Đoản 4.
- Bao lâu nữa mới có được hạnh phúc mà tôi mong muốn? Cô trả lời tôi đi!
- Anh cứ chờ đợi...rồi sẽ sớm có thôi.
- Tôi chán khi nhìn mặt cô lắm rồi có biết không?
- Em xin lỗi...em sẽ sớm trả hạnh phúc lại cho anh.
-----------------
- Anh à! Anh không thể vi phạm lời hứa đó được.
- Tôi thích như thế thì sao? Dù gì cô ấy cũng đã có con với tôi rồi.
- Tại sao? Em đã làm gì có lỗi?
- Hừ! Cô thật phiền phức...
----------------
- Hôm nay là ngày cuối rồi...
- Phải...tôi ước gì cô mau chóng biến mất khỏi tôi mãi mãi.
- Em biết rồi...
-Bây giờ cô muốn tôi phải làm gì đây?
- Hãy yêu em giống như lúc trước được không?
----------------
- Anh cảm thấy thế nào hả anh?
- Ngày em ra đi trông anh thật buồn bã.
- Chẳng phải anh rất muốn rời khỏi em sao?
-Phải...em ra đi rồi này...
- Em bay đến một chân trời mới và sẽ không bao giờ vướng bận anh nữa.
- Anh à...Phải thật vui vẻ với hạnh phúc mà anh có được anh nhé!
-Tạm biệt...
----------------
- Đời ai đâu được chữ ngờ em nhỉ?
- Anh cứ tưởng em sẽ rời xa anh một chút thôi.
- Chứ đâu phải là nằm sâu dưới nấm mồ này.
-Em nói đúng... Cô ấy không yêu anh...
- Giá như lúc trước anh đã không mù quáng mà tin tưởng cô ấy. Thì có lẽ bây giờ anh đã không hối hận thế này.
- Em có biết không? Xuân đang về rồi đấy!
- Và ngày hôm nay là lần đầu tiên chúng ta yêu nhau...
- Chờ anh...anh sẽ đến bên em sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com