Đơn độc
Tôi bị bỏ rơi nơi thế gian rộng lớn. Tôi cô đơn nơi biển người mênh mông. Tôi thất bại từ tình cảm đến cuộc sống. Tôi chưa bao giờ hơn ai, bọn người ngoài kia đều cố giẫm đạp lên nhau để tiến tới chỗ cao nhất, tôi chỉ là một nấc thang để tiếp bước cho họ cao hơn. Khi anh đến, tôi cứ ngỡ mình đã có một thành tựu to lớn nào đó chẳng hạn như được tình yêu của anh. Những lời ngọt ngào anh trao tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc, sự quan tâm của anh không lớn nhưng lại làm tôi ấm áp. Cứ ngỡ đã thành công nhưng hóa ra, sau cùng vẫn là thất bại nặng nề, đau đớn. Tôi bắt gặp anh hôn cô ấy một buổi chiều mưa lạnh lẽo, hai người ân ái ngọt ngào trong mái hiên tránh mưa, đâu ai nghe được tiếng trái tim tôi đổ vỡ? Tôi hỏi anh chị đó là ai, anh đáp chỉ là bạn bình thường. Tôi nói giữa tôi và anh nên kết thúc, anh chẳng ngần ngại đáp "ừ". Bao cay đắng ngọt hờn một mình tôi gánh trên đôi vai gầy, bao cảm giác lạnh lẽo, tủi thân một mình tôi cảm nhận.
Anh à! Anh đã từng yêu em chưa?
Anh à! Em có từng làm anh rung động không?
Anh à! Lời anh nói trước kia có câu nào thật lòng hay không?
Anh à...
Cuộc đời vốn không thể lường trước được gì. Thôi thì em buông tay.
Em mệt rồi...
Xin đừng ai bước vào cuộc đời em, cứ để nó bình yên trôi đi đến khi em về với đất mẹ. Tình cảm làm em mệt mỏi, cuộc sống làm em chán nản. Em sợ sự hi vọng, vì nó có thể bị dập tắt bất cứ khi nào...
LDK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com