Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5

Trong căn biệt thự xa hoa, xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sĩ.Khung viên rộng lớn đầy những cánh hoa đang khoe sắc ,có một thanh niên đang đang ngồi trên xích đu chăm chú đọc sách , khuôn mặt thanh tú mặc chiếc áo trắng rộng nhưng không che được chiếc bụng cao lộ rõ ra. Cậu ấy đang đọc sách bỗng câu mài xoa bụng nói « bảo bảo ngoan có phải con nhớ ba ba rồi phải không».
Quản gia đi ra đem cái chăn mỏng đắp cho cậu «Cậu chủ , trời bắt đầu lạnh rồi , cậu nên vào nhà được»
Ngôn Hi nở nụ cười « Cảm ơn bác quản gia ,một chút cháu sẽ vào»
«Vâng»
Quản gia đi vào nhà thì gặp Thẩm Tịch Thần cúi người chào «Ông chủ»
Thẩm Tịch Thần gật đầu «Hi Hi đang ở đâu ?»
«Dạ! cậu chủ đang vườn »
Khi hắn bước ra thấy cậu ngồi chăm chú đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân cậu ngẩn đầu dậy nhìn thấy anh vội đóng sách lại,cười nói «anh đã về»
Bước lại gần cuối đầu hôn trên trán cậu « Có nhớ anh không ?»
«Nhớ a~~ con cũng nhớ anh nữa»
Qùy một chân xuống hôn lên bụng nhô cao «con có ngoan không»
«Hừ... Nó mới đá em».
«Chúng ta vào nhà thôi»
Thẩm Tịch Thần đỡ cậu đứng lên rồi chậm rãi đi vào nhà.
Tối sau khi anh giải quyết hết công việc của công ty rồi trở về phòng thấy cậu chưa ngủ vội lên tiếng trách « sao giờ này mà em chưa ngủ»
«Không có anh em ngủ không được» cậu lên tiếng phản bác.
Lên giường ôm cậu tay xoa bụng cậu «ngoan ngủ sớm đi anh ôm em ngủ».Ngôn Hi thấy có cái gì đó đâm cứng nóng đâm vào lưng cậu nghĩ từ khi cậu động thai tới giờ, anh không động đến cậu toàn tự giải quyết. Cậu lên tiếng «Thần anh làm đi »
«Không được anh chỉ sờ chút thôi em ngủ đi»
Cậu quay người lại nhìn anh nhưng tay không đứng đắn bắt lấy vật đã cương cứng của anh .
«ư» Tịch Thần bỗng rên lên
«thật không ngoan»
Nói xong lật người chống tay đối mặt cậu « bảo bối anh sẽ phục vụ thật tốt cho em » nói xong cuối đầu hôn môi cậu , tay bắt đầu lột quần áo của cậu rồi cởi đồ của mình.
Cậu cảm nhận được Tịch Thần đang vuốt ve bụng cậu rồi từ từ xuống giữa hai chân cậu ,bỗng một ngón tay anh đút vào hậu nguyệt khiến cậu không khỏi rên rỉ « ư»rồi hai ngón , ba ngón cảm thấy khuếch trương cho cậu xong vội vàng đưa vật đã cương cứng vào nhẹ nhàng di chuyển .
«A...ah....a» cơn khoái cảm không khỏi rên rỉ.«ưm.....a....a» Chân cậu bủn rủn đông đưa theo nhịp.
«Thần...chậm....lại...ư»
Tay Tịch Thần vút ve bụng gần 9 tháng của cậu.Chiếc bụng rung theo nhịp luân động của anh sau những lần thúc sâu trong hậu nguyệt.
Tịch Thần gầm lên bắn tinh dịch vào trong . Ngôn Hi nằm vô lực trên giường. Tịch Thần cẩn thận bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ , tràn cho cậu chiếc khăn rồi cẩn thận đặt trên giường.
Tịch Thần nằm trên giường vút ve bụng cậu nghe nhịp thở của cậu ngủ.Anh nghĩ lại chuyện trước khi cậu mang thai, cậu trong 3 tháng đầu dọa sảy rất nhiều lần khiến cậu ăn không ít khổ. Sức khỏe cậu từ khi mang thai tới giờ không được tốt cho nên anh mới tiết chế không dám đụng đến cậu.
Sáng sớm Ngôn Hi mở mắt ra thấy anh nhìn mình .
«sao em không ngủ thêm»
Anh nói xong rồi hôn lên trán cậu«em ngủ đủ rồi».
Tịch Thần giúp cậu vệ sinh cá nhân cẩn thận mặc quần áo giúp cậu .
