Hả?
-Thoát được tôi cô vui lắm sao?
-Ừa!
Tôi cười, nét cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt. Anh chịu buông tha cho tôi rồi.
-Cảm ơn vì sáu năm qua đã chịu cực mà làm vợ tôi.
-Làm vợ anh không cực, mà là trả nợ anh quá cực.
-Tôi có hành hạ hay đánh đập dã man cô đâu mà cực chứ?
-Tôi sợ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi sợ phải sống trong suy nghĩ của anh. Tôi sợ phải đối diện với tội lỗi của cha mẹ mình.
-Tôi từ lâu đã không còn hận cô nữa...
Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng từng chữ đều rót vào tai tôi từng chút không xót một chữ. Giọng điệu này có chút dịu dàng, có chút trách cứ, khiến lồng ngực tôi xao động.
Chưa bao giờ anh dịu dàng thế này.
-Chúng ta đã đay nghiến nhau ngần ấy năm. Đến lúc phải mở ra lối đi riêng của mình. Hy vọng anh có thể gặp được người cùng anh đi đến hết quãng đường còn lại.
-Ừm. Mong cô cũng được như thế.
Tôi bất chợt chìa tay ra nói là muốn nắm tay anh lần cuối coi như là lời tạm biệt. Tôi biết hành động này khá ngu xuẩn và biết chắc anh sẽ không bao giờ nắm lại. Nhưng tôi vẫn hy vọng, hy vọng anh có thể vì tình cảm sáu năm qua trên danh nghĩa vợ chồng mà không làm tôi mất mặt.
Và anh đã nắm lấy bàn tay tôi siết chặt, bàn tay anh ấm áp bao trọn lên đôi bàn tay bé nhỏ của tôi, mà đáng tiếc tôi chưa bao giờ nắm lấy.
Giờ thì cũng đã vụt mất rồi còn gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com