Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9.



5 năm tôi yêu anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự vô cảm đến thương tâm.

2 năm đủ để tôi rời xa anh mãi mãi. Nhưng hiện tại cả bản thân tôi và anh ta đều không thể buông bỏ.

Anh có lý do của riêng anh tuy nhiên lý do ấy tôi không thể hiểu rõ. Bởi tôi là vợ hợp pháp của anh suốt 5 năm nay.

Lúc trước tôi vô tư vô lo không nghĩ đến hậu quả trước mắt. Yêu anh là điều tôi không hề cảnh giác, dù biết anh một chút tình cảm cũng không.

Tôi rượt đuổi theo anh mãi mê quên cả đường về. Tôi như một kẻ điên loạn bám víu anh mơ ước một chút hy vọng mong manh.

Anh chưa từng quay lại về phía tôi, ngoảnh lại xem người con gái ấy yêu anh như thế nào. Tôi vẫn cười vẫn chạy theo tình yêu không hy vọng ấy một cách miệt mài.

Yêu... là thứ khiến cho con người ta cảm thấy đau khổ. Và tôi cũng là một trong số ấy.

5 năm... Tôi núp dưới bóng cao lớn của anh để đổi lấy ánh nhìn.

5 năm... Tôi chỉ chờ một câu nói từ chính miệng anh phát ra. Dẫu cho ác nghiệt dẫu cho tàn nhẫn.

5 năm... Tôi chờ một điều gì đó từ anh khiến tôi phải từ bỏ không chút luyến tiếc. Nhưng rồi đổi lại chỉ là sự im lặng.

Anh không chấp nhận cũng không từ chối. Thái độ của anh thản nhiên đến lạ kỳ. Và điều đó khiến tôi càng thêm níu kéo.

Một ngày tôi mạnh mẽ nói ra tất cả. Nói hết trong lòng mình cho anh nghe rõ.

- Vậy cứ làm đồ chơi của tôi đi. Tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Giọng nói trầm ấm, thản nhiên vang lên trong đầu tôi từng hồi một. Làm đồ chơi anh là sự bỡn cợt đối với tôi. Tàn nhẫn... nhưng tôi vẫn chấp nhận.

Chính thức làm vợ anh, tôi vui không tả nỗi. Ngày cưới anh đeo tôi vào chiếc nhẫn cưới bé xinh, gắn chặt vào ngón áp út như một lời ràng buộc. Anh cười nhưng thật sự lạnh lẽo đến đau thương, tôi cười mà lòng chỉ hướng về một phía.

- Cô chỉ là món đồ chơi do tôi mang về. Tự mà biết điều, sống cho thật tốt.

Đêm tân hôn tôi khóc như mưa trong phòng tắm. Tôi không thể đối diện với anh với cả bản thân mình. Một kẻ thất bại như tôi làm sao có thể vực dậy ngay lúc này.

Nhưng...

Tôi khó khăn khoác lên mình một vẻ ngoài hoàn hảo, tôi gắng gượng mạnh mẽ để đối diện với anh. Cứng đầu và cố chấp.

- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Yêu anh là tôi sai sao?
- Phải! Chính cô là người đã tự mình chui vào lỗ hang không lối thoát này. Một mình cô tự hưởng thụ đi.

Tôi cười, nước mắt kéo dài tận khóe môi...

Tôi vẫn làm tốt trách nhiệm người vợ tốt một món đồ chơi ngoan ngoãn. Trong cơn khát tình anh đã khiến tôi chết đi sống lại. Khi tỉnh mộng anh đã phỉ báng tôi như một kẻ xấu xa.

- Loại đàn bà như cô chỉ biết cầu xin người khác. Không cần phải tỏ vẻ oan ức.

Dần dần tôi học được cách phải nhẫn nhịn và chịu đựng. Chỉ cần cố gắng một chút nhất định anh sẽ động lòng...

1 năm tôi làm vợ anh đúng một năm. Không hạnh phúc không tiếng cười không ấm áp. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể tồn tại trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này.

Còn anh, anh vẫn như lúc trước một chút cảm xúc cũng không có. Nhưng nhân tình và những kẻ yêu anh thì nhiều vô kể. Họ xinh đẹp, lộng lẫy kiêu sa đứng bên cạnh anh như một cành hoa hồng đỏ thắm. Anh đến với họ mục đích chỉ muốn tôi nhìn thấy, nhìn thấy anh đối với phụ nữ tàn ác đến ra sao.

Nhu nhược tôi dưới chân anh cố cầu xin hạnh phúc. Nhưng anh ở trên cao tàn nhẫn đạp tôi xuống không chút đau lòng.

Ngoài đường tôi luôn tự hào về chiếc nhẫn cưới xinh xắn trên tay, về nhà tôi bị anh làm cho áp lực ngày càng chồng chất. Chiếc nhẫn tựa như lời nguyền ép buộc tôi phải ở bên anh.

Tôi nghĩ những việc mà anh gây ra cho tôi khiến tôi hận anh đến tận xương tủy. Và rồi tôi cũng từng nghĩ đó không là hận mà là yêu.

Càng lúc tôi càng yêu anh nhiều hơn nữa...

Có phải tôi là một kẻ ngu ngốc lắm không?

Đánh đổi tự do của mình để đổi lấy tình cảm của anh?

Nhưng mà trời không thương tôi. Ông trời không thấu hiểu cho lòng tôi.

Anh đã dắt một cô gái về nhà và nói đây là vợ sắp cưới. Gương mặt đắc ý của cô ấy khiến trái tim tôi nhói lên một hồi.

- Trừ phi tôi chết anh mới có quyền cưới người khác. Còn bây giờ thì không!

Lý do vô lý làm cho bản thân tôi cũng phải nực cười.

Tôi có quyền gì sao?

- Cô có giỏi thì giữ đi. Ráng mà giữ cuộc hôn nhân này cho lâu đi.

Một cái tát giáng xuống mặt tôi đến âm ỉ khiến cho tôi phần nào thức tỉnh.

Tôi cũng chỉ là kẻ núp dưới bóng anh thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com