Sau khi tiễn Tịch Thần đi làm , cậu ngoài trong phòng buồn chán không biết làm gì. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày sinh bây giờ cậu đứng thẳng người không thấy bàn chân mình. Đi lại cũng rất khó khăn ,chân phù nhũng lên hết ,tối chuột rút khiến cậu ngủ không ngon.
Nghĩ miên man rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay .Càng ngủ càng thấy khó chịu cổ họng khô khan, cơ thể rất lạnh.
Quản gia thấy cậu không xuống ăn cơm nên lo lắng đi lên phòng thấy Ngôn Hi đang trùm kíp , lại mở chăn thấy cậu lạnh run mồ hôi chảy ước cơ thể. Ông vội vàng gọi bác sĩ riêng đến và báo cho Tịch Thần.
Tịch Thần sao khi nghe cậu bệnh thì vội về .Bước lên phòng thấy bác sĩ đang truyền dịch cho cậu,bước nhanh lại giường nắm tay Ngôn Hi hỏi bác sĩ.
« em ấy có sao không ?»
«thưa cậu ! thiếu gia tình hình không tốt lắm dù sao cậu ấy đang mang thai không thể dùng thuốc được nên chỉ truyền dịch thôi, trước hết coi cậu ấy có giảm sốt không » «không thì phải đi bệnh viện ạ!»
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bất thường của cậu mà đau lòng, nhẹ nhàng vuốt chiếc bụng gần sinh của cậu.
Tối cậu không những không giảm sốt mà sốt cao thêm , bắt đầu nói mớ .Bác sĩ đề nghị đưa cậu đi bệnh viện .Thẩm Tịch Thần cẩn thận bế cậu lên xe đã đợi sẵn.
_________ bệnh viện___________
Ngôn Hi được đưa vào phòng cấp cứu,Tịch Thần lặng lẽ nhìn bác sĩ khám cho cậu mà tay nắm đến mức trắng bệch.
«Thẩm tổng cứ tình hình như thế là không ổn chúng tôi phải giảm nhiệt độ cho phu nhân »
Nói xong bác sĩ cho người đỗ nước đá vào trong bồn tắm .Tịch Thần lại cởi quần áo của Ngôn Hi bế cậu vào bồn .
«ưm » cậu bị lạnh làm tỉnh thấy mình đang trong bồn nước đá còn Tịch Thần đang lo lắng nhìn cậu.
«em sao vậy?» cổ họng rất đau
«em bị sốt hại anh sợ chết khiếp»
«em không sao đâu» nói xong cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi tiếp.
Sau khi ngâm 15 phút Tịch Thần bế cậu ra đặt lên giường . Y tá lại đo nhiệt độ cho cậu « may mắn thật đã giảm sốt rồi »
Tịch Thần hằng ngày cứ như chăm sóc cậu mà bỏ bê công ty .
Đêm Ngôn Hi cậu bắt đầu đau bụng sinh .
« Thần.....ư....đau»
Thấy cậu như vậy vội vàng bấm nút kêu bác sĩ.
Bác sĩ vội bước vào nhìn thấy cậu đau bụng sinh đến banh chân Ngôn Hi để kiểm tra cửa ra .
« phu nhân mới bắt đầu đau bụng sinh, tử cung cũng mới mở 2phân cho nên phải chờ» nói xong rồi đi ra.
« ưm....đau ....Thần.....em..» cậu ôm bụng rên đau .Mặt mới hồng hào đã trắng bệch trở lại.
«Không sao một chút sẽ hết thôi "
Qua hơn 2 tiếng cũng không nở được bao nhiêu .Bác sĩ kêu Thẩm Tịch Thần đỡ cậu đứng dậy đi
"Từ từ thôi " Tịch Thần nhẹ nhàng nhắc nhở .
Cả người cậu đều dựa vào Tịch Thần . Mỗi lần bước đi như lăng trì ,lưng như sắp gãy phía dưới hạ thân như có cái gì thúc đẩy xuống ,thật sự rất đau.
"Ư......ô....em...không..đi..nổi.....ô...nữa.."
"Được! Được ! Chúng ta ngồi nghỉ ngơi " Tịch Thần bế cậu lại giường
Trên giường Tịch Thần nhìn cậu ôm bụng rên rỉ khiến anh xót không thôi.
Bỗng Ngôn Hi cảm thấy dưới thân có cái gì chảy ra .
_________phòng sinh__________
Ngôn Hi nằm trên giường sinh ,quần áo cậu đã được cởi ra ,hai chân dang ra cực rộng dễ dàng sinh .Kế bên là Tịch Thần được bác sĩ mặc đồ vô trùng để vào phòng sinh đang nắm tay cậu thật chặt.
