Đoản 6.
Có lẽ vì do tôi không tốt nên anh mới đối xử lạnh nhạt
- Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy?
Tôi không yêu anh... thật sự chưa bao giờ
Và cả anh cũng thế
Hôn nhân của chúng tôi được ba mẹ sắp đặt
Tôi không thích cũng không chán ghét nó
Đơn giản vì gia đình tôi nghèo
Cha mẹ tôi muốn tôi lấy chồng môn đăng hộ đối... Thế thôi!
- Cô nghĩ mình có tư cách làm vợ tôi sao? Rẻ tiền!
Phải... tôi không có tư cách làm vợ của anh
Bởi vì tôi không có tình yêu của anh
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng đừng để ba mẹ phiền lòng. Chừng nào thời điểm thích hợp tôi sẽ chủ động ly hôn.
Tôi biết anh không thể nào viện lý do để ly hôn tôi ngay lúc này
Vì nếu ly hôn anh sẽ mất tất cả...
Có khi là mất đi người anh yêu quý nhất
- Cô liệu hồn thì im miệng. Nếu ba mẹ tôi mà biết tôi với cô ấy quen nhau thì đừng trách tôi.
- Anh đe dọa nhầm người rồi. Tôi không phải là kẻ rảnh hơi mà thích lo chuyện bao đồng.
Từ nhỏ tôi đối với cuộc sống này rất đỗi lạnh lùng
Chuyện ai nấy làm việc ai nấy quyết
Anh ta... có là thá gì đâu chứ!
--------------
- Ba mẹ muốn có cháu ẫm bồng con ạ!
Họ nói họ muốn có cháu
Nhưng tôi và anh ta thì không muốn có con
Từ lúc cưới về chúng tôi kẻ trên giường người dưới giường phân rõ ranh giới
Thì làm sao mà có con bây giờ?
Mà hay thật...
Cô tình nhân của anh bỗng nhiên mang bầu
Rồi đó là cái cớ hiên ngang đường đường chính làm vợ bé anh ta
Ba mẹ của anh ta thì vui mừng đồng ý
Phải rồi... họ sắp có cháu nội mà!
Còn tôi đột nhiên bị đối xử ghẻ lạnh
Đơn giản mà... vì được anh ta gán ghép với lý do: vô sinh.
Tôi chỉ cười không đáp trả
Vì tôi biết có nói thế nào cũng không chứng minh được điều gì
Cứ như vậy mà buông xuôi thôi...
- Cô làm ơn hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.
- Anh không cần phải làm ơn tôi đâu. Tôi biết phải làm gì cho đúng. Nếu đó là con của anh tôi nhất quyết sẽ không chán ghét.
Anh cười... nụ cười đối với tôi thật xa lạ
Cười vì sự ôn nhu của tôi
Hay là cười trên nỗi đau của tôi?
- Cảm ơn cô, vì đã hy sinh tất cả.
Cảm ơn?
Không cần đâu...
Chỉ cần anh trả lại tự do cho tôi là tốt rồi...
- Đừng ly hôn nhé! Xin cô...
- Tại sao? Yên tâm khi tôi ra đi sẽ không lấy một xu nào cả.
- Không phải. Chỉ là tôi không muốn vậy thôi. Nhưng đừng đi nhé?
Vô lý...
Giữ tôi lại làm gì?
Anh có được người mà anh yêu thương ở bên cạnh
Cũng chẳng mất đi tất cả
Lý do để giữ lại là gì?
- Tại sao anh lại mắng cô ấy?
- Không phải chuyện của cô.
- Cô ấy là đang mang thai...
- Nó không phải là con của tôi!
Ha... nực cười...
Chắc ông trời đang bắt anh trả giá đấy!
Người anh yêu thương nhất cũng phản bội anh
Anh xem... giờ còn lại ai bên anh đây?
Tôi chỉ mình tôi...
- Tại sao em lại không bỏ đi?
- Anh kêu.
- Em không thể nói chuyện nhẹ nhàng được à?
- Không.
Anh bật cười rồi ôm lấy tôi vào lòng
- Đừng buông tay...xin em...
------------
Ba năm tôi đã ở với anh ta được ba năm
Nhưng đối với tôi anh chỉ là một người bạn
Anh đau khổ
Tôi đơn độc
Hai kẻ như chúng tôi sống với nhau quá hợp rồi đúng không?
- Sao anh chưa chịu ly hôn. Thời gian đang trôi qua lãng phí đấy.
- Tôi nói rồi... tôi không muốn ly hôn.
- Vớ vẩn. Lý do nực cười.
- Nhưng...em vẫn sống tốt đấy thôi.
Tôi cười vì chính sự ngây ngốc của anh
Anh thật ích kỷ
Anh giam tôi trong cuộc hôn nhân ép buộc
Vỏ ngoài rồi cũng sẽ có lúc vỡ ra
Khi ấy...anh sẽ là người phải chịu đau khổ
- Tôi không muốn sống cùng anh nữa.
- Tại sao?
- Vì tôi đã đánh mất thanh xuân của mình nhiều rồi. Tôi... tôi cần tìm người mà tôi yêu thật lòng.
- Có tôi vẫn chưa đủ hay sao?
Câu nói như nửa đùa nửa thật
Ánh mắt anh thật sự rất nghiêm túc
Mơ hồ và tuyệt vọng...
Nói đi hãy nói rằng anh không xứng đáng đi
- Đủ... nhiêu đó là đủ rồi...
- Tốt...sao này đừng bàn cãi nữa.
Ngu ngốc!
Tôi lại mềm lòng...
----------
- Chúng ta... có con đi...
- Anh có bị ấm đầu không?
Tôi cũng không ngạc nhiên gì cho lắm bởi câu này anh đã hỏi tôi nhiều lần
Có phải vì cô đơn quá lâu nên anh ta bị vậy không?
Anh ta cũng có thể quen người khác mà
Cớ sao cứ lấy tôi ra làm trò đùa thế?
- Không. Tôi nói thiệt đấy!
- Anh mà cứ nói như thế tôi ly hôn.
Tôi một lòng cự tuyệt
Vì tôi biết đó chỉ là lời nói tạm thời
Sau này anh cũng sẽ hối hận mà thôi...
------------
Khoảng thời gian sau cô ấy xuất hiện
Một con người tàn tạ chẳng thể nhìn ra
Tôi động lòng
Anh ta cũng rung động
Một lần nữa anh lại đón cô ấy về nhà
Tôi không khó chịu đâu thiệt đó!
Chỉ là... hơi âm ỉ chút thôi...
Nhưng rồi sẽ có khoảng thời gian xa cách
Tôi sẽ quên nhanh thôi
- Cô ấy về rồi đừng làm cô ấy tổn thương. Tôi coi như cũng xong nhiệm vụ.
- Cảm ơn...
- Không có gì. Nhớ sống cho tốt vào.
- Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm...
Chiều hôm đó tôi cứ đứng mãi một chỗ ở trạm xe buýt
Mưa ướt sũng từ đầu tới chân
Nhưng tôi không cảm thấy lạnh
Vì có lẽ lòng tôi đã sớm nguội lạnh
Nên chút cơn mưa này không thể làm tôi buốt giá
Nhiều chuyến xe cứ lần lượt chạy qua
Tôi đã bỏ lỡ một chuyến hành trình
Và tình yêu tôi cũng thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com