chương 13
Cô cứ thế thiếp đi, cho đến khi bên tai vang vọng tiếng Hàn Thần đang gọi.
" Cẩm Ninh em tỉnh lại đi, Cẩm Ninh "
Cô mơ hồ tỉnh dậy hai mắt Cẩm Ninh sưng cả lên, giọng nói thì khàn cả lên chẳng còn chút sức lực nào. Cô vừa mở mắt ra thấy Hàn Thần thì lập tức cô lao tới ôm chặt người hắn. Hắn cũng bất ngờ trước hành động của cô không kịp phản ứng nhưng rồi hắn cũng lấy tay ôm chặt cô. Cô sụt sùi khóc ngay trong lòng hắn.
" Cẩm Ninh , em sao vậy ?"
Hắn hỏi cô nhưng cô chẳng trả lời , hắn cũng không cần cô trả lời chỉ ôm. chặt cô Cẩm Ninh chẳng hiểu cô lại thấy an toàn ấm áp như vậy khi trong vòng tay của kẻ thù. Lúc này cô mặc kệ tất cả sà vào lòng hắn , hắn mang lại cho cô một cảm giác gì đó rất khó tả mà ngay cả khi ở bên cạnh Nhược Đông cũng chẳng có được. Mọi thứ xung quanh đều im ắng chỉ có mỗi tiếng khóc của cô là vang vọng . Mọi thứ cứ như thế cho tới khi Hàn Thần lên tiếng.
" Đi về nhà của chúng ta nhé !"
Nhà ? Cô còn nhà sao ? cô ngơ ngác ngước lên nhìn hắn. Hắn thì dùng đôi mắt trầm ấm nhìn cô mỉm cười làm cô bất giác gật đầu. Hắn cõng cô ra xe Cẩm Ninh nằm trên vai hắn , vai hắn thật rộng thật ấm cô lại bất giác ngủ quên trên bờ vai ấy.
Về tới nhà, thấy cô đã ngủ hắn nhanh chóng đưa cô lên phòng nhưng vẫn không quên băng bó lại vết thương cho cô.
Tiểu Thất bất ngờ nhìn hắn băng bó lại vết thương cho cô mà nói
" Hàn Tổng , hay là để tôi gọi người lên làm ngày không cần động tay đâu "
Hắn lạnh giọng nhưng vẫn dùng ánh mắt ấm áp nhất nhìn Cẩm Ninh.
" Không cần "
Tiểu Thất rồi cũng lui ra chỉ còn lại cô và hắn trong căn phòng. Cô thì ngủ say hắn thì ngồi ngay bên cạnh vuốt tóc cô. Thù hận trong lòng của Hàn có thể chẳng bao giờ bao giờ mất đi được, hắn cưới Cẩm Ninh cũng là để trả thù Diệp Hàn Thành nhưng chính hắn cũng không biết rằng ,mình đang bị lún sâu vào một thứ tình cảm gì đó càng ngày càng lún sâu. Có lẽ hắn yêu Cẩm Ninh thật rồi.
Hắn dù yêu nhưng cũng chẳng thể buông bỏ được thù hận, yêu cô có lẽ là thứ phát sinh duy nhất trong cuộc trả thù của hắn nhưng nó chẳng thể cản nổi sự thù hận trong hắn. Hắn nén lại cảm xúc chôn chặt nó vào một nơi nào đó trong tim. Hàn Thần lại bắt đầu nhếch miệng nói.
" Món quà hôm nay tôi tặng em thế nào ? Yên tâm tôi còn nhiều thứ muốn cho em xem về người cha vĩ đại của em đấy Cẩm Ninh à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com