Đoản 14.1
Sau giừ học cậu hẹn anh ra sân bóng.
"Em thích anh. Làm người yêu em nhé." Cậu vừa nói vừa cười tỏa nắng.
"Cút! Tôi thẳng không thích đàn ông. Cậu làm tôi ghê tởm đấy." Nói rồi anh bỏ đi thẳng không quay đầu lại.
Nhưng cậu không hề từ bỏ, cậu hét lên: " Anh cứ đợi đó, nhất định em sẽ bẻ cong anh ." Và cậu cắm đầu chạy mất vì cậu biết nếu cậu còn đứng lại thế nào anh cũng quay lại đánh cậu.
Anh là hội trưởng hội học sinh, là con người toàn diện về mọi mặt. Anh nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao tốt và rất đẹp trai nên trong ngăn tủ đồ của anh luôn có cả tá thư tình nhưng anh chẳng đọc lá nào. Còn cậu là con trai út trong một gia đình khá giả được cưng chiều từ nhỏ nên cậu thường xuyên cúp học vậy nên kết quả học hành của cậu không tốt. Ba cậu đã nói nếu kì học này kết quả của cậu không tốt nên thì cậu sẽ bị tống đi du học.
Vào một ngày mưa cậu đang ngồi trong chiếc xe hơi bóng loáng nhìn những cơn mưa nặng hạt bên ngoài thì ánh mặt của cậu dừng lại bên kia đường. Một chú cún con có bộ lông trắng đã bị dính bẩn đang ướt sũng cậu định mở cửa xe lao ra bế lấy nó nhưng đã có một chàng trai nhanh hơn cậu một bước. Người con trai đó mặc chiếc áo sơ mi trắng đi chiếc mô tô màu đen đỗ lại bế lấy chú cún tội nghiệp kia vuốt ve lông và thì thầm gì đó với nó sau đó bé nó lên mô tô và phóng đi mất. Giây phút đó cậu biết cậu trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi. Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, yêu một người nhỉ mới nhìn qua mặt một lần, yêu một người qua đường vội vàng bước đến rồi nhanh chóng lướt đi. Nhưng biết làm sao đây, cậu thích anh mất rồi. Sau đó cậu mới biết người con trai đó học chung trường với cậu hơn nữa còn là hội trưởng hội học sinh. Thế là hôm sau cậu hẹn anh ra tỏ tình và bị anh từ chối phũ phàng . Nhưng cậu không bỏ cuộc đâu. Cậu luôn tự hào với bản thân rằng mình mà mặt dày thứ hai thì không ai dám đứng nhất :)) Vậy là cậu tự vạch ra cho mình một kế hoạch "tán tỉnh hội trưởng".
Hôm nay cậu tới trường rất sớm để mang đồ ăn cùng thư tình cho anh. Cậu lén theo dõi anh và kết quả la thấy anh không thèm để ý đến đồ cậu mang tới mà thẳng tay bỏ vào thùng rác. Nhưng cậu không nản trí đâu. Tới giờ giải lao cậu phi tới của lớp anh rồi nhòm đầu vào ngắm anh đôi khi làm vài động tác thu hút sự chú ý của anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm cậu. Hết giờ học cậu lại theo anh tới sân bóng rổ và tới đây cậu mới biết có rất nhiều tỷ tỷ đến đây cổ vũ cho crush của cậu. Cậu cổ vũ cho anh rất nhiệt tình hò hét tên anh rồi chạy đi mua nước cho anh khi anh nghỉ giữa hiệp nhưng anh từ chối không uống. Hic cậu bị phũ nên rất buồn nhưng cậu không bỏ cuộc đâu nha. Hôm sau hành động lại tiếp tục như vậy cậu liên tục tìm gặp anh và làm nhiều hành động ngớ ngẩn đểu được anh để ý nhưng chẳng có tác dụng.
"A! Hội trưởng, anh đi đâu đó? Cho em đi chung với." Cậu vừa chạy theo anh vừa hỏi
" Không liên quan tới cậu?" Anh tay bê thùng đồ miệng trả lời cậu
" Ây dô, sao lại không liên quan, liên quan lắm chứ anh. Cho em đi chung với nha." Cậu kéo dài giọng làm nũng.
Anh cũng chẳng nói gì cứ vậy mà đi tiếp. Hóa ra địa điểm anh tới là một cô nhi viện. Anh và cậu bước vào lũ trẻ liền nhao nhao lên chào hai người rất vui vẻ. Anh đến chào hỏi viện trường và phát đồ ăn cùng quần áo cho tụi nhỏ. Cậu cũng phụ anh một tay. Bọn nhỏ ở đây rất thích anh có lẽ anh là khách quen ở chỗ này và cậu cũng dần cảm nhận được tụi con nít cũng khá thích cậu.