" Phu nhân chừng nào chúng tôi kêu cậu rặn cậu hãy rặn thật mạnh..."Bác sĩ liên tục lên tiếng dặn dò
"Nào 1 2 3 rặn "
"Ưmmmmm......" cậu ra sức rặn theo lời bác sĩ.
"Làm tốt lắm lại lần nữa"
"Ư.....ư.....Ư.." cậu ưỡn người lên hết hơi lại ngã về giường
Tịch Thần lấy khăn lau mồ hôi cho cậu " con sắp ra rồi ! Hi nhi em cố gắng lên "
"123 rặn"
"Aaaaaaaaaa"
"Thấy đầu em bé rồi ! Rặn tiếp "
"Ưmmmmmmm"
"Ô.....hô....ách...." đau ! Đó là cảm giác của Ngôn Hi cậu cảm thấy phía dưới như sắp rách ra , cậu thật sự không còn sức nữa.Nhưng phải cố gắng sinh đứa bé ra ,đây là con của Tịch Thần là đứa con anh ấy ngày đêm mong đợi . Cậu dù cái mạng này để sinh đứa bé ra.
"Ư......ư.....hô.....hô" Ngôn Hi cảm nhận được đứa bé đang đi xuống dưới .
" Tiếp tục hít thở thật sâu rồi thuận theo cơn co mà rặn" Bác sĩ thấy đầu lắp ló ở hậu nguyệt .
Cơn đau bụng ập tới Ngôn Hi nắm chặt tay Tịch Thần mà thuận theo cơn co mà rặn thật mạnh.
"Ư.......Ư.......ngô.....ách" Nhưng bé con không muốn đi ra cơ thể mẹ nên chậm chập không muốn ra .
Thấy Hạ thân Ngôn Hi không ngừng ra máu, Tịch Thần nắm tay chặt như muốn truyền động lực cho cậu,vội nói.
" Bảo bối cố gắng lên đã thấy đầu của con rồi, bác sĩ ông mau tiền cách đi "
Mồ hôi bác sĩ ra như mưa được y tá thấm khô mồ hôi. Kêu người đẩy bụng Ngôn Hi.
" Phu nhân đẩy bụng rất đau cậu chịu đựng được không .
" Được.!...bác....sĩ....hô......hô.....cứu....đứa....bé....tôi...chịu...được" Ngôn Hi đau nói chuyện không ra hơi.
" 1 2 3 đẩy "
"Aaaaaaaaa" Đau ! Như băm hết ruột gan của cậu
"123 đẩy"
"Đừng.....Ư......Ư...ưmm"
" Đừng dừng đầu ra rồi rồi"
Ngôn Hi cảm nhận được có cái gì đang kẹt giữa hai chân cậu .
"1 2 3 đẩy"
" ư.....A.......a" Đứa bé thoát ra làm hậu nguyệt chật hẹp rách nát.
Bác sĩ đón nhận đứa bé đầy máu dưới thân cậu rồi vỗ vào mông vài cái .
"Oa oa oa " tiếng khóc của một thiên thần nhỏ chào đời.
Vội cắt cuốn rốn của bé con rồi đưa cho hộ sĩ lau chùi máu rồi để lên người Ngôn Hi.
"Thật xấu như khỉ con vậy" Ngôn Hi miệng nói nhưng mắt chứa đầy tình thương.
Tịch Thần khóc khi nghe tiếng con khóc chào đời .
"Nó thật giống anh "
"Không nó giống em "
"Anh sau này phải chăm sóc thật , phải giống như anh "
"Không xong rồi xuất huyết rồi"
Trái tim vui sướng lại rơi vào hầm băng,hung hăng xiết chặt.
Phía dưới Ngôn Hi huyết ra từng mảng từng mảng lớn.
Bác sĩ vội vàng đuổi Tịch Thần ra ngoài để cấp cứu cho Ngôn Hi.
________ngoài phòng cấp cứu_____
Tịch Thần ngồi ngớ người ra đó nhớ cảm hạ thân Ngôn Hi ra rất nhiều máu.Lo lắng , hận bản thân đang bao chiếm cơ thể của anh .
"Cạch"
Phòng cấp cứu được mở ra y tá ra đưa giấy cho anh kí
" Đây là đơn cam kết ! Nếu trường hợp cuối cùng để cứu bệnh nhân sẽ phải cắt bỏ toàn bộ tử cung xin người nhà hãy kí "
"Được được tôi kí xin hãy cứu em ấy "
Thời gian dần dần trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng được tắt.
Bác sĩ bước ra nói " Đã cầm máu được rồi đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể cậu ấy rất yếu nên không thể để mang thai được ! Mong Thẩm tổng chú ý"
"Tôi biết rồi bây giờ em ấy đang ở đâu"vừa dứt lời thấy cậu được y tá đẩy ra .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com