Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7

Trong phòng khách khu biệt thự xa hoa của Phương gia, Hàm Tiểu Hi đang ôm bụng to của mình xem TV. Một cậu nhóc cỡ 10 tuổi đeo cặp bước vào .
"Sao hôm nay con về sớm vậy" Minh Hi lên tiếng hỏi.
Cậu nhóc không vui trả lời" Ai cần chú lo"
"Con khi nào lại không có gia giáo thế này "Một giọng lạnh lùng vang lên .
"Phương Hàn sao anh về sớm thế " Tiểu Hi nghiêng người nhìn về phía người đàn ông đứng ngoài cửa.
Khi nghe tiếng Phương Hàn , Phương Tịch mắt cũng không nhìn đi thẳng lên phòng mình.
"Phương Tịch con đứng lại cho ba"
"Được rồi! Được rồi"Tiểu Hi vội nói
Phương Hàn lại bước lại hôn lên khuôn mặt cậu, rồi hôn lên cái bụng đã lớn.
"Nhớ em và con"
"Anh không cần to tiếng thế với Tiểu Tịch vậy đâu, nó còn nhỏ mà,mà làm như vậy nó cần không thích em thêm"
"Nó đã lớn như vậy rồi!"
Tiểu Hi vuốt bụng nói"Cũng là em không tốt nên Tiểu Tịch không thích em"
Phương Hàn ôm cậu vào lòng" Đợi nó từ từ thích ứng sẽ tốt thôi ! "
"Phương Tịch có mặt là một là anh uống rượu say mà ra ,nhưng người phụ đó để lại trước nhà chính ,nên từ nhỏ đến lớn được ông,bà nuôi. Ông,bà rất cưng cháu nên tính cách như vậy! Nên em đừng buồn"
"Ừm!em biết rồi "

_____________
Sáng hôm sau, Phương Hàn thì đi làm ,Phương Tịch đi học.Cậu ngồi coi người làm đi qua lại dọn dẹp nhà cửa, nhàm chán ăn hoa quả xem TV.
"Reng reng reng reng"
Tiếng điện thoại kêu ,cậu nhìn Chú Tần quản gia đang còn trong phòng bếp nói.
"Để con nghe cho chú" nói xong thì ôm bụng lại nghe điện thoại.
"Xin hỏi ai vậy?"
"Dạ ! Đây có phải là phụ huynh của Phương Tịch không vậy ạ"
"Đúng rồi!"
"Xin phụ huynh vào trường giải quyết vụ đánh nhau của em Phương Tịch "
"Cái gì! Phương Tịch đánh nhà? Được tôi sẽ tới ngây"
Cậu nhăn chân mày lại cúp điện thoại, bước lên phòng thay quần áo.
Cậu vừa bước xuống cầu thang vừa nói:
"Chú Tần chuẩn bị xe con cần ra ngoài"
Chú Tần bước ra " Cậu định đi đâu bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm, rất nguy hiểm"
"Dạ ! Đến trường Phương Tịch , nó đánh nhau với bạn"
Tần quản gia vẫn muốn không cho cậu đi "Chuyện này hãy để chú giải quyết , bên ngoài rất nguy hiểm"
"Không cần đâu ! Đem vệ sĩ theo là được rồi chú! Con đi đây!!!!"
Chú Tần vẫn rất không tình nguyện tiễn người lên xe an toàn.
Nhìn chiếc xe đi khuất vẫn không yên tâm , vẫn kêu người gọi cho ông chủ nhưng máy bận.
_________
Phòng ban giám hiệu ,cô giáo nhìn Phương Tịch nói
"Phương Tịch ! phụ huynh em tới chưa"
Phương Tịch vẫn cuối đầu nhìn xuống sàn nhà không nói.
"Tôi là phụ huynh của Phương Tịch"
Hàm Tiểu Hi bước vào phòng, đang là mùa đông nên cậu mặt áo rất dày cũng không lộ rõ bụng ra.
Phương Tịch nghe tiếng cậu nhìn cậu một cái rồi cuối xuống.
Cô giáo thấy cậu tới nên nói rõ tình hình"Mời ngài tới đây là chuyện về Phương Tịch đánh bạn pla pla pla....."
__________
Họp xong cậu với Phương Tịch ra trước cổng trường đợi xe.
Cậu cuối người nhìn Phương Tịch hỏi"Tại sao con lại đánh bạn??"