"Anh xinh đẹp ơi anh đợi em được không?". Cậu đang đứng ngắm nhìn con người đẹp như tạc tượng kia thì dưới chân ống quần của anh bị giật giật, một giộng trẻ nhỏ non nớt cất lên.
Cậu nghe vậy liền bật cười định từ chối nhưng sợ cô bé buồn nên bế cô bé lên nói:
"Được. Vậy em phải ăn nhiều và học thật giỏi nha. Anh sẽ đợi." Rồi cả hai đều bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu vang cả sân chơi, giọng cười đầy sức sống tươi sáng làm mọi người đều vui theo.
Bước ra khỏi cổng thì trời đã tối rồi,cậu mỉm cười với anh: " Cảm ơn anh, hội trưởng. Nhờ anh mà e có một buổi ngoại khóa rất vui." Rồi cậu quay lưng bước đi anh định hỏi cậu có cần đưa về không nhưng khi anh định thần lại thì cậu đã đi xa mất rồi. Hôm sau cậu lại tiếp tục công cuộc đeo bám anh. Anh cũng cho phép cậu đi gần anh hơn. Và mọi người cũng quen dần việc thấy hội trưởng trường mình có 'một cái đuôi ' phía sau mà chẳng ai bàn tán gì nữa. Anh và cậu tới canteen ăn cơm trưa cậu bảo anh ngồi đợi còn mình thì vào mua cơm. Trong bữa ăn cậu cứ luyên thuyên cả buổi còn anh thì chỉ im lặng không nói gì. Giờ nghỉ trưa kết thúc anh và cậu bước vào giờ học buổi chiều, rất nhanh đến giờ giải lao chiều cậu đến cửa lớp tìm anh nhưng bạn cùng lớp bảo anh không có trong lớp. Mặt cậu hiện nên rõ nét buồn rồi quay về lớp. Đi tới hành lang cậu nhìn thấy bóng anh lướt qua định bụng gọi anh nhưng thấy anh bước rất nhanh nên cậu đi theo. Đứng sau bức tường nhìn lén cậu thấy anh đang ôm một cô gái. Người con gái rất xinh thân hình cân đối khuôn mặt thanh tú, hai người ôm nhau rất chặt một lúc lâu sau mới buông ra. Cậu không biết nước mắt mình rơi xuống từ khi nào cất lưng quay bước đi. Thì ra cảm giác đau đớn trong tình yêu là như vậy. Cậu đã đặt toàn bộ tâm tư của mình vào mối tình này nhưng nó còn chưa kịp nở đã vụt tắt. Chiều tối hôm đó trời đổ mưa bầu trơi âm u hệt nhưng trng lòng cậu lúc này vậy. Cậu gọi điện báo với tài xế riêng rằng mình về cùng bạn không cần tới đón. Cậu đã đội mưa về nhà. Hôm sau cậu lên cơn sốt cao nghỉ học gần một tuần lễ.
Anh thì thấy lạ vì hôm nay không thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu. Anh tự nhủ rằng vậy càng tốt đỡ vướng víu nhưng một ngày ngày, hai ngày ba ngày cũng không thấy cậu tới. Anh thật sự rất nhớ cậu tới lớp tìm mới biết cậu bị nghỉ mấy hôm nay.
Theo địa chỉ anh tìm tới nhà cậu. Thật bất ngờ vì đây là đối tác của tập đoàn anh.
"Lâm Tổng nay cậu đích thân đến nhà chúng ta là có việc gì sao? Ba cậu thấy anh đến tích thân ra tiếp đón.
"Hôm nay tôi đến là để gặp con trai của ngài." Anh đáp lại
Trong lòng ông liền kêu than không biết thằng con quý tử của ông đã đắc tội gì với Lâm tổng mà để anh tới tận nhà tính sổ. Anh bước lên không gõ cửa mà trực tiếp đẩy của vào thấy cậu đang nằm quay lưng về phía cửa. Nghe tiếng mở cửa cậu gắt lên: " Con đã nói là con không ăn rồi mẹ mang ra đi." Nhưng không thấy có tiếng đáp lại liền quay ra. Cậu hóa đá khi người đứng trước mặt mình bây giờ là người cậu ngày đêm thương nhớ. Cậu có nhiều điều muốn nói với anh muốn hỏi anh người con gái đó là ai nhưng cậu không đủ can đảm. Cậu sợ nghe câu trả lời của anh.
" Em muốn ở một mình, anh ra ngoài đi."
Đoản này có 2 phần ạ mk sẽ up phần 2 trong 1 vài ngày tới
Cảm ơn vì đã đón đọc ạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com