Phương Tịch nghe cậu hỏi ngước đầu lên nhìn cậu "Ai mượn chủ lo chuyện bao đồng? Đồ dối trá!!!Tôi thích thì đánh đó!"
Nói xong bước nó quay đầu chạy ra qua đường, cậu nhìn theo bóng lưng của nó lỡ đãng thấy chiếc xe đang chạy tốc độ rất nhanh lau về phía Phương Tịch.
Cậu vội chạy lau ra
"Tiểu Tịch cẩn thận!!"
Tình huống bất ngờ vệ sĩ trở tay không kịp chỉ vội chạy ra kêu lên
"Phu nhân !! Thiếu gia cẩn thận"
Phương Tịch đang chạy qua đường thấy có chiếc xe đang sắp đụng trúng mình thì có một lực kéo về.
"Két ....... Rầm"
Phương Tịch bất ngờ bị kéo về ngã trên nền tuyết lạnh , nhìn lại Hàm Tiểu Hi kéo mình những tránh không kịp bị xe vệt trúng lăn vài vòng trên đường. Má từ hạ thân đang thấm nền tuyết chói mắt.
Đau !!!
Bụng đau quá !!Đó là cảm nhận của cậu ,cậu vẫn luôn
ôm bảo vệ bụng của mình.
Nước mắt lăng dài trên khuôn mặt .
"Bảo bối cho ba xin lỗi!"
Rồi cậu ngất đi trong tiếng kêu la của vệ sĩ.
"Phu nhân ngài không sao chứ!Đừng ngủ! "
"Người đâu mau gọi cấp cứu"
__________

Phương Hàn cảm thấy hôm nay cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên tính điện thoại gọi về nhà thì điện thoại của vệ sĩ trong nhà gọi tới.
Chân mài nhíu chặt bắt điện thoại .
"Cái gì? Được rồi tôi đến liền"
Trong đầu Phương Hàn đang day dẵn câu nói của vệ sĩ"Phu nhân và thiếu gia bị tai nạn,đang ở bệnh viện X"
Tai nạn xe ,em ấy luôn ở trong nhà mà!
Đang trong phòng sinh? Em ấy mới mang thai được 8 tháng cơ mà ?
Phương Hàn thật sự mình làm sao lại lái xe được đến bệnh viện.
Anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu thấy Phương Tịch đang ngồi đó.
"Hàm Tiểu Hi đâu !"
Phương Tịch khuôn mặt trắng bệch nhìn Phương Hàn đang điên cuồng nói
"Chú ấy đang trong phòng cấp cứu"
Phương Hàn mặt lạnh lùng nhìn mấy người vệ sĩ.
" Nói xảy ra chuyện gì?"
Một tên vệ sĩ đứng ra trả lời:"Thiếu gia với bạn trong lớp xung đột đánh nhau nhưng GVCN gọi cho ngày không được nên gọi về nhà, phu nhân đi họp xong đang đứng đợi xe , thì Thiếu gia và phu nhân xảy ra xung đột nên thiếu gia bỏ đi qua đường nên ... lúc đó có chiếc xe lao nhanh về phía thiếu gia thì phu nhân chạy ra kéo thiếu gia chuyện xảy ra rất nhanh nên chúng tôi xử lý không kịp nên.... xảy ra chuyện như vậy " Nói xong tên vệ sĩ không dám nhìn mặt ông chủ của mình.
Phương Hàn nghe vệ sĩ nói xong thì nhìn Phương Tịch ngồi như người mất hồn trên băng ghế rồi quay đầu nhìn vệ sĩ ra lệnh" Điều trả người gây tai nạn cho tôi"
___________

Tiểu Hi đang nằm trên giường sinh ,hai chân đặt trên bệ để chân cho dễ dùng lực.
Đau !Đau như xé rách cơ thể vậy!! Đó là cảm giác của cậu bây giờ,bên tai là những tiếng của bác sĩ mơ hồ kêu cậu dùng lực.
"Tiếp tục rặn"
Tiểu Hi nắm chặt thanh giường dồn sức rặn thật mạnh.
"Ưmmmmmm"
Hết sức lại ngã về giường ,mồ hôi chảy ra như tắm.Cậu không còn sức lực nữa rồi.
Thấy cậu không có sức nữa nên bác sĩ kêu Phương Hàn vào cổ vũ tinh thần cho cậu.

Phương Hàn mặc đồ khử trùng vô đập vào mắt là người anh yêu đang vật vã cố gắng sinh, cả căn phòng mà mùi máu hoà lộn với mùi sát trùng.
"Tiểu Hi !!anh tới rồi"
Tiểu Hi nghe thấy tiếng của Phương Hàn mở mắt ra nhìn.
"Hàn ...đau"
Phương Hàn nắm chặt tay cậu rồi hôn lên môi đã bị khô nứt nẻ.
"Sẽ ổn thôi!! không sao đâu"
Bác sĩ thấy bệnh nhân đã thanh tỉnh hơn liền kêu cậu tiếp tục rặn.
"Phu nhân ! Hít thở thật sâu! Rặn mạnh"
Cơn đau quen thuộc lại tới, thuận theo cơn gò , cắn chặt răng, cố gắng bật người lên mượn sức đẩy thai nhi ra ngoài.
"Ưmmmmm"
"Tiếp tục rặn lại lần nữa! Hít sâu! 123 rặn!!!!!"Tiếng bác sĩ từ phía dưới giường vang lên.
Tiểu Hi thấy có gì đó chèn ép sắp gãy xương chậu của mình rồi tụt xuống phía dưới.
"Tốt lắm đã thấy đầu rồi"
Phía dưới hậu huyệt mở rộng hết cỡ nhầy nhụa dịch ối và máu tươi.Thấy một cái đầu đn
Thấy Tiểu Hi ra huyết bác sĩ càng gấp hơn . Không ổn rồi .
"Đã thấy đầu rồi ! Tiếp tục !!"
"123 rặn"
Theo tiếng của bác sĩ , cậu nắm chặt tay người mình yêu cố gắng rặn thật mạnh.
"Aaaaaaa" Bảo bối mau ra điiii
"Đầu ra rồi ! Tiếp tục! Đừng nghỉ!!! Rặn!"
Tiểu Hi cảm nhận có cái gì kẹt căn cứng ở hậu huyệt.
Phương Hàn nắm chặt tay cậu " Cố gắng một chút nữa thôi ,sắp gặp được con rồi"
"Ách......ưmmmm"
"Oe Oe Oe "
Ra rồi! Ra rồi ! Tiểu Hi ngất đi trong tiếng kêu khóc của con trai.
Bác sĩ cắt dây rốn cho đứa bé rồi đưa cho hộ sĩ.
"Bác sĩ bệnh nhân băng huyết rồi"
Bác sĩ nhìn lại hạ thân ở đó máu chảy ra không ngừng.
" Tiểu Hi em tỉnh lại đi! Con chúng ta ra rồi !"Phương Hàn liên tục gọi Tiểu Hi đang nằm bất động trên giường.
"Bác sĩ ! Huyết áp đang tụt"
Hàng loạt các biện pháp cấp cứu được diễn ra.Phương Hàn nhìn y tá luồng ống trợ khí ,tiêm thuốc vào cơ thể Tiểu Hi.
"Phương tổng mời ngài ra ngoài để chúng tôi tiện cấp cứu"
Phương Hàn đành buông tay, bước ra ngoài ngồi trên băng ghế lạnh lẽo phòng cấp cứu ,chôn mặt vào tay mình mà khóc như một đứa trẻ trước sự ngỡ ngàng của con trai mà vệ sĩ của mình.
Anh thật sự đã hối hận rồi , không nên để cậu mang thai ,là tại anh tại anh .Hại em ấy đang sinh tử không rõ.

Hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.
"Bác sĩ em ấy sao rồi"
Bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi trả lời" Đã qua cơn nguy kịch rồi, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức"
"Cảm ơn bác sĩ ! Thật cảm ơn ngài "Phương Hàn cuối đầu cảm ơn .

Phương Tịch đứng ở ngoài phòng hồi sức rất lâu nhìn cha mình cầm tay chú Tiểu Hi khóc rất lâu chợt nghĩ " có phải mình đã sai không ?Là mình hại chú ấy phải sinh non , một chút nữa là mất đi mạng của mình  "
/Cạch/
Phương Hàn bước ra đứng trước mặt Phương Tịch.Phương Tích ngước mặt lên hỏi
" Ba không trách con sao ạ ?"
" Không ! Là ba không tốt , xin lỗi con vì ba không làm tròn trách nhiệm một người ba nên khiến con uất ức có thành kiến với chú như vậy"
"Nhưng...là con hại ..chú ấy...sinh non còn chảy nhiều máu đến như vậy"
Phương Hàn cuối người ôm lấy con trai.
"Người con xin lỗi là chú tiểu Hi chứ không phải ba"
" Phương Tịch con giúp ba thăm em trai có được không? Ba bận chăm sóc chú rồi !"
"Dạ vâng"

_______
Phương Tịch đứng trước phòng sơ sinh nhìn qua tấm kính thấy em trai da còn đỏ hỏn ,mắt chưa mở nằm ngủ trong lồng kính .
Phương Tịch lấy tay vuốt nhẹ trên tấm kính cười nói " Xin chào ! Bảo Bảo! Sau này để anh bảo vệ em , được không?"
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com